Chương 3 : Tiệc Mừng
Thời gian Bắc Nguyệt sống ở đây cũng khoảng bảy tháng . Và giờ cậu đang đối mặt với vấn đề cực kì khó khăn , thậm chí nó còn khó khăn và cực khổ hơn việc chịu đòn rất nhiều lần , đó là ' Tập _ Đứng _ dậy ' .
Mồ hôi Bắc Nguyệt chảy ròng ròng , thân thể của trẻ nhỏ rất yếu hoàn toàn không có tí lực nào . Gần ba mươi phút trôi qua rốt cuộc Bắc Nguyệt đã có thể đứng thẳng dậy hai tay buôn khỏi cột giường . Ánh mắt cậu bắt đầu có chút vui vẻ , quả thật mấy ngày nay ăn không ít khổ mới có thể đứng dậy được . Cậu còn chưa vui lâu thì cửa bị người mở ra , Bắc Nguyệt giật mình theo bản năng hình thành ở kiếp trước miệng nói tục
" Ta **** " (* Ta thao ấy =>>)
Không ngờ lần đầu mở miệng lại là một câu chưởi tục . Bắc Nguyệt tỏ vẻ bất mãn .
' Xoảng ' Tiếng đồ sứ rơi vỡ dưới đất . Bắc Nguyệt cũng ngã nằm lại giường , ngã không mạnh , nhưng cậu lại thấy rất đau , nước mắt lại tự động ứa ra ( ಥ_ಥ ) .
Hầu gái vừa chạy vừa la :" Thành Chủ ! Phu nhân ! Tiểu thiếu gia .. Tiểu thiếu gia nói được rồi , tiểu thiếu gia biết đứng rồi "
Lý Di Di cùng Mộ Dung Sách đang dùng cơm , nghe tiếng la hốt hoảng của cô hầu gái nên buông đũa . Không ngờ cô ta đã xông thẳng vào , khóc thút thít .
Mộ Dung Sách nhíu mày :" Vừa chạy vừa la , còn xông thẳng vào cửa như vậy ra cái thể thống gì nữa "
Lý Di Di định nói đỡ cho cô hầu nữ nhưng cô ta lên tiếng trước
" Hức ... Hức ... Thành chủ , Phu .. Phu nhân ... Hức .. Thiếu gia .. Thiếu gia "
Mộ Dung Sách cùng Lý Di Di hốt hoảng nghĩ Tiểu Nguyệt đã xảy ra chuyện .
Mộ Dung Sách gầm lên :" Thiếu gia làm sao ? "
" Thiếu gia .. Thiếu gia nói được rồi , ô .. ô .. Thiếu gia đứng dậy rồi ... Ô ô "
Mộ Dung Sách và Lý Di Di nghe được , mừng như điên bỏ luôn cả mâm cơm chạy nhanh về phía phòng của Bắc Nguyệt .
Không chỉ chạy , Mộ Dung Sách còn cười ha hả dọc đường , giọng nói oang oảng :" Bảo bối nhỏ của ta nói rồi , bảo bối nhỏ của ta biết nói rồi . Đám chó má các người nghe thấy chưa ? Bảo bối của ta nói được rồi hahaha " (* ừm , ngài mới nói người ta không ra thể thống gì mà . Tự vả đau không ? )
Cũng khó trách họ kích động như vậy , là do Bắc Nguyệt từ nhỏ miệng chưa hề phát ra bất cứ tiếng động gì , ngay cả khóc thì cũng chỉ mặt than rơi nước mắt . Mộ Dung Sách có mời đại phu đến khám nhưng bọn họ đều nói có lẽ Bắc Nguyệt là bị câm bẩm sinh , nên miệng không thể phát ra tiếng . Ban đầu Mộ Dung Sách còn làm ầm lên , đòi chém chết đám lang bâm .
Lý Di Di thì ôm mặt khóc rất nhiều , đau lòng con mình vừa bị ngốc bẩm sinh lại còn bị câm (* chắc nghĩ em nó mới sinh mà mặt cứ trơ trơ ra nên bị nói là ngu ngốc trì độn ấy mà )
Thật không ngờ , thật không ngờ con họ có thể nói chuyện được .
Nước mắt còn động trên mi Bắc Nguyệt , cậu định bụng cố gắng đứng lên lần thứ hai . Vừa mới khó khăn ngồi dậy cửa phòng lại lần nữa bị đá tung ra , một tiếng ' Rầm ' chấn động . Bắc Nguyệt lại lần nữa giật mình ngã ngửa , nước mắt chực chờ tuôn ra
( ಥ . ಥ ) .
Mộ Dung Sách ùa đến ôm chầm lấy Bắc Nguyệt vào lòng , giọng run run nói :" Bảo bối nhỏ ! Ngoan mau nói cho cha nghe , mau gọi cha "
Lý Di Di ở một bên lau nước mắt , giọng nghẹn ngào :" Nguyệt nhi ! Mau nói cho mẫu thân nghe đi "
Bắc Nguyệt trầm mặt , hắn có thể nói giống lúc nãy không ? Liếc nhìn lên Mộ Dung Sách cùng Lý Di Di , mắt chớp chớp . Hẳn là không nói được giống lúc nãy đi , vì vậy trong sự mong chờ của hai vị phụ huynh . Bắc Nguyệt mở miệng , giọng nói nhẹ như gió dễ nghe như tiếng đàn vang lên :" ... Cha "
Mộ Dung Sách sợ mình nghe nhầm , tay run càng lợi hại :" Con , con Mau gọi lại lần nữa "
Bắc Nguyệt gian nan nặng ra thêm một chữ :" ... Cha .. Ma "
Mộ Dung Sách và Lý Di Di ôm chầm Bắc Nguyệt hai mắt hồng hồng .
Một nhóm người hầu xung quanh nhìn mà nghẹn ngào lau nước mắt . Bắc Nguyệt lại không hiểu mô tê gì , chỉ cảm thấy hai vị này siết mình đến sắp tắt thở , gương mặt lúc hồng lúc tái .
Sân tập võ ...
Một tên người hầu chạy như điên xông vào bên trong .
Toàn sân tập võ có gần hai mươi người , khoảng bốn đến mười lăm tuổi đều đang quyền đấm cước đã ở bên trong . Tên người hầu này xông vào gây không ít chú ý .
Nam người hầu chạy đến cạnh Mộ Dung Viên nói khẽ vào tai y , Mộ Dung Viên biến sắc tiếp theo là vui mừng , xoay qua nhìn vị sư phụ đang dạy võ cho họ cung kính gật đầu
" Sư phụ ! Đệ đệ nhỏ của ta có chuyện rồi , ta đi xem , khi nào về sẽ tập luyện gấp đôi "
Nói vừa dứt câu , không chờ Mộ Dung Đăng đồng ý đã xoay người chạy .
Mộ Dung Đăng chính là em trai của Mộ Dung Sách , thiên tư cũng không kém anh trai mình nhưng bản tính luôn nóng lạnh thất thường , gặp cái gì cũng thấy không vừa mắt , mặc dù là em trai của thành chủ nhưng không hiểu sao nhất quyết bắt buộc Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng phải gọi là sư phụ , bởi nghĩ tính tình người này thất thường nên cũng không ai nói gì . Nhìn chằm chằm Mộ Dung Viên rời đi . Mộ Dung Đăng trầm mặt .
" Ta cũng đi " Mộ Dung Lăng thấy Mộ Dung Viên rời đi , cũng gấp gáp muốn theo .
Mộ Dung Đăng nhíu mài " Đứng lại ! "
Mộ Dung Lăng thấy bị cản , bất mãn nhìn chằm chằm Mộ Dung Đăng , ánh mắt cương quyết :" Quay về ta cũng sẽ tự tập gấp đôi " . Nói xong đứa trẻ năm tuổi ấy không thèm nhìn đến sư phụ nó nữa mà xoay người đi mất
' Hừ ! ' hai tên nhóc đáng ghét . Mộ Dung Đăng tức giận đến giật mép , áp suất thấp lia ánh mắt lạnh băng quét qua mấy tên con cháu trong dòng tộc , chuẩn bị trút giận . Cả đám trong sân tập võ quả thật có khổ mà không thể nói , chỉ có thể than ở trong lòng .
" Phụ thân ! A di ! Có thật là đệ đệ nhỏ nói được rồi không ? " Mộ Dung Viên vừa đến cửa phòng Bắc Nguyệt đã cười tươi gấp gáp hỏi
" Đúng a ! Nguyệt nhi đã nói được rồi " Lý Di Di nói xong câu , ánh mắt lại đỏ
Mộ Dung Viên nghe vậy chạy nhanh tới chổ Bắc Nguyệt , hắn cũng thật muốn nghe giọng của đệ đệ nhỏ . Mộ Dung Lăng cũng đi theo Mộ Dung Viên đến chổ Bắc Nguyệt , đứa trẻ năm tuổi ấy vẫn rất hồn nhiên mà để lộ mong chờ trong ánh mắt .
" Đệ Đệ nhỏ ! Mau gọi ca . " Mộ Dung Viên hưng phấn nhìn Bắc Nguyệt
Bắc Nguyệt thầm nghĩ , gọi hai thằng nhóc choai choai này bằng ca ca à . Bộ não già này có chút không típ nhận nổi . Nhưng dưới ánh mắt toả sáng của hai đứa trẻ , rốt cuộc cũng nhẹ giọng kêu :" ...Ca .. Ca ca "
Võ Quyền Trang ngày hôm đó tin vui truyền khắp nơi . Tiểu thiếu gia không bị ngốc cũng không hề bị câm . Tiểu thiếu gia rất mạnh mẽ chỉ mới bảy tháng tuổi đã có thể tự mình tập đứng thành công lại ngoan hơn bất kì những đứa trẻ khác không khóc không nháo . Quả làm lòng người ghen tị .
Vài tháng sau là đến sinh thần tròn một tuổi của tiểu thiếu gia , cả thành lại thêm một phen náo nhiệt . Tiệc lớn tổ chức suốt ba ngày liền , biết bao hoàng tôn quý tộc đều đến chúc mừng . Không riêng người được mời , những người ngày hôm đó đi ngang qua Võ Quyền Trang chỉ cần vào chia vui thì không cần biết quen hay lạ đều được tiếp đãi như khách . Vậy mới nói Tiểu thiếu gia của Võ Quyền Trang được sủng đến tận trời .
Vị tiểu thiếu gia được sủng ái đó giờ đang cực kì phiền não . Hôm nay là ngày mừng của cậu , trên mâm được mang ra có đủ thứ đồ quý . Cả một hàng dài người ánh mắt như toé lửa nhìn chằm chằm vào cậu , khiến cả người cậu mồ hôi thấm muốn ướt cả quần áo .
Bắc Nguyệt là trẻ con cả người trắng nõn phúng phính như một cái bánh bao nhỏ , gương mặt bầu bĩnh , đôi mắt to tròn , cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu đến tâm người muốn nhũn ra cả nước . Thật muốn lên hung hăn mà ôm hun gặm cắn . Cả đoàn người như sói vồ mồi mà nhìn tiểu khả ái trong lòng của Mộ Dung Sách , miệng thiếu điều muốn chảy cả nước dãi ra .
Mộ Dung Sách sủng nịch mà nhẹ đặt bảo bối của mình xuống gần mâm đồ vật , bắt đầu giảng giải : " Bảo bối nhỏ ! Con xem trong mâm này thích lấy gì thì lấy cái đó . "
Bắc Nguyệt nhìn lên mặt phụ thân rồi lại nhìn xuống cả một mâm lấp lánh đồ trước mặt , lòng thầm nghĩ : ' Có thật là thích gì thì lấy đó hay không ? Nếu vị phụ thân này nói được thì hẳn là được mà nhỉ ? '
Rốt cuộc Bắc Nguyệt hạ xuống quyết tâm , nhìn lướt qua một đóng bắt đầu hành động . Bắc Nguyệt ra tay rất dứt khoát , trước sự bất ngờ của những người này , Bắc Nguyệt người ôm một đống đồ quý , thoã mãn nhìn lên . Nhưng rất nhanh lại thấy không ổn
Cậu đây là từ nhỏ có thói quen ăn trộm , giờ nhìn thấy đồ quý lại quen tay quen lối . ' Là .. Là mình lấy nhiều quá sao ? Cơ mà rõ ràng nói thích gì lấy đó mà ? ' .
Ánh mắt cực kì vô tội nhìn về phía phụ thân , tay ôm một đống bảo bối , trong mâm chỉ lưu lại duy một cuốn sách cùng cây viết không hề bị dịch chuyễn .
Một mãnh im lặng lan dài cả phòng , người đầu tiên phá vỡ bầu không khí là Mộ Dung Sách , hắn cười lớn , hai tay giơ con trai bảo bối của mình lên thơm vài cái : " haha bảo bối nhỏ quả nhiên rất giống ta ! Ngày sau sẻ là cao thủ đại nhất võ lâm đa nghề đa tài hahaha "
Người bên cạnh nghe vậy cùng vui vẻ chúc mừng theo , mặc dù chuyện Bắc Nguyệt gom hết đồ trong tích tắc vẫn khiến người khác không khỏi một trận bất ngờ . Nhưng vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ đã mang đến quá nhiều bất ngờ rồi giờ thêm một cái nữa cũng không quá lạ .
Ngày hôm đó trôi qua như vậy , trong tủ bảo bối của Bắc Nguyệt lại tăng thêm một đóng đồ mới . toàn là thứ quý hiếm , trong người của vị tiểu bánh bao đó cũng tràn đầy thoã mãn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top