Chương 2 : Hai tiểu anh trai
Bắc Nguyệt mặt than nằm ngay đơ nhìn lên nóc nhà , miệng há ra cho mẹ của mình bón sữa . Tâm tình của cậu lúc này rất không xong , cậu đáng ra đã chết lại trọng sinh , trọng sinh đã thôi còn biến thành một đứa trẻ mới ra đời , chưa hết đâu nơi đây chính là cổ đại , thời điểm lịch sử nào cậu còn chưa tìm hiểu tới .
Sau khi ăn (* uống ) no nê , Bắc Nguyệt lười suy nghĩ nhiều định bụng đi ngủ , cuộc sống của đứa trẻ sơ sinh rất đơn giản chủ yếu là ăn (* ta đã nói là uống mà ) , khóc nháo , đại tiện , ngủ . Đối với Bắc Nguyệt thì trực tiếp loại bỏ cái khóc nháo ra , mặc dù là trẻ sơ sinh nhưng dù gì tâm hồn cũng ba mươi rồi , rảnh đâu mà nháo .
Bắc Nguyệt đang lim dim hai mắt đột ngột cửa phòng lại bị đá văng ra típ theo là giọng nói oanh tạc của phụ thân vang lên :" Bảo bối nhỏ ! Cha tới chơi với con đây "
Mẹ Bắc Nguyệt trực típ đi đến sách tai ông ta lên :" ồn cái gì ? Thằng bé sắp ngủ lại bị ngươi ồn tỉnh "
" ai ... Ai ui , nương tử nhẹ tay , nhẹ tay một chút "
Mẹ của Bắc Nguyệt tên là Lý Di Di , cha thì tên là Mộ Dung Sách . Phải nói là kiếp này cậu trùng sinh quả thật không uổng , cứ như ông trời muốn bù đắp lại cho cậu vậy .
Mộ Dung gia Thế lực , võ lực , hiển quý đều không có ai so sánh được .
Luận về thế lực , Mộ Dung gia không chỉ cai quản Võ Quyền Trang mà còn nắm trong tay các loại sinh ý mệnh mạch của Giang Nam , chi nhánh trải rộng một nữa giang sơn , còn có quyền uy hiệu lệnh võ lâm , thiên hạ môn phái ai cũng thuần phục . Nhất là cha cậu Mộ Dung Sách đương nhiệm thành chủ , tuổi còn trẻ đã đem thế lực của Võ Quyền Trang lớn mạnh , mấy năm gần đây không chỉ thống nhất võ lâm nam bắc mà còn ngầm chiếm cứ địa bàn của phía Tây .
Luận về võ lực , tổ truyền kiếm pháp của Quyền Trang Mộ Dung danh chấn thiên hạ . Tổ tiên họ thu thập thiên hạ võ học kì trân , trở thành võ lâm đại nhất Tàng thư các . Đi qua các đời đại thành chủ bổ sung , đã sớm trở thành võ học thánh địa mà giang hồ nhân sĩ luôn hướng tới .
Luận về quyền thế , nhìn khắp thiên hạ , trừ bỏ hoàng gia , không còn người nào có thể so sánh được với Võ Quyền Trang Mộ Dung thế gia . Mộ Dung gia nằm giữa vạn hộ thành trì , phú khả địch quốc , nghiễm nhiên cắt cứ một phương . Từ lúc Thái tổ hoàng triều khai sáng giang sơn luôn nhận được sự giúp đỡ của Quyền Trang . Sau lại lập một ám ước , nhiều thế hệ hoàng tộc cùng với Võ Quyền Trang thành chủ kết thông gia mượn sức mạnh lẫn nhau mà trấn áp . Hoàng tộc sẻ trị vì dân chúng , Mộ Dung gia sẻ trấn áp võ lâm .
Nói tóm lại gia đình Bắc Nguyệt cực kì quyền lực . Cậu biết được thông tin này , đó là nhờ mẫu thân Lý Di Di , hằng ngày ôm con trai trong lòng thao thao bất tuyệt về người cha vĩ đại của nó . Cũng không quan tâm tới trẻ sơ sinh nó có nghe hiểu hay không .
Tiếng nói Lý Di Di kéo Bắc Nguyệt đang thất thần trở về :" Tiểu Viên , Tiểu Lăng , hai con tới xem đệ đệ à ? Mau mau vào nhìn xem "
Bắc Nguyệt trầm tư , hoá ra cậu còn có hai người ca ca .
___
Mộ Dung Viên cùng Mộ Dung Lăng tiến vào nhìn chăm chú đệ đệ mà cha luôn miệng nói mấy ngày nay .
Mộ Dung Viên ngỡ ngàng ' bé con nhỏ xíu này là đệ đệ của y . Thật đáng yêu , Thật bé , bé như vậy một tay của cậu đã có thể bóp vỡ bé con này (* uy , uy (◎_◎;) )
" Phụ thân ! Đệ đệ bé quá sẻ bị người ta hung hăn ức híp "
Mộ Dung Sách khụ một tiếng :" Đúng vậy ! Đệ đệ của các con rất bé , các con phải hảo hảo bảo vệ tốt đệ đệ mình . Bị một vết thương nhỏ cũng khiến đệ đệ các con gặp nguy hiểm . Trong nhà chúng ta đệ đệ con là bảo bối quý nhất của Võ Quyền Trang , hai con phải bảo vệ đệ đệ biết không ? "
Mộ Dung Viên hai mắt toả sáng nghiêm túc lắng nghe Mộ Dung Sách nói , sau đó gật đầu lia lịa :" Phụ thân , a di . Hai người yên tâm , con sẻ coi đệ đệ còn quý trọng hơn cả mạng sống của mình , bảo vệ tốt đệ đệ nhỏ "
Mộ Dung Sách nghe vậy cười ha hả :" Tốt ! Tốt lắm . Tiểu Lăng , con thích đệ đệ nhỏ này không ?"
Mộ Dung Lăng nhìn chằm chằm Bắc Nguyệt . Bắc Nguyệt là trẻ sơ sinh cả người trắng nõn tròn múp lại nhỏ nhỏ , gương mặt phúng phính như bánh bao làm người ta nhìn vào thích muốn chết , chỉ muốn nhào vào hôn hôn cắn cắn mấy phát . Mộ Dung Lăng cắn răng quay mặt chổ khác hừ :" Cái con khỉ nhỏ này thì có gì mà bảo bối . yếu đuối như vậy thì đáng bị người ta hung hăn ăn híp "
Mộ Dung Sách nghe xong giận đến muốn xanh râu " Nhãi con ! Nói cái gì đó . "
Lý Di Di cười khẽ nói :" Tiểu Lăng còn nhỏ , là đứa trẻ ngoan nghĩ gì nói đó . Đừng tức giận "
Mộ Dung Sách :" Ngoan cái gì ! Thằng nhãi này nó nói đệ đệ nó là khỉ kia kìa "
Mộ Dung Lăng : " Hừ ! Bé xíu , mặt nó đang nhăn lại kìa . Trong như con khỉ nhỏ "
Mộ Dung Viên nghe vậy cũng xoay qua trừng Mộ Dung Lăng :" Đệ đệ nhỏ rất khả ái . Tiểu Lăng đệ nói bậy rồi "
Nhìn hai đứa trẻ la lối loạn xạ , Bắc Nguyệt biểu tình rất bình thường . Kì thật cậu không có nhăn mặt , cậu chỉ đang híp mắt đánh giá hai anh em này thôi .
Hai vị ca ca nhỏ này của cậu chừng năm tuổi , còn nhỏ mà nhìn đã thập phần tuấn tú , mặt vẫn còn bầu bĩnh nét trẻ con như hai tiên đồng . Lại còn giống nhau như đúc , chắc là sinh đôi . Họ khác biệt ở một điểm là Mộ Dung Lăng có một nốt ruồi nhỏ ở ngay khóe mắt bên trái , Mộ Dung Viên thì không .
bắc Nguyệt đánh giá họ một chút đến khi buồn ngủ quá thì nhắm mắt ngủ luôn , mặc kệ bọn họ làm ồn .
Lý Di Di lúc này mới lên tiếng :" suỵt ! Được rồi , đừng cãi nữa , đệ đệ các con ngủ rồi "
Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng nhìn qua Bắc Nguyệt . Thấy cậu thực sự ngủ rồi nên thức thời im lặng lại .
Mộ Dung Viên lấy ngón tay chạm chạm vào Bắc Nguyệt ' thật mềm ' . Bắc Nguyệt đang ngủ thì bị quấy rối , trực tiếp quơ quơ cái tay bé xíu mũm mĩm của mình chụp lấy ngón tay của Mộ Dung Viên nắm chặt .
Mộ Dung Viên mắt lại càng sáng , cực nhẹ nhàng mà bao lấy bàn tay nhỏ xíu của Bắc Nguyệt , miệng bất giác cong lên .
Mộ Dung Lăng đứng một bên nhìn Bắc Nguyệt , lại nhìn về phía Mộ Dung Viên . Bất mãn " Hừ " một tiếng rồi bỏ đi .
Mộ Dung Sách thấy vậy muốn phát hoả , lại sợ đánh thức Bắc Nguyệt nên nói rất khẽ :" cái thằng quỷ nhỏ này ! Mới có ba lớn lại học sư thúc nó suốt ngày hừ lạnh với người khác , phải dạy lại nó mới được ."
Nói xong cũng hùng hổ chạy ra . Trong phòng còn lại Mộ Dung Viên cùng Lý Di Di
Mộ Dung Viên :" a di ! ngày mai con lại tới chơi cùng đệ đệ được không ? "
Lý Di Di xoa đầu y cười nói :" Đương nhiên nha ! Tiểu Nguyệt thấy con sẻ rất cao hứng . Nắm chặt tay con như vậy chắc hẳn là rất thích Tiểu Viên đi "
Mộ Dung Viên hớn hở :" Thật sao ? Tiểu Nguyệt rất thích con sao ? "
Nhìn thấy Lý Di Di gật đầu , Mộ Dung Viên vui vẻ hôn nhẹ lên bàn tay mũm mĩm tròn trịa của ai kia , nghĩ thầm :' Tiểu Nguyệt ! Đệ cả đời cũng phải thích đại ca đấy . Ta cũng sẻ cả đời này chỉ thích một mình đệ .'
Vậy là trong lúc Bắc Nguyệt ngủ đã vô tình bị người âm thầm định ước . Tiểu bánh bao Bắc Nguyệt vẫn vô tâm nằm ngay đơ mà ngủ , không hề biết sóng to gió lớn sau khi lớn của mình như thế nào .
____
Mỗi ngày của Bắc Nguyệt trôi qua vô cùng nhàm chán rất đúng tiêu chuẩn của một đứa trẻ sơ sinh chỉ nằm một chổ ăn rồi ngủ , lâu lâu lão cha của cậu còn chạy ào vào phòng đòi dắt cậu đi chơi , sau đó lão cha bị nương cào nhào cho một trận nên cũng đành từ bỏ . Đối với phản ứng của họ , Bắc Nguyệt chỉ có một biểu cảm (¬_¬) không quan tâm .
Đôi lúc có cô , cậu , chú , bác gì đó đến thăm . Lúc đó Bắc Nguyệt sẻ bị mấy người kia hung tàn hết hun lại gặm , bị dày vò không ít khổ sở . Bắc Nguyệt vẫn trấn định : ' không sao , xem như bị một bầy thú dữ liếm láp ' .
Cũng khó trách bọn họ như vậy , bởi vì tiểu Bắc Nguyệt quả thật rất đáng yêu , cả người trắng nõn mũm mĩm , gương mặt như tiểu thiên sứ mà lúc nào cũng trưng ra biểu tình mặt than bất biến , ôm hun một chút thì đôi mắt to đen lúng luyến nheo lại nhìn chằm chằm người ta như bất mãn thật đáng yêu không có gì tả được , ôm vào lòng lại không muốn buông ra .
Ngoại trừ việc đó , mỗi ngày khi Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng tập võ xong , Mộ Dung Viên đều chạy đến tìm Bắc Nguyệt . Bởi vì là gia tộc lớn nên mỗi đứa trẻ trong Mộ Dung gia khi lên bốn , lên năm đều phải đi học võ , hai vị tiểu ca ca của Bắc Nguyệt cũng không ngoại lệ , nghe lão cha nói hai tiểu ca ca còn luyện võ rất giỏi , thiên tư cả hai đều hơn người .
Nói là đến chơi cùng cậu thật ra hầu hết thời gian đều là tự mình Mộ Dung Viên chơi , rồi còn kể cho Bắc Nguyệt nghe rất nhiều chuyện bên ngoài . Bắc Nguyệt thì chỉ mặt than nhìn hắn cầm hết thứ này tới thứ kia đung đưa trước mắt cậu cứ như xem cậu là cẩu vậy (* e hèm ) miệng thì bla bla... nói không ngừng . Biểu tình của Bắc Nguyệt không đổi , nhưng Mộ Dung Viên lại rất cao hứng . Trước khi hắn rời đi còn hun hun lên mặt cậu mấy chục cái , tới khi mặt Bắc Nguyệt muốn sưng đỏ lên mới tiết nuối rời đi .
Còn Mộ Dung Lăng tuy miệng bảo không thích đệ đệ nhưng cứ thích núp ngoài cửa để trộm ngó vào phòng của Bắc Nguyệt , khi xác định không có ai trông chừng Bắc Nguyệt , hắn mới lén lút đi vào . Ban đầu Bắc Nguyệt nghĩ tên này tiếp cận để trừ khử mình , vì nghĩ hắn sẻ ghen tỵ khi người nhà ai cũng thích Bắc Nguyệt . Lại không ngờ tên nhóc này lẻn vào chỉ để lén lút dâng đồ chơi của mình cho Bắc Nguyệt , mỗi ngày một món đồ chơi mới . Bắc Nguyệt thấy có chút chột dạ khi hiểu lầm Mộ Dung Lăng , nên canh lúc hắn cuối xuống , cậu đưa tay ra định xoa đầu hắn , nhưng quên mất mình còn rất bé , tay rất ngắn , thành ra cánh tay mập ú trắng nõn chộp vào một bên mặt của Mộ Dung Lăng sờ sờ . Mộ Dung Lăng tự nhiên bị tập kích bất ngờ giật bắn cả người . Bắc Nguyệt không hiểu sao đứa trẻ năm tuổi ấy đỏ bừng mặt rồi xông thẳng ra ngoài . Bắc Nguyệt cứ ngỡ hắn không đến nữa , thật không ngờ hôm sau kẻ thập thò ngoài cửa lại là Mộ Dung Lăng . Y cũng vẫn đem đồ chơi mới đến hiến cho Bắc Nguyệt , khác hơn là gương mặt hắn đỏ ửng kề sát xuống chổ Bắc Nguyệt nằm nhìn chằm chằm cậu . Bắc Nguyệt ban đầu không hiểu mô tê gì , định đưa tay đẩy cái bản mặt kề sát nhìn chằm chằm mình ra xa , ai ngờ mới chạm vào hắn , gương mặt Mộ Dung Lăng lại đỏ hơn , rồi cũng như hôm trước xông thẳng ra bên ngoài .
Bắc Nguyệt :"..." mặt than
Vài ngày tiếp theo đều như vậy nên Bắc Nguyệt đã hiểu cách làm của Mộ Dung Lăng . Đó là đem đồ chơi tới để đổi lấy cái sờ sờ của cậu . ' Hoá ra đứa bé này cuồng bị sờ mặt ' , Bắc Nguyệt rút ra một kết luận .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top