Chương 13 : Khả Ái Hay Lưu Manh
Nữ nô tỳ theo sau tên nhóc con cao ngạo kia thấy thiếu gia nhà mình định đánh người thì có chút khẩn trương , cô ta quan sát y phục trên người Bắc Nguyệt biết chắc chắn không phải người trong phủ cũng không phải con cháu của kẻ hầu . Hôm qua còn nghe mấy tên người hầu truyền tay nhau có tiểu thiếu chủ của nơi khác đến , hình như là ở tại Tiểu Viện của Viên thiếu gia và Lăng thiếu gia . Nếu lớn chuyện sợ là không tốt .
Tên nhóc con cao ngạo kia càng tức giận hơn , nó muốn tiến tới nắm lại áo Bắc Nguyệt sau đó đánh vào cái mặt tinh xảo như búp bê kia . Không nghĩ tới tỳ nữ thân cận lại đưa tay ngăn lại
Cô ta nói :" Thiếu gia ! Cậu bé đó nhỏ như vậy chắc là không hiểu chuyện , ngài đừng sinh khí mà tổn hại tâm tình tốt hôm nay "
Tên kia mặt dữ tợn liếc lên tỳ nữ :" Ta muốn dạy dỗ nó , cần người như ngươi quản hả ? Cút "
Thấy tỳ nữ run rẫy , cắn chạt môi . Bác Nguyệt giọng trẻ con lên tiếng :" Tiểu tỷ tỷ . Ta không sao "
Tỳ nữ ngạc nhiên nhìn Bắc Nguyệt thấy ánh mắt đen thuần kiên quyết của cậu cô đột nhiên có cái xúc động thương tiếc . Đứa trẻ xinh đẹp như vậy , sau lại có thể nỡ xuống tay ? Con nít chính là thấy thứ tốt hơn mình liền nổi lên ganh ghét muốn phá bằng mọi cách .
Tên nhóc con kiêu ngạo quát lên :" Còn không mau cút "
Tỳ nữ giật mình , khô khan nhìn Bắc Nguyệt một cái sau đó nhanh chân chạy đi . Nơi này liền chỉ còn lại hai đứa con nít đứng đối diện nhau một cao một thắp . Bắc Nguyền đột nhiên hỏi :" Ngươi tên gì ? "
Tên nhóc cao ngạo rùng mình , nó có chút bất ngờ nhìn Bắc Nguyệt , còn đâu là bộ dáng trẻ con khi nãy trước mặt người khác , bây giờ chính là bộ dạng nghiêm nghị cực kì băng lãnh , đôi mắt híp lại như con thú nhỏ chằm chằm con mồi .
Nó kiên định cố gắng cười lạnh với Bắc Nguyệt :" Mày mà cũng dám hỏi tên tao ? Đồ hạ nhân như mày chỉ xứng đáng quỳ dưới chân thiếu gia đây "
Không kịp đề phòng tên nhóc con bị ngay một đạp ở giữa bụng , Bắc Nguyệt canh rất kĩ sẻ không để lại vết thương bên ngoài mà là chấn thương bụng , cũng không nguy hiểm chỉ là sẽ rất đau , đau một lúc sẽ khỏi . Thần không biết quỷ không hay , chiêu này là Mộ Dung Đăng dạy cậu dùng để đánh mấy đứa trẻ con khác .
Xem ra dùng rất tốt tên nhóc cao ngạo nằm dật ra đất ôm bụng rú lên đau đớn . Bắc Nguyệt đạp thêm vài cái vào cái mông nó .
Cậu mắng :" Này thì đòi đánh ông này , này thì muốn ông quỳ này , đồ thằng nhóc hư , không hiểu chuyện "
Tên nhóc phía dưới nằm đó che kín đầu , mặc cho Bắc Nguyệt đá nó , chỉ khóc thút thít không ngừng . Nó sống đến bây giờ chưa từng có ai dám làm vậy , phụ thân và mẫu thân còn không dám la nó một tiếng huống hồ đánh , cả gia gia cũng không nỡ rầy la gì . Vậy mà lần đầy tiên có người đánh nó , còn là đứa con nít nhỏ hơn nó lại đánh nó đau đến không đứng dậy được . Nó rất tức giận , lại đau đến không dám làm gì .
Bắc Nguyệt đá một lúc cũng phát mệt , tùy tiện ngồi bẹp lên lưng của thằng nhóc đáng che mặt khóc huhu kia luôn . Cậu thở hơi gấp hỏi lại :" Ngươi tên gì ? " Đây là thói quen của Bắc Nguyệt từ kiếp trước đến kiếp này , mỗi lần có kẻ mang địch ý với cậu , cậy sẽ luôn theo thói quen hỏi hắn tên là gì ?
Tên nhóc con không dám gắt gỏng nữa , vừa thút thít khóc vừa trả lời :" Lý .. Tiểu Ngạo "
Bắc Nguyệt lau mồ hôi trên trán cười khẩy :" Hèn chi cái mặt ngươi ngạo mạn như vậy , chỉ trách cha mẹ ngươi chiều hư ngươi lại còn đặc cho cái tên này "
Lý Tiểu Ngạo vẫn còn nằm úp sấp khóc không ngừng , Bắc Nguyệt chán ghét nhíu mày , cậu đứng dậy phủi phủi cái mông , đi lên trước mặt Lý Tiểu Ngạo ngồi xuống . Cậu lấy một cái nhành cây nâng gương mặt Lý Tiểu Ngạo lên , nó cũng rất phối hợp ngước lên .
Lý Tiểu Ngạo nhìn lên Bắc Nguyệt , sau đó đột nhiên nó quên luôn cả khóc . Đứa trẻ trước mặt nó ngồi hướng sáng , ánh sáng rọi lên khuôn mặt đó càng thêm tinh xảo , rất xinh đẹp .
Ngay lúc này đột nhiên có tiếng người chạy đến , là Lý thái phó cùng với hai người Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng , còn có vài người khác mà Bắc Nguyệt không biết .
Bắc Nguyệt nhanh như chớp đứng dậy , hai mắt cậu rưng rưng hướng về phía lòng ngực của Mộ Dung Lăng mà bổ mạnh tới . Mộ Dung Lăng bị tông đến bất ngờ tay chân cuốn quít đỡ được em trai vào lòng còn rất thuần thục vỗ vỗ lưng cậu . Sau đó hai đạo ánh mắt như băng hàn cùng lửa giận đồng thời hướng phía Lý Tiểu Ngạo mà phóng tới .
Một nữ nhân bận y phục màu vàng trang điểm lòe loẹt cũng hu hu chạy tới đỡ Lý Tiểu Ngạo đang ngồi ngốc hề hề lên , bên miệng còn không ngừng nói :" Con trai ngoan , con trai của ta a . Nó làm gì con rồi , sao con lại thế này hả ? "
Lý Thái phó tức giận trừng mụ ta , lạnh giọng hỏi :" Có chuyện gì ? "
Bắc Nguyệt thấy nữ nô tỳ đi theo Lý Tiểu Ngạo lúc này cũng đang đứng phía sau họ , cậu hít mũi chỉ vào cô ta nói :" Mọi người hỏi tiểu tỷ tỷ ấy đi . Tiểu Nguyệt không có làm gì hết , tự nhiên là bị người ta đánh hức hức "
Mộ Dung Viên rất phối hợp cầm khăn tay lau lau nước mắt không hề tồn tại của Bắc Nguyệt . Sau đó nhìn lên Lý Thái phó giọng có phần ẩn nhẫn tức giận :" Thái gia gia ! đệ đệ nhà con tuy nhỏ tuổi nhưng cực kì hiểu chuyện sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc người khác "
Bắc Nguyệt trong lòng đánh một tràn tiếng hahahahahaha ... Tán thưởng cho Mộ Dung Viên . Trẻ nhỏ dễ dạy mà , là thế đó .
Nghe ra được ẩn ỷ của Mộ Dung Viên , Lý thái phó mặt đen hơn phân nửa . Ông liếc nhìn hai mẹ con đang ôm nhau dưới đất la lối còn có một mớ người hầu tay chân cuốn quýt đỡ lấy thằng cháu vốn không bệnh trạng gì kia , đột nhiên có chút xúc động muốn đá người .
Lý thái phó nghiêm giọng :" Tiểu Ngạo hống hách quen thói trở về tự khắc chép sách chịu phạt đi . Chân Hoa chiều con thành hư cũng bị phạt tạm cắt nửa năm tiền thưởng . Trở về hết đi "
Chân Hoa bất ngờ không lường trước , cũng không dám trước mặt Lý thái phó hồ ngôn loạn ngữ gì , chỉ là cắn răng trừng ba huynh đệ Bắc Nguyệt một cái sau đó dẫn theo hàng người hầu cùng tên tiểu tử còn đang thả hồn theo mây kia rời đi .
Thấy tất cả đã giải quyết , Mộ Dung Lăng đơ mặt theo thói quen bế bổng Bắt Nguyệt trở về .
Mộ Dung Viên đi bên cạnh lên tiếng :" Tiểu Nguyệt ta vẫn là thấy đệ nên trở về nhà thôi "
Bắc Nguyệt quay phắt qua kinh ngạc nhìn Mộ Dung Viên , tròn mắt nói :" Không đi ! ta là lo lắng cho hai người nên mới đến đây . A Viên không thích Bắc Nguyệt nữa sao ? "
Bước chân Mộ Dung Lăng chợt dừng lại .
Nhìn cái miệng nhỏ chu ra , Mộ Dung Viên luống cuống giải thích :" Ta ..ta là sợ đệ bị ủy khuất "
Bắc Nguyệt cười hì hì nói :" Người ủy khuất là bọn họ kìa "
Mọi Dung Viên "..."
Mộ Dung Lăng rất hợp thời mà hỏi :" Khi nãy .. Đệ gọi đại ca là gì ? "
Bắc Nguyệt lại tròn mắt nhìn qua Mộ Dung Lăng :" .... Hở ? A Viên "
Bắc Nguyệt là được Mộ Dung Lăng ôm , mặt hai người cách rất gần nhau . Mộ Dung Lăng có thể cảm giác được hơi thở của đối phương . Giọng nói lạnh lùng nhưng có điểm ương bướng :" Sau này gọi ta là Lăng " . Sau đó lại sợ Bắc Nguyệt không hiểu mà bồi thêm câu " Chỉ mình đệ được gọi vậy "
Bắc Nguyệt " Ah " một tiếng , rồi phì cười .
Buổi tối Bắc Nguyệt không đi chiếm giường với Mộ Dung Viên nữa mà an an ổn ổn ngủ ở phòng mình .
Sáng hôm sau cũng vẫn tình trạng được người hầu hạ rửa mặt, ăn sáng , sau đó lại lăn qua một bên ngủ tiếp .
Đến buổi trưa Bắc Nguyệt từ trong mộng tỉnh dậy , nhảy xuống giường làm đủ tư thế vươn vai mới thỏa mãn nhảy nhót đi tìm thú vui .
Vừa đi vài bước đã cảm thấy xa xa có một cái đầu lấp ló ở trong góc . Bắc Nguyệt rất tự nhiên mà đi tới xem xét .
Hóa ra tên lén la lén lút kia là nhóc con Lý Ngạo hôm qua còn bị cậu đánh đến ngu ngu ngơ ngơ vậy mà hôm nay đã có gan chạy đến đây tìm ngược . Cậu nghiêm mặt nói :" Lén lút làm cái gì đó ? Còn muốn kiếm chuyện với tiểu gia sao ? "
Lý Ngạo lớn hơn Bắc Nguyệt ba tuổi , thấy cậu mặt đột nhiên đỏ ửng lên nhỏ giọng lầm bầm :" không .. Không có "
Bắc Nguyệt nheo mắt nhìn phản ứng của Lý Ngạo :" Ngươi được lắm nha . Hôm qua còn bị phạt cấm túc vậy mà hôm nay đã phóng ra ngoài đi chơi , chậc chậc ... "
Lý Ngạo nhanh chóng biện giải :" Ta ..ta không có bỏ đi chơi "
Bắc Nguyệt " Ồ " một tiếng sau đó lướt qua người Lý Ngạo tiếp tục đi .
Lý Ngạo nhanh chân đuổi theo phía sau , hỏi :" Ngươi gọi là Bắc Nguyệt sao ? "
" Phải "
Lý Ngạo hỏi tiếp :" Ngươi nhỏ như vậy đã được học võ sao ? "
Bắc Nguyệt lại hàm hồ " Ừ "
Lý Ngạo kéo một bên tay áo Bắc Nguyệt :" Vậy ..vậy ngươi có thể nhảy qua bức tường ở đó không ? "
Ngươi nghĩ ta là khỉ à ? Kêu ta làm xiếc khỉ cho ngươi xem hả ? Bắc Nguyệt liếc trắng mắt khinh thường :" Muốn học ? "
Lý Ngạo gật đầu liên tục
Bắc Nguyệt nhếch môi :" Gọi một tiếng Lão đại , tiểu gia đây liền dạy cho ngươi "
Lý Ngạo không chút do dự hô :" Lão đại "
Bắc Nguyệt nói :" Sau này ta nói gì ngươi phải nghe nấy ? "
Lại tiếp tục gật đầu
Bắc Nguyệt hài lòng :" Thấy ngươi có thành ý như vậy , gia liền dạy ngươi bộ khinh công tuyệt nhất thiên hạ , đừng nói nhảy tường có thể đạp gió lướt mây như xương vậy "
Lý Ngạo hưng phấn :" Lão đại mau dạy ta "
Bắc Nguyệt nhướng mày gé vào tai Lý Ngạo nói nhỏ . Chờ cậu rời đi , Lý Ngạo ở phía sau lẩm bẩm tự nói :" Lúc nhảy lên chân phải duỗi thẳng , đùi trái gấp lại , tay phải đưa lên trán , mắt nhìn xa bốn phía . Lúc rơi xuống đất hai chân khoanh lại , hai tay hợp thành hình chữ thập ? ... Vậy vậy cái mông phải chạm mạnh xuống đất sao ? Ta nghĩ cái tư thế này của Lão đại . . . ? Người đâu ? "
Bắc Nguyệt đã đi xa , trong lòng là một trận khoái trá , ' Trẻ nhỏ dễ dạy a ' .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top