Chương 12 : Anh Trai Đáng Thương

Buổi tối chờ A Tĩnh dọn xong chỗ ngủ cho Bắc Nguyệt , thấy cậu thành thành thật thật lên giường rồi , A Tĩnh mới rời đi .
Bắc Nguyệt nằm trên giường mới lăn qua lộn lại cả buổi vẫn không thể nào ngủ được . Suy nghĩ một lúc lại nghĩ đến hai đứa trẻ kia .
Bắc Nguyệt ngồi bật dậy ôm lấy cái gối , bước lớn bước nhỏ mà chạy đến cửa phòng Mộ Dung Viên .

Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi :" Ca ! huynh đã ngủ chưa ? "

...

Bên trong im lặng , Bắc Nguyệt nghĩ là Mộ Dung Viên đã ngủ rồi , nên cậu xoay người định chạy qua phòng Mộ Dung Lăng , không ngờ cánh cửa kêu hai tiếng sau đó mở ra .

Mộ Dung Viên ngạc nhiên hỏi :" Sao đệ lại chạy qua đây ? "

Bắc Nguyệt mặt nhỏ nhăn lại :" không ngủ được "

Mộ Dung Viên mỉm cười nhường qua một bên cho Bắc Nguyệt đi vào sau đó trở tay đóng lại :" Chắc là không quen chỗ "

Chờ khi Mộ Dung Viên quay lại nhìn thì Bắc Nguyệt đã nhảy phốc lên giường hắn trùm kín chăn chỉ ló ra hai con mắt tròn chớp chớp . Mộ Dung Viên có chút buồn cười , cũng không nói gì , thổi tắt nến sau đó cũng cởi hài lên giường .

Bắc Nguyệt nằm im được một lúc thì bắt đầu khó chịu cựa quậy người , cậu không ngủ được , hai mắt cứ mở trừng trừng nhìn lên mái nhà . Cảm thấy Mộ Dung Viên bên cạnh quá im lặng , Bắc Nguyệt thử nhỏ giọng hỏi :" Ngủ rồi sao ? "

Mộ Dung Viên :" .. Chưa "

Bắc Nguyệt thấy hắn trả lời , cậu lại không biết nói gì nên chỉ tùy tiện hỏi :" Hay là ca ca kể cho ta nghe một chút về mẫu thân huynh đi ? " Vừa hỏi xong Bắc Nguyệt đã hối hận đến độ muốn hung hăng tự vả vào miệng mình . Rõ ràng Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng còn chưa nhìn thấy mẫu thân họ một lần nào , vậy mà cậu lại ngu ngốc đi hỏi cái sự tình này .
Ngay lúc cậu định đánh trống lảng , không ngờ Mộ Dung Viên lại lên tiếng trước , vì vẫn chưa đổi giọng nên âm thanh của Mộ Dung Viên vẫn còn mang theo sự trong trẻo của trẻ con nhưng có sự trầm lặng nặng nề khiến trái tim Bắc Nguyệt có chút đồng cảm lẫn ái náy .

Hắn nói :" Ta chưa từng nhìn thấy mẫu thân , Nhưng đã nghe người khác nói đến : Người rất dịu dàng còn xinh đẹp . Đặc biệt là mẫu thân rất hay cười , dù là trong hoàn cảnh nào bên môi vẫn luôn là nụ cười nhẹ nhàng từ tốn . Phụ thân ... Cũng đối với người rất tốt " Nói đến đây Mộ Dung Viên như nghẹn lại , không lên tiếng nữa .

Bắc Nguyệt đang chăm chú lắng nghe , thấy Mộ Dung Viên không nói nữa , cậu bèn hỏi :" Vậy vì sao không để người ở Võ Quyền Trang ? "

Mộ Dung Viên lại lặng người thật lâu sau đó mới nhỏ giọng nói :" Ta cũng không biết "

Cảm thấy bầu không khí càng lúc càng không tốt , Bắc Nguyệt lo lắng cho Mộ Dung Viên nên tìm cách lảng sang chuyện khác :" Không cần nhớ lại chuyện này nữa . Hay là để ta kể một câu chuyện cho A Viên nghe nha "

Mộ Dung Viên mắt giật giật hỏi lại :" A Viên ? "

Bắc Nguyệt càng vui vẻ hơn :" Sau này đệ sẽ gọi ca là A Viên , đây là biệt danh riêng chỉ mình ta gọi "

Mộ Dung Viên trong bóng đêm nhìn chằm chằm Bắc Nguyệt , sau đó giang tay ôm chầm lấy cơ thể cậu vào lòng , bên mũi toàn mùi hương ngọt ngọt như mùi mức hoa quả khiến toàn thân hắn ấm áp hơn . Đem gương mặt dụi dụi vào mái tóc mềm mại , sau đó thỏa mãn nói :" Được "

Bắc Nguyệt bắt đầu hí hửng kể về câu chuyện mà cậu thích nhất , đó là bộ ' Tây Du Ký ' . Đang kể đến khúc " Đại thánh đại chiến với Bạch Cốt cứu sư phụ " thì ngủ quên mất , giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đến khi im thin thít .
Mộ Dung Viên đang một bên cực kì hứng thú nghe đến nhập tâm thì cục bông bên cạnh đã ngủ khò . Hắn có chút tiếc nuối , nhưng cũng ôm chặt lấy Bắc Nguyệt nói " Ngủ Ngon " sau đó cũng nhắm mắt ngủ .

Ngày hôm sau lúc Bắc Nguyệt vẫn còn ngáy ro ro thì Mộ Dung Viên đã ở một bên bắt tay vào giúp đệ đệ rửa mặt , ăn uống thay y phục đều chỉnh chu hoàn tất . Bắc Nguyệt luyện mãi thành quen , tùy ý ù ù cạc cạc nghe theo Mộ Dung Viên xong việc lại lăng qua một bên ngủ tiếp .
Đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu cậu mới trở mình mơ màng ngồi dậy . Thấy đây chính là phòng của Mộ Dung Viên lại không thấy bóng dáng chủ nhân nó đâu , Bắc Nguyệt rời giường đi qua mở cửa phòng Mộ Dung Lăng ,  cũng đồng dạng không có ai .
A Tĩnh tay bưng theo đĩa bánh ngọt đi đến , thấy tiểu chủ nhân nhà mình đang ngơ ngác ngồi chống cằm trước cửa liền hỏi :" Tiểu thiếu gia muốn tìm hai vị đại thiếu sao ? "

Bắc Nguyệt nhìn A Tĩnh gật gật đầu .
Thấy đĩa bánh ngọt trên tay A Tĩnh cậu ngoan ngoãn đi theo vào phòng ngồi xuống bàn . A Tĩnh để đĩa điểm tâm trước mặt Bắc Nguyệt thấy cậu điềm nhiên ngồi ăn , cô nói :" Đại thiếu gia và nhị thiếu gia điều đến thư phòng của Lý thái phó luyện học rồi "

Bắc Nguyệt đang ăn ngon thì ngẩng đầu , bên mép vẫn còn vụng bánh ngọt , ngạc nhiên lên tiếng :" Lại Học ? Đến đây rồi vẫn phải học ? Sao lại thúc ép trẻ con tàn nhẫn như vậy ? "

A Tĩnh cũng rất hiểu tính cách Bắc Nguyệt , nên giải thích :" Lý Thái phó tự mình dạy học , hai vị thiếu gia cũng là tự nguyện đến học "

Bắc Nguyệt chán nản bễu môi , sau đó lại như nghĩ đến gì đó mà ngước mắt lên hỏi :" Lão đầu thái phó kia vẫn có mấy đứa cháu khác sau ? "

A Tĩnh cũng không thèm nhắc nhở sự vô lễ trong lời nói Bắc Nguyệt , cô gật đầu :" Có , khoảng bốn vị . Tính thêm đại thiếu và nhị thiếu là sáu "

Bắc Nguyệt :" Vậy mẫu thân của ca ca là tiểu thư thứ mấy của Lý phủ ? "

A Tĩnh trả lời :" Thứ ba "

Bắc Nguyệt lại hỏi :" A Tĩnh tỷ tỷ ! Lão thái phó kia có đến mấy người con ? "

A Tĩnh vẫn bình tĩnh nói :" Lý đại nhân có một chính thất và ba vị tiểu thiếp nay đã qua đời hết . Chính thất có một vị con trai lớn gọi là Lý Tá , nay đang làm quan trong triều cũng đang ở tại phủ này và có thêm ba người vợ khác . Tiểu thiếp thứ nhất thì không sinh được . tiểu thiếp thứ hai có hai cô con gái Lý Dung và Lý Mịch , một người đã gã cho vị quan viên trong cung , một người chính là mẫu thân của đại thiếu cùng nhị thiếu Võ Quyền Trang chúng ta . Vị tiểu thiếp thứ ba cũng có một cậu con trai gọi Lý A Thái , nay đã ra ngoài lập nghiệp , không trở thành quan nhưng là ông chủ của một xưởng buôn "

Bắc Nguyệt ngồi nghe mà rối cả não , mấy cái chuyện gia phả nhà này rối hết sức ,  cậu từ chối hiểu mấy cái nhà cưới sinh tùm lum thời cổ đại này . Chỉ quan tâm đến chủ đề chính :" Vậy bốn tên nhóc đang học cùng với ca ca nhà ta đều là con của cái ông Lý Tá gì đó hay sao ? "

A Tĩnh gật đầu :" chỉ có hai vị học chung với Đại thiếu gia và nhị thiếu gia . Còn hai vị kia là nữ hài tử "

Bắc Nguyệt nữa hiểu nữa không mà gật gù , cậu nhìn sắc trời , cảm thấy nên tự đi ra ngoài nhìn ngó một chút thú vị hơn là ngồi ở đây đối diện với Băng Sơn mỹ nhân . Bắc Nguyệt còn cầm theo ba cái bánh ngọt vừa đi vừa ăn , phất phất tay với A Tĩnh :" A Tĩnh tỷ tỷ ! Ta đi dạo Lý phủ một lúc "

A Tĩnh đứng đó nhìn Bắc Nguyệt chạy đi , cô lặng người một lúc sau đó nhanh như chớp cũng rời phòng , với cao thủ như A Tĩnh thì bám theo bảo vệ chủ nhân nhà mình tuyệt đối sẽ không ai phát hiện .
Bản tính Bắc Nguyệt chính là trừ lúc ngủ và ăn ra thì thời gian còn lại tuyệt đối không bao giờ ngừng gây họa , trên dưới cả Võ Quyền Trang đều biết .

Bắc Nguyệt bé con thong thả vừa đi vừa ăn , mắt lại quan sát tứ phía tìm thứ mới lạ . Đi đến khi ăn hết bánh trên tay mà vẫn không có gì thú vị , trừ mấy tên người hầu chạy lăn tăn qua lại , còn vô ý liếc liếc Bắc Nguyệt sau đó châu đầu bàn tán .

Bắc Nguyệt tiện tay túm lấy một tên người hầu đang bưng khay hỏi đường đến thư phòng Lý Thái phó . Tên kia ấp úng một chút rồi cũng chỉ đường cho cậu .

Bắc Nguyệt chậm rãi đi , nhưng là hướng ngược lại với thư phòng chính là nhà bếp .
Bắc Nguyệt đi theo mùi thức ăn thơm ngát mà đến , dù gì cũng sắp đến buổi cơm trưa nên nhà bếp cực kì bận rộn , chỉ có hai người nấu ăn cho cả phủ . Bắc Nguyệt đứng nấp một bên nhìn vào hai người kia làm đến thập phần xảo diệu , ba bốn cái chảo đảo liên tục , người kia thì băm vằm rau củ lẫn thịt cứ như là một cao thủ đao pháp chính hiệu vậy . Nhưng đối với đầu bếp tại Võ Quyền Trang thì hai người này vẫn thua xa lắm . Bắc Nguyệt đến đây cũng không phải là cậu đói , mà chỉ đơn giản là tìm chuột , đúng vậy cậu muốn bắt vài con chuột . Còn để làm gì ấy à ? Đương nhiên là bí mật .

Cậu đảo mắt một vòng , thấy phòng bếp có thể xem là sạch sẽ ngăn nấp , đừng nói chuột ngay cả gián cũng tuyệt không có . Bắc Nguyệt hụt hẫng xoay người đi , đành tìm một tên sai vặt trong phủ này nhờ cậy vậy .
Lúc cậu ung dung rảo bước , chợt xa xa nhìn thấy một tên nhóc con cao cao , phía sau hắn có một tỳ nữ đi cùng . Cậu cũng không quá để ý , chỉ thoáng nghĩ là tên này hẳn là con cháu trong phủ , vậy hẳn là hai tiểu anh trai nhà cậu cũng đã trở về phòng .
Ngay lúc Bắc Nguyệt cứ vậy mặc kệ đi ngang qua tên nhóc đó thì lại bị hắn quát làm cậu có chút giật mình :" Đứng lại . Mày là ai ? Tại sao thấy ta mà không chào ?"

Bắc Nguyệt mặt lạnh nhìn nó , tên nhóc con này lớn hơn Bắc Nguyệt chừng vài tuổi , cao hơn hẳn cậu một cái đầu . Mặc mày cũng không tính là tuấn tú chỉ dừng ở chữ dễ nhìn , nhưng vì cặp mắt quá mức cao ngạo lại tạo ra một bộ dáng cực kì đáng ghét .

Thấy Bắc Nguyệt không những lo sợ trước lời nói của nó mà còn chăm chăm nhìn nó . Tên nhóc con này định bước lên cho Bắc Nguyệt một cái tát , Không nghĩ tới Bắc Nguyệt có thể né được . Tên này có chút kinh ngạc trừng Bắc Nguyệt , không nghĩ tới ngóc con bé xíu đáng yêu nhỏ bé hơn nó vậy mà có thể tránh được cái tát của nó , trước giờ chưa có người hầu nào dám to gan như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top