Chương 11 : Gặp Lại Hai Tiểu Anh Trai
Lão thái phó mặc dù cao tuổi , nhưng không phải là lão nhân gia râu tóc trắng toát . Ông ta là điển hình của những người dầy dạn kinh nghiệm lăn lộn trên quan trường nhiều năm , nhìn qua vô cùng sắc bén khó lường .
Thấy Mộ Dung Sách đi vào , Lão thái phó hạ xuống một con cờ đen nhàn nhạt mở miệng :" Ngươi vẫn là một tên không biết quy củ "
Mộ Dung Sách thả Bắc Nguyệt xuống ghế , hắn cũng ngồi đối diện ông ta . Tay cầm lên con cờ trắng thả vào một ô :" Để ngài chê cười rồi "
Lão thái phó thầm quan sát Bắc Nguyệt cũng típ tục hạ một nước cờ khác :" Thế cơn gió nào thổi thành chủ đến đây ? "
Mộ Dung Sách híp mắt :" Cũng đã gần mười năm rồi , ta không đến là sợ làm ngài mất hứng "
Câu nói vừa dứt , Lão thái phó đã đứng dậy lật cả bàn cờ . Ông tức giận chỉ vào mặt Mộ Dung Sách mắng :" Đồ chết dẫm nhà ngươi , biết ta mất hứng còn vác mặt đến đây xem trò vui cái rắm gì ? Lăn về đi , đừng có biện hộ lý do đi tìm con trai lớn gì đó của ngươi . Đừng giả đò bày ra bộ mặt cha con thân thiết đó với ta "
Bắc Nguyệt bất ngờ trước phản ứng tức giận đến thở phì phò của ông ta , lúc đầu cứ nghĩ là một lão nhân nhã nhặn . Xem ra là không phải rồi .
Mộ Dung Sách mặt mày âm trầm , hắn xoay qua nhìn Bắc Nguyệt :" Con theo quản gia đi tìm anh trai đi "
Bắc Nguyệt không suy nghĩ nhiều liền ngoan ngoãn gật đầu , sau đó xoay cái mặt nhỏ nhắn trắng nõn của mình qua hướng Lão thái phó , đôi mắt to chớp chớp vài cái cúi đầu với ông rồi chạy đến chủ động níu lấy góc áo của quản gia , cười vui vẻ nói :" Làm phiền ngài rồi "
Đợi ra khỏi nơi đó , Bắc Nguyệt vẫn một bộ trẻ con ngây thơ . Cậu một đường đi theo quản gia rẽ trái rẽ phải . Quản gia là một người thật thà , lại thấy Bắc Nguyệt ngoan ngoãn hết sức khả ái chọc người yêu thích . Mặc dù đã lên sáu nhưng Bắc Nguyệt cũng không cao lên bao nhiêu , vẫn bộ dạng trẻ con trắng nõn tinh xảo . Quản gia định bế cậu lên , nhưng Bắc Nguyệt lắc đầu từ chối . Cậu chính là không muốn tiếp xúc thân mật với người lạ .
Chờ đến một cái tiểu viện lớn , quản gia mới dừng chân :" Tam thiếu gia , hai vị đại thiếu ở bên trong , đang đọc sách . "
Bắc Nguyệt nhìn một loạt giang phòng đóng chặt cửa trong Tiểu Viện , cậu tròn mắt :" Là phòng nào ? Sao lại nhiều cửa như vậy ? "
Quản gia chỉ vào hai cái phòng lớn nhất ở sát nhau nói :" Bên trái là phòng của Đại thiếu , bên phải là của nhị thiếu "
Bắc Nguyệt gật gù :" Đa tạ , làm phiền quản gia thúc thúc rồi "
Quản gia vui vẻ lắc đầu :" Không phiền . Nếu còn gì căn dặn ngài cứ việc sai bảo bọn họ " Ông ta chỉ tay về phía mấy người hầu đang qua lại làm việc .
Đợi quản gia rời đi Bắc Nguyệt liền hớn hở định chạy đến mở toang phòng hai ca ca nhà cậu , cho họ bất ngờ . Nhưng không nghĩ đến , cậu lại loáng thoáng nghe được tiếng nhỏ giọng xì xào của mấy tên hầu ở gần đó .
Cái gì mà :" Đó là tiểu thiếu gia của Võ Quyền Trang " ; " Hai đại thiếu làm sao so sánh được với y " ; " Còn nói hai đại thiếu không phải là vì bị cha vứt bỏ hay sao " ; " Thông mình thiên phú thì cũng không so được với bảo bối trong lòng người ta " ; " mười mấy năm không đến rồi sao giờ lại đến ? Còn đem đứa nhỏ này đến , không phải là cố tình gây sự với thái phó đó chứ ? " ....
Bắc Nguyệt sinh khí , chuyện nhà cậu bọn họ có cái quyền gì để mà bàn tán .
Lúc nãy có quản gia thì không dám nói , quản gia vừa đi liền xem cậu thành tiểu hài tử không hiểu chuyện . Người hầu ở đây vậy mà dám có gan bàn tán chủ tử , xem ra cái phủ thái phó này hai ca ca chịu thiệt không ít .
Bắc Nguyệt nhặc lên hai viên đá bằng ngón tay , cậu dồn nội lực ít ỏi chọi thẳng vào cái huyệt trên chân của hai tên hầu , khiến bọn hắn ngã nhào ôm chân la oai oái .
Bọn chúng lia đôi mắt tức giận tìm hung thủ gây họa , lại nhìn đến khuôn mặt vô tội của Bắc Nguyệt , cả hai đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt , cố nén đau mà bò dậy
" Ngài .. vừa rồi ... ?"
Bắc Nguyệt mặt càng vô tội hơn , cậu đột nhiên mím môi , sau đó ánh mắt rưng rưng nhìn họ , cố gắng cao giọng một bộ ấm ức nói :" Hai người đều không thích Tiểu Nguyệt sao ? Tiểu Nguyệt không có làm gì hết , hai người nhìn hung dữ như vậy là muốn ức hiếp Tiểu Nguyệt sao ? "
Hai tên người hầu còn đang kinh ngạc đến há mồm , thì hai cái cửa phòng đột nhiên ' Rầm ' một cái mở toang .
Mộ Dung Viên ngơ ngác cứng đờ nhìn Bắc Nguyệt , hắn còn nghĩ mình nhớ đệ đệ đến nghe nhầm .
Mộ Dung Lăng thậm chí tay còn cầm cây bút lông mà không hay biết . Hắn cảm thấy trong lòng nóng ran , nhanh chóng hai ba bước liền phóng đến bên cạnh Bắc Nguyệt, kiểm tra từ dưới lên trên xem cậu có bị thương hay không .
Mộ Dung Viên cũng đi đến , nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của cậu hắn lạnh băng nhìn hai tên hầu đang run rẩy quỳ ở kia
" Có chuyện gì ? "
Bắc Nguyệt ủy khuất vùi mặt vào lòng Mộ Dung Lăng :" Ca .. Bọn họ không thích Bắc Nguyệt . Lúc nãy còn hung ác muốn tấn công ta , Tiểu Nguyệt chỉ là muốn đến thăm hai người thôi ô ô "
Mộ Dung Lăng tay chân cứng đờ , một lúc mới nhẹ tay vỗ lưng an ủi Bắc Nguyệt.
Mộ Dung Viên lạnh giọng :" Các ngươi có hai lựa chọn . Một là để lại cánh tay , hai là nhanh chóng cút khỏi đây "
Hai tên hầu run rẩy , biết có phản bác cũng vô dụng , đành nghe lời mà dìu nhau chạy khỏi Tiểu Viện .
Bắc Nguyệt cảm thấy không thú vị , bèn bĩu môi với Mộ Dung Viên :" Tha dễ dàng như vậy ? đệ còn chưa có hả giận đâu "
Mộ Dung Viên lo lắng nói :" Tại sao đệ lại đến đây ? Ai đưa đệ đến ? Phụ thân có biết hay không ? "
Bắc Nguyệt thở dài :" Cái tính này của ca sau này chắc chắn không lấy được vợ "
Mộ Dung Viên lửa nóng trong lòng bị nghẹn lại , đúng là không cách nào tức giận với đệ đệ nhỏ nhà hắn được mà .
Mộ Dung Lăng mím môi , ôm bổng Bắc Nguyệt lên , nhẹ giọng :" Vào trong rồi nói "
Bắc Nguyệt ngồi đối diện hai người , trước mặt là một đĩa bánh ngọt đủ màu . Cậu bên tay trái một cái bên tay phải một cái ăn ngon đến mặt mày thỏa mãn.
Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng sốt hết cả ruột gan mà cậu vẫn vui vẻ không quan tâm .
Mộ Dung Viên nhịn không nổi nữa bèn giơ tay lấy đi đĩa bánh ngọt :" Đừng ăn nhiều , một lát còn phải dùng bữa "
Bắc Nguyệt mặt nhỏ nhăn lại , nhưng vẫn rất nghe lời mà buôn bánh trên tay . Tùy ý để Mộ Dung Viên lau miệng lau tay cho cậu .
" Tiểu Nguyệt đến đây cùng với phụ thân "
Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng đều hiểu rõ , chắc chắn là Bắc Nguyệt muốn đi , nếu không thì tuyệt đối Mộ Dung Sách sẽ không bao giờ đến nơi này .
Mộ Dung Lăng mặt than có chút dao động :" Sao đệ lại đến đây ? "
Bắc Nguyệt không để ý nói :" làm gì có nhiều cái ' tại sao ' như vậy . Ca ca ta tốt như vậy , đương nhiên là lo lắng hai người ở đây chịu ủy khuất "
Một dòng nước ấm không tên tưới thẳng lên hai trái tim . Mộ Dung Viên bật cười :" Bọn ta không có bị ủy khuất "
Bắc Nguyệt gãi ót sửa lời :" Vậy đệ sợ hai người nhớ Tiểu Nguyệt , nên tự dâng mình đến "
Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng có chút ngây người , lời nói đến khóe môi lại không ai thốt ra được . ' Quả thật rất nhớ đệ đệ nhỏ '
Bắc Nguyệt thấy hai người trầm ngâm , cậu nói tiếp :" Phụ thân đồng ý cho Tiểu Nguyệt ở đây với hai người rồi . Thế nào có vui không ? Có đệ ở đây , hai người sẽ không cần yêu xa với đệ đệ mình nữa "
Mộ Dung Viên dở khóc dở cười :" Đệ học ở đâu ra cái từ đó vậy ? Sau này không nên nói vậy trước mặt người khác "
Bắc Nguyệt có chút chột dạ , cậu lại hồ ngôn loạn ngữ trước mặt họ rồi , lỡ sau này dạy hư trẻ con thì biết làm sao bây giờ ?
Mộ Dung Lăng trầm mặt nãy giờ , lúc này đột ngột lên tiếng :" Đệ nên theo phụ thân về đi .. Ở đây , không tốt " câu sau nói rất khẽ .
Bắc Nguyệt đau lòng . bọn họ ở đây tuyệt đối có điểm uất ức .
Bắc Nguyệt làm bộ đáng thương nói :" Nhưng là Bắc Nguyệt muốn ở cùng hai người . Ta còn hứa với nương khi trở lại sẽ không ngủ trong lúc đọc sách mười ngày , suốt mười ngày lận đó . Bây giờ trở về chắc chắn sẽ chịu oan mười ngày . Hai người đừng đuổi Tiểu Nguyệt đi mà "
Mộ Dung Lăng cắn môi dưới , cúi gầm mặt .
Mộ Dung Viên cũng không có ý phản đối . Mấy năm trước đều là bọn họ cắn răng ở đây một tháng , nhớ cũng không thể gặp được , bây giờ có đệ đệ nhỏ ở đây họ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt đệ đệ tuyệt đối không ai dám ức hiếp .
Thấy không ai lên tiếng , ý xấu đã thực hiện thành công , tiểu lưu manh yên lặng nhếch khóe môi .
Ngồi dỗ ngọt hai ca ca trong chốc lát thì Mộ Dung Sách đã đến tìm họ , phía sau còn có A Tĩnh đi theo , trên tay cô là đồ dùng cùng với y phục riêng của Bắc Nguyệt , Còn có một cái hạp đựng đồ ăn .
Bắc Nguyệt nhớ ra trước lúc họ tiến vào Lý gia , Mộ Dung Sách gọi A Tĩnh đi mua cho Bắc Nguyệt một số món ăn nổi tiếng , dù biết ở Lý gia sẽ không dám bạc đãi con trai hắn nhưng vẫn cứ lo bảo bối nhỏ nhà mình ăn uống không ngon . Quả nhiên với thân thủ của A Tĩnh chỉ mới rời đi một chốc mà đã thu gom được vài món đặc sản nơi đây . Bắc Nguyệt trong lòng thầm vui vẻ .
Mộ Dung Sách đứng đối diện họ trong chốc lát , giọng nói có phần thâm trầm :" Chăm sóc tốt cho bản thân . Bảo vệ tốt đệ đệ . Tháng sau ta tới rước các con " . Tùy ý bỏ lại một câu , sau đó liền rời đi .
Bắc Nguyệt thoáng nhìn qua hai người bên cạnh , thấy họ đều rất bình thường , không thương tâm cũng không luyến tiếc . Bắc Nguyệt thở dài .
Lý ra Bắc Nguyệt được quản gia sắp xếp ở lại một cái Tiểu Viện khác , nhưng Mộ Dung Viên cùng Mộ Dung Lăng lên tiếng giữ người , quản gia đương nhiên sẽ không dám phản đối .
Thế là Bắc Nguyệt thành công ở lại Tiểu Viện của hai ca ca .
Phòng của cậu gần Mộ Dung Viên , Bắc Nguyệt rất thõa mãn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top