Chương 10 : Ta Đi Tìm Anh Trai
" Đang là năm mới , ngươi thật sự không có việc để làm sao ? " : Người lên tiếng hỏi là Tề Hiên . Hắn đang đứng bên dưới một gốc cây lớn , lưng dựa vào thân cây , tay cầm xâu kẹo hồ lô , vừa hỏi miệng vừa chóp chép nhai .
Bắc Nguyệt sáu tuổi đang ngồi trên một nhánh cây không quá cao , hai chân thả đung đưa , một tay vịn vào cây một tay cũng cầm xâu hồ lô . Mắt nhìn về phía trước thông thả nói :
" Không có "
Tề Hiên oán hận nói :" Ta nói này Bắc Nguyệt . Hai vị ca ca ngươi không ở đây để quản ngươi , ngươi cũng đừng hằng ngày đều lôi kéo ta đi ra ngoài thành . Cha ta mà biết thế nào cũng đem ta ra luyện cước "
" Tề Bá Bá còn rất mong chờ ta tìm ngươi chơi "
" ... " Tề Hiên hung hăng cắn mạnh xâu hồ lô . Cha hắn quả nhiên muốn đem con trai đi bán , tức chết hắn mà .
" Bắc Nguyệt hai vị ca ca kia của ngươi khi nào mới trở về ? " : Tề Hiên chán nản nói .
" Không biết . Ta còn chưa nhớ , ngươi nhớ làm cái gì ? Cũng đâu phải ca ca nhà ngươi ? ": Bắc Nguyệt thản nhiên nói .
Tề Hiên như nuốt phải ruồi mà trợn mắt nhìn lên trên :" Phi ! Ai mà thèm nhớ ca ca nhà ngươi . Lão tử ta mới không cần ca ca , nhà có một lão cha chuyên quản chuyện ta đã đủ đau đầu rồi , ca ca cái rắm ấy . Lão tử là lo ngươi không người quản , hằng ngày đều ngay lúc ta mơ đẹp mà đến phá hỏng , trời vừa hừng sáng đã chạy qua lôi kéo ta trốn luyện võ , hại ta buổi chiều đều bị phạt luyện gấp đôi gấp ba lần . Còn như vậy thêm vài ngày sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết "
Bắc Nguyệt cũng không phản bác, chỉ cười cười mà gặm hồ lô .
Hôm nay là mùng bốn tết , cả Võ Quyền Trang đều bừng bừng vui vẻ đón năm mới . Hai ngày trước Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng đã trở về bên ngoại thăm họ hàng. Năm nào cũng vậy , cả hai phải ở đó suốt gần một tháng trời , nghe nói mẫu thân của Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng mất ngay ngày tết , cả hai ở lại nhà Tổ Mẫu là để chuẩn bị cho ngày giỗ .
Bắc Nguyệt càng nghĩ càng thấy có chút đồng tình , hai đứa trẻ vừa sinh ra đã không kịp nhìn thấy mẫu thân . Cái ngày mà khắp nơi đốt pháo ăn tết , hai đứa trẻ chào đời cứ nghĩ sẽ là may mắn vui vẻ theo tiếng pháo . Thật không ngờ đó cũng là ngày mẫu thân họ trút hơi thở cuối cùng .
Theo cái nhìn của Bắc Nguyệt , Mộ Dung Sách là một phụ thân rất tốt . Nhưng đối với Mộ Dung Viên và Mộ Dung Lăng thì hẳn là không như vậy .
Bắc Nguyệt biết ở đây có năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình , nhưng cậu là người hiện đại , đối với loại chuyện này đương nhiên có phản cảm rất lớn . Mấy ai có thể vui vẻ được khi biết mẫu thân qua đời là vì sinh ra mình , sau đó phụ thân lại không nhớ nhung gì đến mẫu thân mà cưới một người khác , hai người họ đêm ngày ân ái , lại có với nhau một đứa con khác . Phụ thân thì sủng vị thê tử mới cũng chiều chuộng đứa con đó hết mực . Đối với cái nhìn của người ngoài chỉ thể hiện tình cha trên danh nghĩa với hai đứa con lớn . Thậm chí ngày sinh thần của hai người họ cũng bỏ qua , người ngoài không nghĩ nhiều , nhưng Bắc Nguyệt biết , cứ đến năm mới , Mộ Dung Sách liền đem hai con trai lớn quẳng về nhà ngoại cho bớt việc . Mười mấy năm qua đều như vậy . ' Cảm giác như đây là câu chuyện cực kì máu chó trong mấy bộ phim tranh đoạt gia tài thời hiện đại vậy '
Bắc Nguyệt đột ngột đứng phắc dậy sau đó nhanh nhẹn nhảy khỏi cây .
" Không được ! Ta phải làm cái gì đó "
Tề Hiên bên mép còn dính nước đường bị giật mình với động tác của Bắc Nguyệt . Nghe cậu nói xong hắn liền bễu môi
" Nhớ ca ca không chịu nổi sao ? Đúng là trẻ con "
Bắc Nguyệt nhanh tay đút cây hồ lô bị cắn dở của cậu vào miệng Tề Hiên :
" Bớt nói đi . Lão đại ngươi phải lên đường đi dỗ anh trai , một tháng này ở đây ngoan ngoãn cho gia . Cũng đừng nhớ gia đến sinh bệnh đấy ": Nói xong liền ha hả phẩy tay bước đi
Tề Hiên ở phía sau bị nghẹn đến mặt đỏ bừng . Chờ Bắc Nguyệt đi xa rồi mới lấy cây kẹo ra khỏi miệng mình , sau đó lẩm nhẩm phản bác :" Mới không thèm nhớ tên ác ma như ngươi . Đi rồi ta mừng còn không kịp "
Mắt vô tình đảo đến cây kẹo hồ lô mà Bắc Nguyệt cắn dở , không nghĩ nhiều liền ăn hết cả cây .
" Con muốn đi tìm anh trai " : Bắc Nguyệt quật cường đứng đối diện Lý Di Di
Lý Di Di nhíu mày :" Hai anh con phải ở trong kinh vài ngày , Nguyệt nhi ngoan , đừng nháo "
Bắc Nguyệt hai má phồng phồng :" Tiểu Nguyệt nhớ anh trai "
Lý Di Di thở dài vuốt tóc Bắc Nguyệt :" Sao lại không nghe lời như vậy ? Con nếu rời Võ Quyền Trang lỡ gặp chuyện thì cha cùng nương biết phải làm sao ? "
Bắc Nguyệt đắn đo một lúc , sau đó cười hì hì lộ cả hai cái răng nanh nho nhỏ khả ái , bên má trái còn có một cái lún đồng tiền cực nhạt , lực sát thương là vô cùng lớn :" Nương hay là cho A Tĩnh tỷ tỷ cùng con đi . A Tĩnh tỷ tỷ lợi hại như vậy , nhất định sẽ bảo hộ tốt Tiểu Nguyệt mà "
A Tĩnh là tì nữ thiếp thân của Lý Di Di , từ nhỏ đã được đào tạo luyện võ , có thể xem là cao thủ của Võ Quyền Trang . Sau được Mộ Dung Sách chỉ định làm hộ vệ riêng cho Lý Di Di .
A Tĩnh cực kì trung thành , tính cách lại trầm tĩnh ít nói , nếu để cô ta bên cạnh Bắc Nguyệt , như vậy Lý Di Di liền an tâm . Tuy vậy bên ngoài vẫn tỏ vẻ không đồng ý :" Như vậy vẫn không được . Tính con hay gây họa , sợ là A Tĩnh cũng không quản được con "
Bắc Nguyệt hứa hẹn :" Ba ngày không ngủ trong phòng học "
Lý Di Di nhướng mày :" Mười ngày "
Bắc Nguyệt mặc nhăn lại :" Nương ... "
Lý Di Di xoay người :" Không làm được ? "
Bắc Nguyệt xị mặt :" Được mà , Tiểu Nguyệt làm được "
Lý Di Di nói :" Vậy đêm nay ta sẽ bàn với phụ thân con "
Bắc Nguyệt phấn khích ' Đây chính là mỹ nhân thì thầm bên gối trong truyền thuyết hay sao ? Không cần nghĩ cũng biết Lão cha chắc chắn không dám trái lời '
Bắc Nguyệt vui vẻ thưởng cho nương hắn một cái hôn cực kiu trên má , cười tít mắt nói :" Yêu nương chết mất "
Lý Di Di ý cười đông đầy ánh mắt , yêu thương vuốt ve mái tóc Bắc Nguyệt :" Chỉ có điểm này của con là giống cha con , cái miệng ngọt như mật ấy , sau này cũng đừng có mà đi lừa cô nương nhà người ta "
Bắc Nguyệt phồng má :" Không có đâu . Cô nương tốt nhất trên đời này chỉ có nương thôi . Nhưng mà nương đã bị cha lừa đi mất rồi , Tiểu Nguyệt sau này sẽ không tìm được ai tốt như nương đâu "
Lý Di Di cười nhẹ ôm Bắc Nguyệt vào lòng , tay không thương tiếc mà niết hai cái má phúng phính mịn màng của cậu , niết đến đỏ ửng lên cũng không nỡ buông tay.
Phải nói là nương của hắn quả nhiên làm việc cực kì hiệu quả . Sáng ngày hôm sau , Bắc Nguyệt đã bị cha hắn bóc lên xe ngựa trong tiếng nức nở không đành lòng của nương , mà hướng về Phủ thái phó chạy đi .
Cả nửa ngày ngồi trong cái xe rộng rãi mặt đối mặt với cha hắn khiến Bắc Nguyệt nghẹn một bụng chán nản .
Rất nhanh đã đến nơi , Mộ Dung Sách bế bổng Bắc Nguyệt rời xe khiến cậu không được tự nhiên , nhưng vùng vẫy một lúc vẫn không thoát khỏi tay lão cha , cậu cũng đành an ổn lại .
Sớm nhìn chán ánh mắt lòe sáng của cha hắn , Bắc Nguyệt nhịn không được dò hỏi :" Phụ thân đang cao hứng ? "
Mộ Dung Sách bị nói trúng tim đen , cố gắng đổi thành một cái ánh mắt đau lòng nhíu mày , khiến Bắc Nguyệt buồn nôn muốn chết
" Không có ": Tuyệt đối là có , rõ ràng cao hứng gần chết . Một tháng này ông sẻ được quấn lấy vợ yêu mà không có mấy con kì đà kì nhông cản mũi .
Bắc Nguyệt khinh bỉ :" Cha muốn bên cạnh nương mà không có con ở đó cản trở chứ gì . Đều viết hết lên mặt thế kia "
Mộ Dung Sách cũng không ngại bị vạch trần , mà cười càng vui vẻ hơn , đem ánh mắt tán thưởng dành cho con trai mình :" Bảo bối nhỏ , một tháng này phiền phức cho con rồi " . Là bọn người Lý phủ này gặp phiền phức lớn rồi .
Bắc Nguyệt nhếch môi :" Một tháng này , Tiểu Nguyệt sẽ không làm phụ thân thất vọng "
Mộ Dung Sách cũng cười đến gian ác :" Bảo bối nhỏ con cứ thoải mái . Phụ thân cam đoan , bọn họ tuyệt đối không dám động đến con . Con mà có mất một cọng tóc nào , cha liền sang bằng phủ thái phó "
Bá đạo như vậy ? Bắc Nguyệt khoái muốn chết .
Sau khi lão lưu manh cùng tiểu lưu manh bàn bạc xong điều nhấc trí nghéo tay hứa hẹn .
Mộ Dung Sách đứng trước Lý phủ cửa chưa gõ đã một đạp , đạp văng cả cái ván chốt .
Bắc Nguyệt tròn mắt ' Quá hoành tráng , mau vỗ tay cho đồng chí Mộ ' . Võ công thật tuyệt , lão cha cậu thật xuất .
Top năm top ba người hầu từ chấn động bất ngờ chuyễn sang hoa dung thất sắc . Mấy tên hầu phó lẫn thị nữ kêu loạn chạy đi tìm Lão gia nhà họ .
Nơi này liền chỉ còn một mảnh vắng vẻ.
Bắc Nguyệt hâm mộ nhìn lên Mộ Dung Sách :" Họ xem cha là ác bá . Chạy hết rồi "
Mộ Dung Sách gãi đầu :" Thói quen thôi "
Bắc Nguyệt híp mắt ' Thế này mà người Lý gia cũng dám ép gả ép bán con gái cho lão lưu manh được . Đúng là quyền lực làm mờ mắt con người '
Một lúc sau vị quản gia của Phủ thái phó đã mồ hôi đầy đầu mà chạy ra mời Mộ Dung Sách vào trong . Bắc Nguyệt muốn kiến nghị với cha cậu chạy đi tìm hai ca ca , nhưng Mộ Dung Sách không cho , cậu chỉ có thể ngoan ngoãn bị ông ôm đi .
Phủ thái phó khá lớn , Bắc Nguyệt bị bế băng qua không chín thì cũng mười tám cái tiểu viện . tới một cái tiểu trúc giữa hồ , một lão nhân gia đang tự ngồi chơi cờ một mình bên trong . Mộ Dung Sách không ngần ngại mà bước vào .
______________*_____________
Đôi lời tác giả : Tui quay lại rồi đây , mình đăng bên đây trước là vì cái bạn hôm trước nói mình đi ăn cắp truyện đã gửi lời xin lỗi .
Rất cảm ơn anh trai @CaHan đã chạy qua dẹp loạn (◕ᴗ◕✿) . Mà nói thật tui đăng bộ này trước do anh trai nói thích bộ này . Mê gì có thể bỏ chứ tui mê trai là bỏ hông có được rồi (//∇//) ớ hớ hớ hớ .
Và rất cảm ơn những tình yêu đã luôn đón chờ bộ này và đã lên tiếng bênh vực cho tác giả , ta nói yêu gì đâu luôn á
(/▽\*)。o○♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top