Chương 1 : Chu Bắc Chết

Chu Bắc nhắm chặt mắt cảm nhận đau đớn xé tim đang âm ỉ cả vùng ngực , cậu vô lực ngã xuống . Một phát súng bắn rất chuẩn là nhắm ngay tim mà bóp còi , nhưng mà kẻ bắn lén có lẽ không biết rằng tim hắn bị lệch , bắn như vậy chỉ khiến cậu cảm thấy càng nhiều thống khổ chứ không chết ngay .

Tự cho mình là sát thủ vì cớ gì lại ngu như vậy ? Nếu hạ một phát vào đầu là chấm dứt rất gọn gàng , hà cớ gì ..

" Áaaaa "

Tiếng thét chói tai của một cô gái đi ngang qua , cô vừa la vừa chạy rất nhanh về hướng khác không hề có ý định giúp đỡ kẻ nằm giữa đường máu me đầy mình .

Chu Bắc mặc dù đau đớn nhưng vẫn nhếch môi cười , nụ cười hờ hững, trong đôi mắt cũng là một mãnh trống rỗng  .

Ở phía xa có một chiếc xe màu đen đang mạnh mẽ lao đến phía cậu .

Con đường này thường rất ít người qua lại , đêm càng khuya lại càng không có lấy bóng người , ngoại trừ cô gái lúc nãy nhìn thấy Chu Bắc hầu như đến giờ không còn ai đi ngang nữa . Tiếng xe trong đêm chạy trên con đường này phá lệ ồn ào . Chỉ trong nháy mắt Chu Bắc không còn cảm thấy ngực đau nữa , toàn thân không còn bất kì cảm giác nào , khi đối diện với cái chết con người ai cũng sẻ trở nên sợ hãi , nhưng đối với Chu Bắc đã sớm tập thành thói quen thì việc thật sự được chết , với cậu lại là sự giải thoát .

Chiếc xe đen cáng qua người Chu Bắc hai lần rồi đề mạnh ga chạy mất .
Chu Bắc nhắm mắt nghĩ về mình thật có chút thảm , cậu có quá nhiều kẻ thù đến lúc chết đi lại không biết kẻ giết mình là ai .

Cơ thể bắt đầu lạnh dần đi , tay chân và bụng có lẽ đã bị nghiền đến tách rời khỏi cơ thể , nhưng chung quy cũng đã được giải thoát .

Trong mảnh tối đen , Chu Bắc chậm rãi thấy được cuộc đời mình tua lại ngay trước mắt vô số lần . Từ quãng thời gian còn bé đến khi lớn , kí ức ấy tua nhanh qua trước mắt một cách trọn vẹn kĩ càng

Chu Bắc năm bốn tuổi đã chứng kiến cha giết chết mẹ , ông ta lại bị kết án tử rồi cũng mất . Nhà nội không nhận cậu , bên ngoại cũng chối bỏ Chu Bắc . Cậu bị đưa đến trại mồ côi , trong ba năm thì được một người phụ nữ nhận về nuôi , Cứ ngỡ cuộc sống sẻ khá hơn thật không ngờ bà ta nhận nuôi Chu Bắc để tra tấn trút giận trong khoảng thời gian làm việc mệt mõi .
Hầu như mỗi ngày Chu Bắc điều bị đánh đập tàn nhẫn , bất cứ thứ gì trong tay bà ta đều có thể khiến Chu Bắc đau đến tê tâm . Trong một ngày bà ta đi làm về muộn Chu Bắc trốn được ra ngoài , một đứa trẻ bảy tám tuổi mặt mày bầm tím chạy khắp nơi cầu người cứu . Những con người vô tâm ấy chỉ liếc qua cậu một chút rồi xì xào gì đó nhanh chóng bỏ đi , không ai để ý đến đứa trẻ đáng thương chạy chân trần giữa tuyết cầu sự giúp đỡ của họ .
Bắt đầu từ lúc đó , tâm Chu Bắc đã lạnh lẽo đối với con người . Hôm sau Chu Bắc bị bà ta bắt được lôi về vẫn là một trận đòn ghê người , thậm chí bà ta còn dùng cả ghế để đập vào người Chu Bắc . Chu Bắc cứ nghĩ lúc đó mình nên chết đi , thật không ngờ , một người hàng xóm cạnh nhà phát hiện những tiếng động lạ bên nhà Chu Bắc nên liên hệ với cảnh sát , Vì vậy Chu Bắc thoát chết .

Đứa trẻ bảy tuổi ấy bị đem trở lại viện mồ côi nhưng nó đã bỏ trốn .
Chu Bắc lăn lộn đầu đường xó chợ , cướp giật móc túi không có chuyện gì cậu chưa làm qua , đôi khi đói bụng lại còn giành ăn với cả chó . vài năm sau đó Chu Bắc kết bạn được với một đám du côn , cả bọn kéo nhau gây với người khác , Chu Bắc bị đâm cho một dao nhưng lại vẫn may mắn sống sót thêm lần nữa .

Chu Bắc sau lần đó gia nhập vào một băng xã hội đen , đôi tay đã sớm nhuốm đậm màu máu , nhưng cậu không quan tâm , cách nhìn người của Chu Bắc chỉ có hai loại : một là người sống , hai là người chết . Không hề xen lẫn bất cứ tình yêu phứt tạp gì . Cho đến lúc cậu chết đi , không một ai vì cậu mà khóc , không ai vì cậu mà tiếc nuối . Trong hư không Chu Bắc nhẹ nhàng cười , nụ cười thập phần thoải mái .

' Chết rồi ! Chết rồi thật tốt , thật tốt ..'

__________

" Phu nhân ! Cố lên một chút , sắp được rồi "

" Phu nhân ! Cố thêm tí nữa "

Chu Bắc mơ màng ' Chuyện gì vậy ? Sao lại ồn thế này , cậu muốn ngủ '

Ngay lúc Chu Bắc định bụng sẽ ngủ tiếp lại cảm thấy thân thể mình đột nhiên thật lạnh , theo đó là tiếng kêu của rất nhiều người khác

" Ra rồi ! Phu nhân sinh rồi "

" Là thiếu gia "

" Thành chủ ! Phu nhân sinh rồi, là thiếu gia "

Một tiếng ' rầm ' đạp bay cánh cửa . Nam nhân được gọi là thành chủ chạy như bay đến bên cạnh vị phu nhân kia . Trong ánh mắt của nam nhân ấy còn hằng vô số tơ máu

" Phu nhân ! Phu nhân hại ta lo chết "

Vị phu nhân hữu khí vô lực hướng nam nhân nói : "Con của chúng ta ! Mau , mau cho ta nhìn nó "

Chu Bắc đang muốn yên ổn ngủ thì bị vô số thứ ồn ào len lỏi vào bên tai , thật khó chịu , thân thể như không đều khiển được , bị người nâng lên rồi hạ xuống , bị nhúng nước rồi còn gói lại trong vải .

Chu Bắc có chút hoảng suy nghĩ : ' đây rốt cuộc là chuyện gì ? Cậu chết rồi mà ? Sao lại như thế này ? '

" Thành chủ , phu nhân ! Thiếu gia , thiếu gia không có khóc "

Nam nhân nghe vậy biến sắc , vị phu nhân bên cạnh cũng lung lay dựa vào ngực nam nhân , gương mặt trắng bệch

" Cái gì ? Tại sao không khóc ? "

vị phu nhân kia hoảng loạn kêu lên " Con ta đâu ? Mau đưa con cho ta "

Nam nhân phẫn nộ hướng cửa hét lớn : " Cái bọn lang bâm khốn kiếp ! Lăn vô đây cho ta , con ta có việc gì , ta một đau chém chết chúng "

Rất nhanh lục tục ngoài cửa vài người rung rẩy ba chân bốn cẳng chạy nhanh vô , ôm lấy đứa nhỏ kiểm tra .

Chu Bắc tròn mắt nhìn bản thân bị quăn qua quăn lại , lật qua lật lại , hết mò lại sờ , gương mặt có chút dại ra .

Một ông lão kiểm tra xong đứa trẻ hướng vị thành chủ kia nói :" Thành chủ đại nhân ! Thiếu gia không có việc gì , chỉ là hình như thiếu gia không muốn khóc , đứa trẻ mới sinh mà không khóc e sẻ không tốt . Tôi nghĩ nên châm kim vào đầu ngón tay thiếu gia xem sao "

Nam nhân nghe vậy quát lớn :" Châm vào con mắt ông ấy ! Ai dám làm đau con ta , ta chém "

' Lại chém ' đám người kia nghe vậy run lên

Vị phu nhân nằm trong ngực nam nhân lên tiếng " Không sao ! Mau thử xem con ta có phản ứng hay không ? "

Nghe vậy mọi người đồng thời liếc nhìn vị thành chủ kia , thấy hắn không phản đối nữa nên bắt tay vào làm .

Vị đại phu già nua kia cầm cây kim rất bé , đâm vào đầu ngón tay của đứa trẻ .
Chu Bắc nhăn mặt , thân xác trẻ sơ sinh rất dễ rơi nước mắt , vì vậy người xung quanh bắt đầu nhìn thấy một cảnh rất kì quái .
Đứa nhỏ với gương mặt than ngơ ngác rơi nước mắt , chính là như vầy ಥ_ಥ , chỉ rớt nước mắt , ngậm chặt miệng

Đại phu :" ... (ಠロಠ)"

Hầu nữ :"... (●__●) "

Bà đỡ :"... (⊙□☉) "

Một người trong số họ cảm thán nói :" Thiếu gia quả là một đứa trẻ mạnh mẽ quật cường "

Vị phu nhân kia gấp gáp nói :" mau đưa con cho ta xem ! Nó thế nào rồi , có phải là không sao hay không ? "

Hầu nữ ôm đứa trẻ đến cho phu nhân , vị đại phu kia thu kim lại lên tiếng :" Thành chủ đại nhân ! cơ thể của tiểu thiếu gia khá yếu , cần phải chăm sóc nhiều . Ngoài ra không có việc gì "

Vị phu nhân kia ôm chặt đứa trẻ sơ sinh vào lòng khóc ròng . Nam nhân gọi là thành chủ kia ở bên cạnh luống cuống tay chân cố gắng dỗ vợ mình

" Phu nhân đừng khóc ! Không sao , không sao . Sau này nó là bảo bối của chúng ta , sẻ không kẻ nào dám khi dễ nó đâu "

" Đúng vậy ! Không ai dám khi dễ con đâu "

Sau khi trãi qua dằn vặt , Chu Bắc cảm thấy rất đói , nhưng họ không cho Chu Bắc ăn mà là cho bú . Một thanh niên đã gần ba mươi tuổi lại bị nhét ** vào mồm , Chu Bắc thà chết đói cũng không thèm bú .

Vú nuôi ngước nhìn hai vị kia , lắc đầu .

" Tại sao lại như vậy ? Sao lại không uống ? như vậy ... phải làm sao đây ? " phu nhân lại muốn oà lên khóc

Nam nhân lại xoay qua dỗ vợ mình :" Không chịu uống trực tiếp vậy thì uống gián tiếp . mau lấy sữa ra cho bảo bối nhỏ uống "

Sau khi dùng muỗng đúc sữa , Chu Bắc mới miễng cưỡng há miệng uống . Dù gì cậu cũng rất đói không muốn làm khó mình nữa .

Thấy cuối cùng cũng chịu uống sữa , mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm . Đúng là lần đầu gặp đứa trẻ sơ sinh lạ thế này , không biết nên vui hay nên khóc nữa .

" Phu quân ! Mau suy nghĩ tên cho con chúng ta "

Nam nhân trầm tư chóc lát , lúc đầu họ đã nghĩ ra một cái tên nhưng khi nhìn thấy bảo bối nhỏ mới sinh đã khác người lại thấy cái tên này quá tầm thường :" Đêm nay trăng rất tròn lại còn lớn , bảo bối nhỏ ra đời vào thời điểm này thôi thì gọi là ' Mộ Dung Bắc Nguyệt ' đi "

Người phụ nữ đang nằm bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu : " Bắc Nguyệt , tên rất đẹp "

Chu Bắc đã uống no sữa , hai mí mắt bắt đầu đánh nhau , một lát sau đã ngủ mất .

' Bắc Nguyệt ! Từ nay trở đi , Chu Bắc đã chết . bây giờ cậu chính là Mộ Dung Bắc Nguyệt '

(* bắt đầu từ chương sau trở đi , tg sẻ không gọi Chu Bắc nữa mà là ' Bắc Nguyệt , cậu hoặc là Nguyệt . nhắc nhở xíu hôi à =>>> )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top