.
Mối tình đầu như chó gặm đã khiến tôi mất hoàn toàn niềm tin vào tình yêu, cho đến khi anh xuất hiện.
Tết Âm Lịch trôi đi một cách nhanh chóng, tôi lại quay trở lại với guồng quay của cuộc sống hàng ngày: đi học, đi làm, ăn cơm, tắm, xem phim, đi ngủ. Tôi là Phùng Ngọc Đan Linh, bạn bè gọi là Linh Đan Phùng, đang là sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh, hiện tại tôi đang làm thêm ở một cửa hàng bán hoa có tên là "Mèoo Mướpp". Và đây cũng là nơi định mệnh làm cho tình yêu trong tôi sống trở lại.
Thời tiết năm nay thất thường, ra Tết rồi mà còn rét căm căm, nhất là chỗ tôi sống, có hôm xuống dưới 10 độ, sáng ra không muốn dậy đi học chút nào. Vì mở máy sưởi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoa nên chị chủ đã cho lắp một tấm rèm nhựa để ngăn gió lạnh. Tôi ngồi sau quây thu ngân, trên người đắp chiếc áo phao dày xụ check đơn hàng trên máy tính. Lý do tôi lựa chọn làm ở đây là vì em mèo mướp tên Bí Đao của chị chủ, em nó siêu béo, chắc phải gần 10kg, thêm nữa là làm ở đây khá thoải mái, chị chủ sẽ trông tiệm buổi sáng, còn chiều sẽ về nhà, thi thoảng mới ghé qua, để tôi chơi với Bí Đao một mình, đặc biệt môi trường làm việc lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tôi lại là đứa thích hoa "đồng tiền" nên không thể bỏ qua cơ hội làm việc này.
Tiếng chuông treo cửa vang lên, gió lạnh lùa vào, tôi nhanh nhảu đứng dậy.
"Kính chào quý khách!"
Người đến là một anh con trai, cao hơn tôi cả cái đầu, trên người mặc áo măng tô đen dài đến đầu gối, cổ quàng khăn màu xám tro, trông vô cùng giống các nam chính ngôn tình tôi hay xem trong phim.
"Anh muốn chọn hoa cho ai ạ?" - Tôi nhiệt tình hỏi
"Gói cho tôi một bó, hoa nào cũng được." - Vị khách cất giọng trầm khàn lên.
"Anh muốn tặng hoa ai để em chọn hoa hộ anh?"
"Người quen thôi, không cần quá câu nệ đâu, hoa gì cũng được."
Kinh nghiệm 1,5 năm trong nghề cho tôi biết, không nên hỏi quá nhiều nữa. Tôi đi lấy một bó hướng dương được gói sẵn, chỉnh sửa một chút rồi đưa cho khách.
"Của anh hết 150 nghìn. Anh có muốn gửi lời nhắn gì..."
Anh khách đưa cho tôi một tờ 200, nói một câu cụt lủn
"Không cần trả lại!"
Rồi ra về.
Đến và đi nhanh như một cơn gió, nhưng phải công nhận, khí chất quá tuyệt, nhìn thoáng cũng biết là mĩ nam.
Tôi bỏ tiền vào tủ, quét dọn lại một lượt, cũng sắp đến giờ đóng cửa.
Sáng hôm sau, tôi ngủ quên, phải cố gắng lắm mới đến trường đúng giờ. Cũng may nhà gần trường, tôi chạy nhanh gấp đôi thường ngày là kịp. Cắm đầu cắm cổ chạy vào đến giảng đường chỉ sau giảng viên 30 giây, tôi ngó quanh tìm một chỗ ngồi thuận tiện. Giảng đường đông, tôi chưa tìm thấy mấy đứa bạn, ít nhất là cái người ngồi cách tôi một ghế kia là ai thì tôi không biết. Một bạn sinh viên đến muộn, vừa bị giảng viên trách mắng một hồi, sau đó tiến đến chỗ tôi
"Bạn ơi, chỗ kia có ai ngồi chưa á?"
Tôi vội ngồi vào ghế trong cho người ta ngồi.
Bạn nam này cao to, thân hình gymer vạm vỡ và khá vui tính, tên là Hoàng Long, ngồi nói chuyện một lúc mà làm tôi tưởng thân tám kiếp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top