Chương 5: Chuyển đến sống chung

"Từ từ đã..."

Lư Cảnh Nghi hoang mang ngắm nhìn người trước mặt, nghi ngờ thứ mình vừa nghe được là do được vang từ đâu đó chứ không phải từ đôi môi mỏng kéo dài này.

Hàn Hi Triệt ho một tiếng như muốn chôn giấu thứ cảm xúc nhộn nhạo trong lòng, bình tĩnh nhắc lại :

"Cậu đến nhà tôi ở cũng được. Dạo gần đây tôi mới thuê một căn chung cư với thằng bạn. Có điều tự nhiên nó đi theo bạn gái. Chung cư bây giờ rất trống trãi, cậu tới ở không có vấn đề gì."

".....Đó không phải là vấn đề. Vấn đề là anh vừa mời một người lạ chỉ mới quen phút chốc về ở nhà mình đó. Anh không sợ hả ?"

Lư Cảnh Nghi thậm chí còn ngừng nhai, miếng cơm khiến một bên má cậu phồng thành một cục, trông vừa mềm vừa đáng yêu.

Nhưng cậu không chú ý đến điểm này, trọng điểm vẫn nằm ở câu đề nghị kia.

Hàn Hi Triệt lơ đãng liếc qua nơi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc kia, đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Anh phì cười :"Chẳng lẽ cậu còn muốn trộm đồ nhà tôi hả ?"

".....Đó không phải là trọng điểm !"

"Vậy được rồi. Đâu có gì phải bận tâm."

Lư Cảnh Nghi vẫn không đồng ý việc đến nhà người ta ở tự nhiên như vậy. Dù cho người ta có đồng ý đi nữa, thì cậu cũng không quen ở với người lạ mới quen được vài tiếng.

Chưa kể ở không như vậy, cậu cũng không thoải mái.

"Vậy đi —"

Hàn Hi Triệt cong môi, nhẹ nhàng đưa ra cách giải quyết :"Hiện tại tôi cho cậu thuê chung nhà với tôi. Tiền nhà mỗi tháng vẫn tính, nhưng thoải mái ở chỗ chừng nào cậu có tiền thì gom lại rồi trả một lần cũng được."

"Dù sao bây giờ cậu cũng vô gia cư mà, hửm ?"

Âm cuối cố tình nâng giọng chọc ghẹo.

Đối với một con người sắp lưu lạc ngoài đường như Lư Cảnh Nghi, đây đúng là một ý kiến sáng suốt. Cậu cúi gằm mặt vờ ăn, nhưng thật ra trong lòng đang rất nghiêm túc suy xét đến đề nghị đầy cám dỗ kia.

Tiền lúc nào có thì trả cũng được, không cần trả tiền thuê đúng thời hạn, cũng không cần tính tiền trả theo giờ như ở khách sạn, tiết kiệm được kha khá tài chính.

Cậu liếm môi, nuốt ngụm đồ ăn xuống, đôi mắt long lanh thầm tỏa sáng như sao.

Quá hời rồi !

Nhưng ngoài mặt vẫn rất lưỡng lự, không muốn đồng ý cho lắm.

"Dù sao chúng ta vẫn là người dưng..."

Hàn Hi Triệt phì cười :"Cơm cậu đang ăn tôi cũng trả tiền rồi. Chúng ta còn học chung trường, buổi sáng trùng hợp gặp nhau trên phố, còn là hai người vừa thất tình. Đây không phải duyên là gì ?"

"Tôi có niềm tin rất chắc chắn, chúng ta sau này sẽ rất thân với nhau."

Lư Cảnh Nghi bĩu môi. Nhưng nghĩ kĩ lại, đúng là cậu không kịp đưa ra ý định ở nhà nào trước đó, bây giờ bắt đầu tìm có khi mất bộn thời gian, tiền khách sạn ngày một cao, cậu sợ nếu ở khách sạn quài như thế, sẽ có một ngày chưa kịp tìm được việc thì tiền trong túi đã không cánh mà bay.

"Vậy thì..."

Lư Cảnh Nghi ngại ngùng :"Tôi xin ở nhờ nhà anh vậy.."

"Anh yên tâm, tôi chắc chắn kiếm được tiền sẽ trả anh ngay lập tức ! Không quấy rầy anh, không làm phiền anh nghỉ ngơi, đi đứng nhẹ nhàng hết mức có thể, ăn uống không rơi vãi, không xả rác bừa bãi. Còn có, còn có...."

Hàn Hi Triệt không nhịn được cắt ngang, buồn cười lên tiếng :

"Không cần nghiêm túc vậy đâu. Tôi vốn là một người sống không thể thiếu tiếng ồn. Ở trong căn nhà rộng vậy cũng khá cô đơn, nên muốn tìm một người ở chung thôi."

"Nếu có thể, cậu chuyển tới sống vào chiều nay luôn cũng được."

Lư Cảnh Nghi giật mình, lí nhí :"Nhưng tôi còn chưa xem qua nhà ở..."

"Có gì khó. Ăn xong chúng ta đi liền cũng được. Cậu có bận gì chiều nay không ?"

Cậu lắc lắc đầu. 

Hàn Hi Triệt bị dáng vẻ trung thực này của cậu tấn công, giọng dịu dàng càng dịu dàng hơn :"Vậy cậu ăn mau đi. Ăn xong chúng ta sẽ qua nhà tôi xem trước một chút."

Lư Cảnh Nghi suy nghĩ một chút, thấy cũng không tệ, liền gật gật đầu.

Ăn xong rồi, cậu bảo hắn đi chung với cậu đến chỗ tiệm bánh mì gần trường để lấy vali cậu gửi buổi trưa trước khi vào học.

Vì đi học không thể vác vali vào trường, tiệm bánh mì gần đó cậu cũng hay mua nên khá quen thuộc với chủ tiệm, thành ra nhờ người ta giữ giúp cả buổi chiều.

Lấy đồ xong, hai người lại rẽ hướng đi về khu chung cư của Hàn Hi Triệt.

Gió trên đường hiu hiu, vì là buổi chiều nên thoáng mát, thoải mái. Thỉnh thoảng còn có tiếng rao bán từ hai bên đường bay vào tai, tôn lên vẻ nhộn nhịp vốn có của thành phố.

Khung cảnh như này, rất dễ khiến cho người ngoài xao động.

Lư Cảnh Nghi không khỏi lơ đãng liếc nhìn một cái, ngẫm nghĩ, nếu không phải vì bạn trai cũ, có phải mỗi ngày cậu đều có thể thoải mái đi dạo như thế này không ?

Thoải moái mua đồ từ ven đường, thoải mái sống mà không cần nhìn mặt ai, thoải mái nghỉ ngơi theo cách riêng, thoải mái học tập, thoải mái sống một cuộc sống mơ ước.

Giờ mới thấy, thời gian ba năm kia, không khác gì cậu bị nhốt trong một chiếc lồng sắt cứng cáp không thể thoát ra.

"Tới rồi."

Giọng nói trầm ấm từ tính phát lên, cắt đôi dòng suy nghĩ của cậu.

"Hở ?"

Lư Cảnh Nghi ngơ ngẩn nhìn, trong phút chốc quên mất mình đang làm gì. May sao vài giây sau đó đã kịp định hình lại, mở to mắt ngắm nhìn xung quanh.

Từ từ đã, cái gì vậy ? Cái khung cảnh này, cái hình dáng này, nếu không phải trí óc cậu có vấn đề, thì đây chính là khu chung cư cao cấp thuộc top trong thành phố, giá cả khỏi phải bàn, là cái giá mấy bà hàng xóm để dành mấy chục năm mới có thể mua được.

Lư Cảnh Nghi giật giật khóe miệng, cảm thấy đầu mình ong ong, một căn như này mà là mua chung với thằng bạn, vậy người kế bên cậu cũng không phải dạng vừa đâu.

Lúc trước còn đỡ, bây giờ cậu vừa vô gia cư vừa thất nghiệp, biết chừng nào mới gom đủ số tiền nhà để trả !?

"....Hay là thôi đi. Tôi không muốn ở nữa."

"?"

Hàn Hi Triệt rõ ràng vừa mở khóa cửa, quay sang khó hiểu nhướn mày :"Sao vậy ?"

Cậu mím môi, lúng túng :" Chẳng sao cả. Chỉ là tôi, là tôi..."

Là tôi không có tiền trả nhà, được chưa ?

Mấy lời này cậu không thể nói thẳng ra, hai ngón tay cứ níu chặt vạt áo, vò qua vò lại, dùng tốc độ mình cho là nhanh nhất để suy nghĩ lý do.

Nhìn một loạt mấy động tác vô nghĩa của đối phương, Hàn Hi Triệt cũng lờ mờ đoán được.

Hắn thở dài :"Cậu đã đến đây rồi. Đến trước cửa lại quay đầu, cậu thấy có coi trọng tôi không ?"

Lư Cảnh Nghi tròn xoe mắt :"Tôi..."

"Tôi đã bảo chừng nào có tiền thì cậu trả cũng được. Vả lại tôi không am hiểu lắm mấy cái thuê nhà, nên tiền thuê khá thấp. Quan trọng nhất —"

"Là tôi rất sợ cô đơn. Cậu dọn tới ở chung vài tháng thôi, được không ?"

Âm cuối còn mang theo một chút nài nỉ tội nghiệp, trầm thấp từ từ rót vào tai Lư Cảnh Nghi.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, thật không ngờ cao lớn như vậy lại sợ bóng tối, thật khó tin nha.

"....Được rồi."

Lư Cảnh Nghi cảm thấy mình như một đứa hèn quấy rối vậy. Thay đổi ý định đến chóng mặt, cuối cùng vẫn là đồng ý đến sống chung với người ta.

Chính kiến của cậu đi đâu hết rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top