Chương 4 : Có thể ở chung

Lư Cảnh Nghi khó hiểu nheo mắt nhìn bóng người to lớn trước mặt, mất vài giây mới nhớ ra, đây là thanh niên làm quen với mình lúc sáng.

Cậu bối rối đứng dậy, ngại ngùng :"Tha lỗi cho tôi, tôi thường không nhớ mặt mấy người mới quen."

Đây không phải là trường hợp đầu tiên. Trước đây, khi những người bạn làm quen với cậu, đến buổi tối ngày hôm đó, cậu chỉ nhớ đã có nhóm người mở lời làm quen, chứ không nhớ nổi mặt họ như thế nào.

Hàn Hi Triệt mỉm cười :"Không sao, bình thường thôi, bạn tôi cũng thế mà."

Hắn đi đến, ngồi xuống kế bên cậu, không biết vô tình hay cố ý, chỗ ngồi cách cậu chỉ khoảng 10 cm.

Lư Cảnh Nghi âm thầm nhích sang một tí, cũng cười lại với hắn.

Hàn Hi Triệt như vô ý liếc sang đống tập đầy chữ trên đùi cậu, lơ đãng hỏi :"Cậu đang học à?"

"Hả? Ừ, sáng nay tôi nghỉ nên đang bù..."

"Ồ."

"...."

Xong rồi, không biết nói gì thêm nữa.

Tiếng lá xào xạc hòa nguyện với tiếng chim líu lo cũng không cứu được tình huống này.

Lư Cảnh Nghi mím môi, không hiểu sao có hơi ngại ngùng, có thể do bầu không khí quá đỗi yên lặng, không ai mở lời, cũng có thể do cơ thể cậu trời sinh đã không chịu được yên lặng.

Cậu lúng túng, bàn tay trắng nõn khẽ siết. Đúng lúc này, tiếng bụng lại kêu lên.

"....."

Xong rồi, Lư Cảnh Nghi xấu hổ vùi mặt xuống, cả mặt đỏ bừng không dám ngẩng lên, bị hai lần trong cùng một người, chỉ muốn đào hố chôn xuống thôi.

Hàn Hi Triệt nhướn mày bất ngờ, có vẻ thích thú phì cười :"Đừng nói là từ lúc tạm biệt đến bây giờ, cậu chưa ăn gì nhé ?"

Cậu lí nhí :"Cũng...Cũng không hẳn.."

Mười hai giờ trưa đã ăn tạm ổ bánh mì, nhưng quả nhiên vẫn còn đói.

Lư Cảnh Nghi xoa xoa bụng buồn rầu. Buổi sáng đi quá vội, chỉ kịp soạn quần áo và mấy món đồ sinh hoạt, vì tiền để nhà là của bạn trai cũ nên cậu không thèm lấy, chỉ lấy sấp tiền khá mỏng mình thầm cất giữ phòng hờ chuyện gấp, cộng với số dư trong tài khoản, còn không đủ sống quá nửa năm.

Quan trọng hơn là, khi bỏ ba mẹ dọn ra sống cùng bạn trai, cậu đã cam đoan chắc chắn sẽ không mượn ba mẹ một đồng nào.

Bây giờ chỉ còn cách tiêu sài tiết kiệm, một ngày một bữa, đi kiếm việc làm thêm mới may ra trụ vững được.

Hàn Hi Triệt híp mắt ngắm nhìn người bên cạnh, thân hình trắng trẻo sạch sẽ, mái tóc đen nhánh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhưng đôi mắt âu sầu nghĩ ngợi điều gì đó, có vẻ tâm trạng càng lúc càng đi xuống.

Không biết nghĩ đến điều gì, hắn mở miệng :"Cậu đang thiếu tiền hả ?"

"?"

Lư Cảnh Nghi ngẩng phắt lên, đôi mắt chằm chằm nhìn hắn.

Hàn Hi Triệt không hiểu sao vì một câu đoán mò của mình mà lại nhận về ánh mắt u ám như thế. Hắn gãi gãi đầu, đột nhiên thấy buồn cười, bả vai run rẩy nhịn xuống.

Không được cười, không có tiền là một điều tồi tệ.

Nhưng nghĩ đến đôi mắt như nai con kia lại mở to trừng mình như chú cún, ý trách móc tại sao anh có thể nói toẹt ra như vậy, hắn lại không nhịn được.

Lư Cảnh Nghi buồn bực :"Anh cười cái gì chứ ?"

Không có tiền vui lắm hả ?

"...Không, không có gì."

Hàn Hi Triệt đứng dậy, một lần nữa ngỏ lời :"Vậy có muốn đi ăn chung với tôi không ?"

Lư Cảnh Nghi nhíu mày lưỡng lự.

"Tôi trả tiền."

"Được thôi."

Hắn phì cười :"Đồng ý liền như vậy ? Không ngờ nha, tôi tưởng cậu chính trực lắm."

Lư Cảnh Nghi đỏ mặt, ấp úng không trả lời. Thật sự đây là lần đầu cậu đồng ý một cách vội vàng như vậy, đúng là có hơi vô lễ.

Nhưng cậu thật sự hết tiền rồi, nên đành mặt dày đi theo người ta vậy.

"Thì...Sau này tôi có tiền, tôi sẽ trả lại cậu..."

Lư Cảnh Nghi ngại ngùng nói.

Hàn Hi Triệt xua tay, vô cùng rộng lượng tốt bụng :"Chút tiền ăn này không cần trả lại. Chúng ta làm bạn là tốt rồi."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu :"Chẳng phải sáng nay đã làm bạn rồi sao ?"

Hắn nhướng mày, tỏ vẻ không nhớ rằng đã là bạn. Hóa ra cậu đã cho rằng hai người đã là bạn chỉ sau một cuộc nói chuyện tình cờ buổi sáng kéo dài một giờ, không hiểu sao, hắn cảm thấy cậu khá dễ làm quen.

"Đi ăn cũng được...Nhưng anh đợi đến ba giờ được không ? Ba giờ tôi mới tan."

Lư Cảnh Nghi đề nghị. Cậu hít mũi, cảm thấy mới lần đầu gặp đã phải để người ta bao ăn không tốt cho lắm, tự nhủ sau này nếu có cơ hội phải đền đáp lại mới được.

Hàn Hi Triệt gật đầu đồng ý.

Hai người lại một lần nữa tản ra, đi về hai khu của mình, chốt điểm hẹn là ba giờ tại cổng lớn, ai không đến làm chó.

----

Thời gian còn lại trong lớp, Lư Cảnh Nghi không thể nghe vô thứ gì bởi vì quá đói. May là cậu đã lường trước được, bật ghi âm lên rồi dự định buổi tối về sẽ học sau.

Nghĩ đến đây, cậu chợt bừng tỉnh. Tối nay ở đâu ?

Nhà không có, tiền chỉ đủ thuê khách sạn một đêm, số còn lại dành cho ăn uống, nếu còn dư chỉ có thể cầm cự được vài ngày.

Bây giờ nếu đi xin việc làm thì khá khó. Bếp núc thì cậu không giỏi, bưng bàn ghế lại rất hậu đậu, nói gì đến món ăn.

Nói thẳng là cậu sắp thành vô gia cư rồi.

Lư Cảnh Nghi tỉnh cả cơn đói, thầm níu áo Lương Hiên Ngọc, vẻ mặt đáng thương tột độ.

Lương Hiên Ngọc :".....Chuyện gì vậy ? Đừng bảo cậu vẫn còn đau buồn vì chia tay nhá ?"

"Nhà cậu còn chỗ chứa không ?"

"Há ?"

"...Nhỏ cũng được, có chỗ ngủ là được rồi."

"À thôi, tớ ngủ sô pha cũng được. Có điều nhà cậu chứa tớ vài hôm được không ?"

"....."

Lương Hiên Ngọc vừa nghe đã biết ý đồ bạn mình, tặc lưỡi tiếc nuối :

"Nếu có chỗ chứa tớ đã tự mình kêu cậu đến ở rồi, đâu cần cậu phải đề nghị như vậy. Vấn đề là nhà tớ dạo gần đây đang xào xáo, cụ thể là ba mẹ phát hiện thằng em tớ lén dẫn bạn gái về rồi hôn hít trong phòng, nên tạm thời cấm tiệt bọn tớ dẫn bạn về ở qua đêm."

Lư Cảnh Nghi thở dài :"....Chán vậy sao."

Là do ông trời rồi. Là ông trời định đoạt số phận của cậu rồi.

Ba giờ, Lư Cảnh Nghi xách balo chán nản đi xuống dưới, bắt gặp một thanh niên dựa cổng bấm điện thoại như đang chờ ai đó.

Hàn Hi Triệt khi không nói chuyện với ai, đôi mắt vô cùng lãnh đạm, hay nói thẳng là vô cảm lạnh lẽo, khuôn mặt điển trai không có vẻ gì ấm áp, điềm tĩnh lại xa cách.

Hắn đút một tay vô túi quần, tay còn lại như đang nhắn tin cho ai, môi mỏng hờ hững, thỉnh thoảng còn cười khảy một tiếng.

Lư Cảnh Nghi chạy đến, định đợi người kia nhắn tin xong mới bắt chuyện, không ngờ đối phương vừa thấy cậu đã tắt điện thoại, quay lại vẻ mặt vui tươi như buổi trưa.

Hai người lựa quán ăn gần đó, vô trong đã bắt đầu gọi món. Có lẽ sắp trở nên nghèo, nên cậu nhìn giá tiền đánh giá một lượt, đánh giá xong liền thở dài.

Hàn Hi Triệt nhướng mày :"Sao vậy ? Đã bảo bữa này tôi bao mà. Không cần câu nệ như vậy."

"Không, không phải."

Bao ăn thì thế nào, có bao ngủ được đâu.

Hắn đăm chiêu đánh giá, tặc lưỡi :"Nhìn cậu mất sức sống lắm. Muộn phiền cuộc sống hả ?"

"....Anh không hiểu đâu."

Người có tiền không bao giờ hiểu được.

Hắn phì cười :"Cậu chưa nói sao tôi hiểu ?"

Lư Cảnh Nghi bĩu môi :"Tôi có nói anh cũng chưa chắc hiểu."

"Vậy cậu nói thử xem."

"Tôi vô gia cư rồi."

"?"

"...."

Lư Cảnh Nghi nhìn vẻ mặt không thể diễn tả của người kia, buồn cười :"Nói điều này với bạn mới quen có vẻ hơi vô duyên nhỉ. Anh cứ coi như tôi nói đùa cũng được."

Hàn Hi Triệt ho khan vài tiếng, gãi gãi má :"Thật ra..."

"Cậu qua nhà tôi ở cũng được.."

Lư Cảnh Nghi : ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top