8
Sau khi tắm rửa xong hắn kiểm tra lại em nhỏ vẫn ngon giấc thì đi xuống dưới nhà bảo quản gia Kim làm 1 tô cháo đem lên , cũng đã 2 giờ chiều, hắn chưa ăn gì trong lúc người làm đang nấu cháo cho Phuwin hắn ngồi vào bàn rồi ăn bữa trưa đã được chuẩn bị, một lúc sau đó bác Kim với 1 khay cháo thịt nóng hổi và 1 ly sữa đi lại chỗ Pond, hắn vừa ăn xong ngồi lướt điện thoại thấy quản gia Kim đi lại thì ngước mặt lên nhìn
Quản gia Kim đưa khay cháo cho Pond nhờ hắn đem lên cho Phuwin rồi dặn dò tỉ mỉ từ việc cho em nho ăn, uống sữa và nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ, hắn nhận khay cháo trong vẻ mặt không bằng lòng, trong đầu thầm nghĩ sao quản gia Kim không tự đem lên rồi chăm sóc cho Phuwin luôn đi còn phải thông qua hắn làm gì chứ
Mở cửa phòng đi vào , con mèo nhỏ vẫn nằm trên giường ngủ ngon lành, Pond đặt khay cháo lên kệ tủ đầu giường , đứng đó gọi em nhỏ dậy
"Nhóc con dậy ăn chút đi rồi ngủ"
"Hức.."
Nghe tiếng gọi em nhỏ khẽ cựa quậy người nhưng vẻ như chân còn đau nhiều, mặt em nhắn nhó khó chịu làm Pond giật mình lại đỡ em ngồi dậy, tay cũng theo đà xoa xoa cổ chân của em
" được rồi ăn chút cháo đi tôi bảo dì Kim làm cho em rồi đây"
" hức.. không chịu..không muốn ăn.. "
" nào đừng quấy nữa , ngoan ngoãn ăn đi" nói rồi hắn đưa khay cháo cho em rồi định đứng lên rời đi
Phuwin mặt mày khó chịu, giọng nhõng nhẽo, chu môi ra lắc đầu, miệng lẩm bẩm không chịu ăn , Pond đi được 2 bước chân thấy em nhỏ như sắp khóc thì quay lại , hắn gãi đầu khó hiểu nhìn em nhỏ ngồi trên giường ánh mắt ướt nhẹp nhìn hắn có chút mềm lòng
" sao không ăn?"
" không..''
" đưa đây tôi đút em ăn, ăn hết tô cháo này tôi cho em kẹo" a xem ra Pond cũng biết cách dỗ trẻ em rồi nhỉ
" hư..thật không chú"
" thật , nào" không nhiều lời Pond sắn 1 thìa cháo thổi thổi rồi đưa đến gần miệng em nhỏ, vẻ mặt hơi nhăn nhó nhưng em vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn thìa cháo, Pond hài lòng thuận thế đút cho em ăn gần hết tô cháo mới thôi, đưa cho em cốc sữa , em liền vâng lời uống 1 mạch, hắn nhìn trên khay có 2 viên kẹo do quản gia đã chuẩn bị thì nhếch mép thầm khen ngợi quản gia cũng quá ư chu đáo đi, em nhỏ ngồi nhìn hắn đang sắp những viên trắng viên xanh ra tay đi lại với cốc nước thì lấy chăn chùm lên nửa mặt
" uống thuốc đi nào" Pond đưa ra 4 5 viên thuốc trước mặt Phuwin, em nhỏ lắc đầu nguây nguẩy
" không uống thuốc đâu, đắng lắm"
" nhưng nó có ích cho tình trạng của em bây giờ, uống nếu không muốn chân bị đau"
" uống đi tôi cho em 2 cái kẹo này " Pond có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn đưa 2 viên kẹo ra trước mặt Phuwin mong em nhỏ chịu uống thuốc ấy vậy vẻ như khi bị ốm như vậy, Phuwin có vẻ bưởng bỉnh và nhõng nhẽo hơn
" không..không chịu" dù có thích kẹo ngọt như nào nhưng em vẫn lắc đầu nguây nguẩy không chịu trước những viên thuốc
Pond mất kiên nhẫn hẳn, đôi lông mày cau lại , giọng bộ có hơi lớn tiếng , như quát lên
'' mẹ nó, đừng có bướng bỉnh nữa"
Phuwin bị Pond làm cho giật mình, em nhỏ rưng rức nước mắt rồi oà khóc trong sự hoang mang của Pond
" hức.. đừng mắng mà.. hức chú ... hức đừng mắng "
Hắn bối rối buông mấy viên thuốc xuống kệ bàn , tay loạng quạng không biết làm sao trước 1 nhóc con nức nở khóc, khuôn mặt mếu máo, tèm lem nước mắt , biết miệng mình vừa lỡ lời lớn tiếng, Pond vung tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em giọng nhỏ lại
" ờ... ngoan nín khóc, tôi xin lỗi, nín khóc nào"
" hức.. hức.. chú đừng mắng Winnie ..hức"
" rồi rồi tôi không mắng nữa nhưng phải ngoan không bướng nữa"
" nhưng...hức thuốc đắng lắm..hức không muốn uống ..hức"
" ngoan ngoãn uống thuốc mới không bị đau chứ, nghe lời "
Phuwin rụt rè khẽ gật đầu , từng viên thuốc được bỏ vào miệng rồi trôi theo nước xuống cổ họng
" ưm.. hức đắng quá chú ơi"
Pond thấy em nhắn mặt vì thuốc đắng liền đưa 1 viên kẹo vào miệng nhỏ , vị ngọt lan ra át đi thuốc đắng khiến Phuwin cảm thấy dễ chịu hơn
" từ giờ đừng gọi tôi là chua nữa, gọi anh xưng em"Pond nhìn Phuwin có vẻ nghiêm túc nói
" dạ?"
" từ giờ gọi tôi là anh xưng em"
Thấy em nhỏ gật gù hắn cũng nghĩ đã thành công dạy bảo em không gọi hắn là chú nữa
" bé cưng của mẹ đâuu rồi" âm thanh thánh thót từ dười sảnh nhà vang lên, chắc chắn là của vị phu nhân nhà ta rồi, Phuwin giật mình theo câu nói, quay sang Pond đòi xuống với mẹ
" chú.. chú em muốn xuống nhà "Phuwin ngây ngô gọi hắn
Pond bị ngỡ ngàng trước cách xưng hô mới của em thay vì gọi chú xưng tên giờ nhóc con đã tiếp thu và vẫn gọi hắn là chú nhưng xưng em, hắn nhìn Phuwin bất lực không biết làm gì trước sự ngây ngô đến bất lực của em
" gọi anh chứ không phải chú"
Phuwin vẫn trơ đôi mắt óng ánh ra nhìn Pond và không có dấu hiệu của việc muốn sửa đổi kiểu xưng hô mới lạ này khiên Pond đành từ bỏ và thầm nghĩ mặc kệ em gọi hắn là gì thì gọi, hắn chả buồn dạy em gọi hắn là anh nữa rồi
" a..ưm đau"Phuwin trong lúc Pond không để ý, tự dùng lực tay ẩy thân xuống giường nhưng không thành lại càng làm cổ chân đau nhói kêu lên làm Pond để mắt tới em
" cẩn thận chút chứ"
" chú .. chú bế em "Phuwin hồn nhiên chu môi nhìn Pond, trước lời đề nghị đầy nhõng nhẽo hắn bất ngờ mở to mắt,không tin vào tai mình liền ngơ ngác nhìn em
" ưm.. bế "Em nhỏ đưa 2 tay lên đòi Pond bế, giọng bộ nũng nịu thật là khiến người ta mềm lòng, người ta ở đây là khun Nara
Pond không thể từ chối em được cũng nghĩ do chân em đau với cả em nhõng nhẽo vậy do ốm nên cũng chập chừng tiến tới, cúi người xuống, em nhỏ đưa 2 tay ôm lấy cổ hắn rúc mặt vào hõm cổ, hắn không cần dùng quá nhiều sức đã bế bổng em lên, Phuwin cũng đưa chân quắp vào hông hắn
Pond lắc đầu tay giữ vào hông và eo của em để không bị bật ngã, bước ra cửa rồi xuống nhà
" sao lớn vậy mà nhẹ tênh, đã bế lần thứ 2 rồi mà vẫn nhẹ vậy"
hắn nghĩ rong đầu rồi sải bước xuống nhà trong khi mẹ hắn vẫn không ngừng gọi , và lời kêu gọi tắt vụt bằng sự hoảng hốt, bàng hoàng của 2 vị phụ huynh, mẹ hắn thấy cục cưng của bà đang đu gọn trên người hắn cộng thêm việc hắn cẩn thận đi xuống , tay ôm lấy người em thì há hốc , ba hắn vừa từ nước ngoài công tác về đang ngồi ở sô pha nghỉ ngơi cũng đứng bật dậy, đầu xuất hiện cả tá dấu hỏi chấm
" Winnie chào ba mẹ"
" con chào ba mẹ"
" au... ta có nhìn nhầm không vậy nè, cục cưng của ta và thằng con trai của ta"
" sao bà nói thằng Pond có vẻ không ưng Winnie mà" ông Lertratkosum nheo mày hoang mang nhìn vợ mình
" thì đúng là vậy mà ông, sáng nay em nhờ nó trông Winnie mà mặt nặng mày nhẹ"
"là không ưng đây đó hả mình...?"
Pond không có chút gì muốn giải thích bế em nhỏ lại ghế ngồi nhưng vừa định đtặ em xuống ghế thì bị em vươn mình giữ chặt vai, cả thân nhỏ bám chặt vào người Pond không muốn rời làm hắn bất lực chỉ đành ngồi xuống ghế trong khi mèo nhỏ vẫn chui rúc trong lòng, hắn đặt em ngồi ngang ra trên đùi mình, cẩn thận đặt chân em duỗi ra trên ghế sopha dài
" chăm trẻ con đúng mệt đó mẹ"
2 vị phụ huynh còn đang khó hiểu thì bà Kan < mình đặt tạm zị nha>ngay lập tức trông thấy cổ chân bị băng bó của Phuwin, bà hốt hoảng đi lại lo lắng
" ôi bé con của mẹ chân em bị sao vậy nè, Pond em bị sao đây, nói mau" bà nhanh chóng đi tới cạnh Phuwin
" mình bình tĩnh, Pond sao em bị thế này" ông Go< đặt tạmmm> đi lại trấn an vợ mình đang lo lắng đứng ngồi không yên
Pond bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho ba mẹ hắn nghe, bà Kan tức giận đập tay xuống ghế, cau có mặt mày lớn giọng, điệu bộ nóng nảy chưa từng xuất hiện mấy khiến cho cả vị chủ tịch và con trai bà cũng không sdám ho he gì
" cô ta nghĩ cô ta là cái thá gì mà dám đụng đến cục cưng của nhà Lertratkosum này chứ"
" lần này con nhỏ đó đừng hòng thoát tội, con đàn bà hám tiền như nó ngay từ đầu có ý lăm le làm dâu nhà này đã để bà đây không ưng rồi còn dám lên mặt đành hanh bắt nạt bé con của ta"
" Naravit con tha cho con oắt đó thật đó à, ta thật là không hiểu nổi"
" con đã nói sẽ tha cho cô ta đâu mẹ?"
" nói rõ"
" công ty cỏn con nhà cô ta con cho thư kí cho rút hết cổ phần rồi, cả bằng chứng nhà cô ta làm ăn bất hợp pháp cũng đã được con giao cho chính quyền rồi, nhà cô ta chỉ cần chờ đó và đón nhận nó thôi" Pond ung dung xoa bóp cổ chân đau cho em nhỏ nói< thê nô sớm quó pòn ui>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top