Chương 17
- Miniee, anh có công việc nên phải đi em ở đây chơi với các chị y tá nhé
- Anh đi đâu..
- Anh đi công việc một xíu, lúc về sẽ mua mochi và đồ chơi cho em nhỏ nhá
- Naee
Hắn tiến lại hôn nhẹ lên trán em
- A-anh làm gì vậy? Ai cho
- Sao không cho
- Tại..tại không muốn
- Không muốn...
Tưởng chừng như hắn sẽ buồn vì lời nói của em bé nhưng không...hắn lao đến hôn má em tới tấp!
- Aaaaaa, em bảo không muốn cơ mà
- Không muốn kệ em, anh muốn là được!
*cạch*
Hắn nói xong bỏ đi một mạch để em ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì
- Người gì lạ đời vậy trời!
*1 tiếng*
*2 tiếng*
*3 tiếng*
Em lẩn quẩn trong phòng lúc thì bấm điện thoại lúc thì ngắm bầu trời. Nhưng em vẫn chỉ lủi thủi một mình
- Chán quá ta, hay là mình chụp ảnh nhỉ!
Em hớn hở lấy điện thoại chụp lại khung cảnh tuyệt đẹp này, vào kho ảnh em bất ngờ khi thấy rất nhiều ảnh em và hắn ta chụp chung
- Mình nè..anh..anh kìa..anh tên gì nhỉ? Mình quên mất rồi
Em ngồi nghĩ mãi chẳng nhớ được tên của anh liền nhanh trí vào danh bạ tìm thấy một cái tên " Chồng tương lai" em đoán không nhầm nghĩ là hắn nên bấm gọi
*đối phương bắt máy*
📞: Alo?
- Anh..là anh nè
📞: Jimin? Sao em gọi cho anh được vậy
- Em không biết em nhấn đại không ngờ là anh thiệt
📞: Này, không nghịch linh tinh nhé, lỡ bấm nhầm gọi cho ai thì sao
- Không đâu, anh bảo trước đây chúng ta yêu nhau còn gì, nên danh bạ để tên là "Chồng tương lai" thì em nghĩ đó là anh...
📞: "Chồng tương lai"..? Ui trời rồi có chuyện gì không
*hắn khúc khít cười"
- Có ạ!
📞: Chuyện gì đấy, bé làm sao à hay không khỏe chỗ nào!?
- Không..không phải
📞: Chứ làm sao
- Em muốn hỏi..anh tên gì ạ?
📞: *bất lực* Anh là Yoongi, nhớ kĩ nhé quên là không thưởng đâu
- Vâng vâng en nhớ rồi
*tút tút tút*
Em hồn nhiên tắt máy 1 cái rụp, vui vẻ ngồi lướt lại xem ảnh của cả hai mà cười trong vô thức
*ở một diễn biến khác*
- Ơ, sao em ấy tắt điện thoại rồi?!
Hắn trầm ngâm một lát.
- Hôm nay tôi về sớm việc ở công ty giao lại cho cậu
*nói với trợ lí*
:Vâng thưa chủ tịch!
Hắn thấp thỏm sợ bé nhỏ có chuyện gì, nhưng cũng không quên ghé mua mochi và đồ chơi cho em như đã hứa. Hmm...mọi người cũng biết đó Mafia đồ mà chủ tịch chủ ơ đồ đó nên là mua đâu phải một bộ mà chục bộ cơ!!
- Y tá, Jimin còn trong phòng chứ?
- Còn ạ, em ấy sáng giờ lẩn quẩn quanh phòng, tôi có hỏi là đi dạo không em ấy cũng chẳng chịu đi!
- Được rồi cô nói bảo vệ đem đống ngoài xe vào cho tôi
- Vâng thưa Min Tổng
Hắn nhanh chóng vào phòng xem em như nào thì thấy em ngồi ôm gối rút vào góc phòng thút thít khóc.
- Ơ này bé con làm sao em khóc đấy
*đi lại*
- Anh..Anh về rồi ạ..hic..?
- Này, nín đi nào, bé khóc vậy anh xót lắm đấy. Nói anh nghe ai ăn hiếp em?
- K-không có, tại...
- Tại làm sao
Bé nhỏ tự nhiên òa lên khóc lớn hơn ôm hắn nức nở
- K-không ai chơi với em cả, em..hic..em chơi có một mình thôi
- Ôi trời ơi, anh lại tưởng ai làm gì bé, ngoan nín đi nào. Có anh rồi, anh không bỏ bé đi nữa
- Thật ạ?
- Thật không lẽ đùa
- Lỡ anh..anh bỏ em đi ăn gà rán nữa thì sao
Hắn nghe câu nói đó phì cười một cái rồi hôn nhẹ lên trán bé
- Được rồi anh không trốn đi ăn gà rán nữa nhá
Em bé đang nhìn giáo dát dường như là kiếm thứ gì đó, quay sang nhìn anh rồi lại rơi nước mắt tiếp
- Anh..anh..hức
- Ơ làm sao đấy, vừa mới nín cơ mà
- Đồ chơi..mochi..anh quên mua rồi
- Anh đâu có quên, có mua mà
- Anh nói dối
Em bé lại giường nằm chùm kính bích chăng lên người chẳng chịu ra nói chuyện với anh
- Này này, chíp bông à anh có mua mà mấy chị đang cầm đến cho em đấy
Thấy không động tĩnh hắn biết em khóc nhưng giờ em chẳng chịu buông chăng ra khỏi người hắn đành đợi mấy chị y tá đem đồ đến
*cạch*
: Thưa Min Tổng đồ của bé Jimin đây ạ!
- Để đấy giúp tôi, cảm ơn
Mấy chị y tá đi khỏi phòng em nhè nhẹ mở chăng lén nhìn hắn thì thấy quyên cái mặt hắn trước chăng
- Ui, hú hồn..
- Tin anh chưa hả
- T-tin rồi ạ
- Chưa gì đã đùng đùng lên dỗi rồi
- Hì hì
Em lon ton xuống giường thì bất ngờ đứng hình trước đống đồ!
- Nhiều, nhiều quá vậy ạ
- Vì em thích
- Nhưng nhiều quá rồi
- Vậy anh đem trả
*mếu*
- Anh đùa thôi mà, bé con chơi đi anh nấu cháo cho nhá
- Không, em ăn mochi rồi ạ
- Mochi đợi lát ăn sau ăn cháo cho chắc bụng
- Hôngggg
- Nghe lời
- Hông mà...*mếu*
- Chíp không ăn là anh không mua đồ chơi nữa đâu đấy
- Thôi em ăn em ăn mà
- Vậy có phải ngoan không
Hắn nấu cháo cho em, đặt em vào lòng rồi để em chơi hắn thì thổi từng thìa đút em ăn
- Aaa nào
- aaaa
- Giỏi *chụt*
- Ơ *ngơ*
Hắn bất ngờ hôn cái chóc vào môi em, làm em giữ nguyên biểu cảm nhìn hắn
- Này, còn nhìn vậy nữa anh đè em ra ăn mất thôi
- Ơ, sao ăn em..anh không sợ em đau gì cả
- Là ăn kiểu khác không phải là ăn kiểu này
- Ăn nào cũng là ăn rồi, anh là người xấu...ăn em vậy đó
- Ui trời ơi, bé ngốc ạ là kiểu anh sẽ làm bé có baby đó
- Baby? Sao có được ạ
- Anh truyền baby cho bé con rồi baby sẽ dần lớn trong bụng của bé đó, rồi bé sẽ sinh baby ra *xoa xoa bụng em*
- Chỗ này sao? Có em bé ạ?
- Không, là sau này không phải bây giờ
- Hehe, em..em thích em bé lắm ạ
Hắn nghe xong lòng cảm thấy hạnh phúc biết bao, hạnh phúc vì gặp được em, hạnh phúc vì em gặp hắn yêu hắn chứ không phải ai khác, nhưng..hắn không muốn em đau...
- Sẽ đau đó
- Đ-đau sao..
- Không sao, em sợ anh sẽ không ép
- Không đâu, em sẽ sinh em bé xong em sẽ chơi với em bé nữa..anh cũng chơi cùng nha.
- hahah tất nhiên vì em bé là con của chúng ta mà
- Con chúng ta?
- Ăn đi hỏi nhiều, sau này em sẽ biết
- Dám nói em nói nhiều hả
- Nói nhiều thật
- Ơ
- Haha anh dỡn thoi đừng dỗi
Hắn đút em ăn, em thì chơi đồ hàng. Khung cảnh vô cùng ấm áp. Sau đó hắn lo dỗ em ngủ trưa, hắn cũng ôm bé nhỏ ngủ cạnh em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top