Chương 12

Sau vỏn vẹn 3 tháng thì Jin-JunhKook và Y/n cũng đã dạy được tất tần tật cho em bé nhà ta các kĩ năng phòng về cũng như là cách sử dụng súng.

- Jiminiee, em giỏi lắm đó nhe. Hồi đó Namjoon dạy anh tận 5-6 tháng anh mới học được.

- Dạ hông có đâu, cũng nhờ mọi người hướng dẫn nhiệt tình em mới biết đó thoi

- Thôi, Jimin về với Yoongi đi kẻo muộn anh ấy lại lo đấy.

- Dạ, em về nhé anh Jin, Kookie

- Ừm, về đi còn con Y/n nó lăn ra ngủ rồi khỏi cần chào nó cũng được

Sau đó, cả hai gọi Yoongi đến để rước em bé về nhà. Trên đường về cậu thì luyên thuyên những câu chuyện lúc luyện tập với hắn. Còn hắn thì...im lặng mà nhìn cậu chằm chằm mãi

- Anh ơi, anh sao vậy aa

- H-hả đâu..đâu có sao

- Sao anh im lặng thế, còn nhìn em mãi thôi. Bộ em làm gì sai ạ?

- Đ-đâu có đâu, tại..tại nay nhìn em bé cứ như béo ra ý nhỉ!

- Gì cơ, em béo á? Ở bên nhà huấn luyện anh Jin vs Y/n cứ bắt em ăn mãi thui...

- Ơ, ý anh là em béo lên nhìn thấy cưng lắm ấy! Mung chinh đã bự hơn kìa, nhìn núng nính muốn cắn ghê á!

- Ahhh, anh này sao cứ nói những câu kì lạ vậy..

- kì lạ gì chứ, anh nói thật mà...hay là lát về cho anh cắn cái đi

- C-cái gì cơ..

- Thôi anh đùa mà, sao nhìn em căng thẳng thế!?

- Vì chẳng phải lần trước anh đã làm em đến tần gần sáng, đau eo ch/ết đi được!

- Rồi rồi anh xin lỗi, nhưng mà anh hứa lần sau sẽ không làm em đau nữa mà...

- Thôi thôi thôi em biết anh định nói gì rồi, đừng nói thêm nữa chạy xe điii

- Hahahah. Rồi, không trêu em bé nữa

Hắn ngồi trên xe mà trêu bé nhỏ mãi thôi, bé thì ngượng đỏ cả mặt. Về đến Min gia cậu liền lon ton phóng lên phòng nằm.

- Bé à, mau tắm đi rồi hẳn nằm

- Hong đâu, bé buồn ngủ lắm rồi..

- Không được, người bé mới luyện tập xong không thể để như vậy mà đi ngủ được đâu nhé!

- Hong mà...hic..hong muốn đâu làm biếng lắm

- Vậy anh tắm cho bé!

Hắn dứt khoát nói một câu rồi thẳng thừng vát bé yêu lên vai bế vào nhà vệ sinh. Anh ta nham hiểm nhìn bé con rồi xé toạt bộ đồ em đang mặc.

- Ahhhh, anh làm gì thế?

- Chẳng phải anh bảo đi tắm sao..cứ nằm lì đó làm gì

- Tại..tại em làm biếng mà *nhõng nhẽo*

- Nào~ ngoan không được bướng nữa, phải tắm mới đi ngủ được. Lại đây anh tắm cho nhé.

-Naeeee

Hắn bắt đầu tắm cho cậu, lúc tắm lâu lâu còn cắn mút nhủ hoa của em bé làm em rên vài tiếng, nhưng hắn chẳng làm gì em cả chỉ tắm như thế xong lại bế em ra giường

- Hôm nay bé nhỏ mệt rồi, ngủ đi nhé. Anh đem tài liệu qua đây rồi canh bé nhỏ ngủ

- Naeee, nhưng anh phải ngồi cạnh bé ạ!

- Ừm, mau ngủ đi nào! *chụt*

Hắn ta hôn nhẹ vào trán bé yêu, rồi nhanh chóng đem tài liệu làm việc qua ngồi làm.

*8 giờ tối*

*reng reng reng*

- Alo Taehyung tao nghe!

-Yoongi à, không ổn rồi, tụi bên kia tấn công đột ngột kho hàng của chúng ta

- Mày nói cái gì? Bây giờ tình hình ở đó sao rồi?

- Rất hổn loạn, người của mình không đủ để đánh lại bên đó!

- Được mày gọi Namjoon kêu thêm người, nói J-Hope luôn để nó biết nó đem "đồ" ra

- Được, mày qua lẹ đi!

*tút tút tút*

Cuốc điện thoại vừa ngắt. Hắn gấp rút đứng dậy. Lại hôn vào môi em một cái rồi nói lời tạm biệt. Hắn dặn dò quản gia nếu em dậy thì cho em dùng bữa và nói là hắn bận việc ở bang nên có lẽ khuya mới về.

- Bác ở nhà để ý em ấy giúp tôi, còn nữa tôi sẽ đem hết vệ sĩ đi nên hãy đóng chặt hết cửa nẻo trong nhà lại. Nói người hầu tảng ra xung quanh để canh

- Vâng thưa cậu

Dặn dò cẩn thận xong hắn liền lên chiếc xe hàng tỷ của hắn phóng như bay tới chỗ kho hàng.

- Sao rồi, J-Hope?

- Tạm thời chúng ta đang kéo người ra nên không sao, còn việc đàm phán tụi tao giao cho mày!

- Được!

Cùng lúc đó ở căn biệt thự, có một em bé đang ngủ thì giật mình thức giấc

- Ahh, Yoongi đâu rồi nhỉ..? Anh ơii

- Jimin con dậy rồi à? Cậu chủ có việc nên phải đi xử lí. Có dặn là sẽ về hơi trễ nên con dùng bữa trước đi rồi đi.

- À dạ, con biết rồi con cảm ơn bác.

- Không có gì, con vào rửa mặt rồi xuống ăn nhé!

- Dạ!

Xong xuôi cậu liền chạy xuống nhà để dùng bữa tối. Hôm nay lại thiếu bóng dáng của hắn cảm giác trống vắng khiến em bé không ăn được nhiều.

- Con no rồi ạ!

- Sao vậy, con mới ăn có chút mà!

- Dạ con hong ăn nổi, bác dẹp dùm con với, con cảm ơn!

- Ừ cứ để đó bác bảo người hầu dẹp.

- Dạ, con ra vườn chơi một lát nha bác

- Ừ, cũng tối rồi, con ở ngoài đó cẩn thận, chỉ được ở đó 30p thôi đấy

- Dạ con biết rồi ạ

Cậu chạy ra vượn ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đung đưa nhìn về phía cửa

- Nhớ anh ấy quá đi mất.

Đang ngồi thì đột nhiên cậu bị thứ gì đó bịt miệng lại, rồi chùm đầu cậu lại bằng cái gì đó. Cậu chẳng thấy được gì còn chẳng la hay cầu cứu được. Cứ thế rơi vào hôn mê.

- Này cô ra xem Jimin đâu rồi sao cậu ấy còn chưa vào. Cậu chủ sắp về rồi đây!

: Dạ để con chạy ra xem.

Người hầu chạy ra vượn xem thì chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Chỉ thấy một chiếc dép hình con vịt của cậu tới dưới đất.

: Bác ơi bác ơi, Jimin không có ngoài vượn ạ! C-con chỉ thấy chiếc dép này thôi!

- Gì chứ!?

Cùng lúc đấy hắn trở về với tâm trạng khá bực bội. Vào tới liền hỏi bé đâu

- Jimin đâu?

- T-thưa cậu, lúc nãy Jimin dùng bữa xong có ra ngoài vườn chơi nhưng giờ ra chẳng thấy cậu ấy đâu. Chỉ thấy mỗi chiếc dép này thôi ạ! *hoản loạn*

- Cái gì? Bác nói gì?

- Tôi..tôi xin lỗi cậu, tôi chỉ nghỉ là cậu chủ nhỏ ra chơi một lát chắc không sao. Không nghĩ mọi chuyện lại như vậy.

- M.ẹ ki.ếp lũ ăn hại! Cả một cái biệt thự mà không ai đi theo để canh được HẢ?

Hắn nghe bé con mình mất tích liền không bình tĩnh mà đập đồ rồi chửi bới. Lấy điện thoại ra hắn ra lệnh tìm kiếm bé con trên toàn thành phố.

Rồi gọi cho ba người anh em chí cốt của hắn để cùng nhau tìm bé con.

Có sai sót gì mong mn góp ý ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top