8






minho ngồi một mình trên hành lang vắng chờ đợi hơn nửa giờ đồng hồ, các giáo viên và cả chủ nhiệm lớp mới lần lượt đi ra bên ngoài. cậu vội đứng bật dậy ngoan ngoãn chào hỏi từng người, nhưng ánh mắt luôn lén lút nhìn về hướng cửa phòng hội đồng chờ sự xuất hiện của chan.

cậu bạn kia đi ra ngoài trước chan, lúc bước ngang qua minho cậu ta không nhịn được mà khinh thường liếc mắt, minho thậm chí còn nghe được y hừ lạnh một tiếng trong cổ họng, ghét bỏ lướt ngang qua cậu.

mà minho cũng lười quan tâm, cậu biết họ không thích mình nên để ý đến những hành động trẻ con đó chỉ thêm nặng đầu và người cậu đang chờ đợi cũng đã theo sau ra bên ngoài nên cậu cũng không rảnh đôi co mà vội vàng đi đến trước mặt anh.

"anh hoàn toàn không cố ý đánh nhau đâu, em biết đó, là nó ra tay trước" nhìn thấy người thương đang đi vội đến, chan chột dạ giải thích lần nữa.

thái độ của anh lúc này còn thành khẩn hơn so với lúc nói chuyên với giáo viên lúc mấy lần. bởi vì đối với chan, bị kỷ luật một hai tuần cũng không kinh khủng bằng việc bị bé yêu của anh giận.

"qua đây ngồi"

"minho à...đừng giận anh"

mà khi thấy người yêu chỉ một mực trầm mặc, cõi lòng chan càng trở nên dậy sóng hơn và anh cũng không ngừng đem hành động lỗ mãng của bản thân ra mắng nhiết mấy lần. vốn dĩ chan phải là người rõ nhất minho ghét những việc như thế đến mức nào, vậy mà cuối cùng cũng phạm phải sai lầm nhỏ xíu đó.

đều là do tên kia báo hại anh.

"em không có tức giận. em biết anh không tự nhiên mà đi gây chuyện mà"

kéo chan lại ghế ngồi, minho cẩn thận nâng bàn tay của anh lên. vết máu trên vết rách do đánh nhau gây ra đã khô lại vì xử lý chậm, cả khóe môi của chan cũng còn gướm máu. cậu bạn kia rõ ràng đã nói dối, cậu ta không phải chỉ đánh chan vì mất bình tĩnh mà rõ ràng đã muốn ra tay từ lâu rồi, xuống tay thật sự rất mạnh.

chỗ bị đấm ngoài trừ chảy máu còn bầm xanh.

"đau không anh?"

"một chút thôi, nghe chủ nhiệm mắng còn đau tai hơn nhiều" và khi thấy minho thật sự không có giấu hiệu gì là tức giận và không muốn nói chuyện với mình, chan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ cả hai vẫn còn ở trước cửa phòng hội đồng mà vùi mặt vào hõm vai của minho.

mượn việc áo đồng phục của cậu rộng mà hôn lên xương quai xanh bị lộ ra bên ngoài.

"về kí túc xá đi, em quên mang thuốc khử trùng rồi"

"qua kí túc xá của anh trước, anh dọn qua chỗ em ở nhờ một tuần" nhắc đến kí túc xá, chan mới sực nhớ ra rằng anh và cái tên kia là ở cùng một phòng. tuy rằng khi nãy chủ nhiệm đã giải quyết êm xui nhưng cả hai đều bị kỷ luật không được đến lớp một tuần, không ra ngoài mà chỉ được phép ở trong khu vực của kí túc xá.

chan không chắc việc ở cùng thằng đó trong một không gian chật hẹp như thế, anh có kiềm chế được việc không ra tay với nó hay không, cho nên vẫn là tá túc chỗ minho trước, sẵn tiện cũng có thêm thật nhiều thời gian ở bên cạnh cậu.

"rồi anh định thế nào, chuyện qua chỗ em ở luôn đi?"

"cũng không tệ nhỉ? vậy anh sẽ được ngủ cùng bé mỗi đêm rồi" trái ngược với dáng vẻ quan tâm lo lắng của minho, chan lại có phần ngả ngớn hơn nhiều và lời nói mang đầy ý ám chỉ, tone giọng cũng kéo dài ra. anh đi dính xát vào người minho, vươn tay ôm eo cậu.

"em mặc kệ anh đấy, lúc nào rồi mà còn đùa nữa. nếu anh bị kỷ luật lần nữa thì đừng có nói chuyện với em!"

giây trước minho còn thấy người nọ vì cậu đánh nhau là rất đáng thương nhưng giây sau những suy nghĩ đó đã triệt để bị ném sạch ra khỏi đầu.

rõ ràng bang chan hoàn toàn không quan tâm đến việc bản thân đã bị kỷ luật.

cả hai đi song song với nhau đến tòa nhà kí túc xá của chan, người nọ suốt quãng đường vẫn luôn không ngừng dỗ dành năn nỉ xin cậu đừng tức giận nhưng minho lại chọn không trả lời. vì hơn ai hết cậu biết rõ rằng nếu dễ dàng buông tha thì người nọ lại sẽ nghĩ cậu là đang nuông chiều và dễ dãi.

lần sau lại tiếp tục tái phạm. với chan vẫn là nên kiên quyết một chút sẽ tốt hơn.

"cái kẻ lạc loài đó luôn khiến chúng ta gặp đủ chuyện hết, cậu ta nên là người bị đánh mới đúng"

"nè...lỡ chan về nghe được thì sao"

mũi chân của chan và minho vừa chạm đến gần cửa phòng, giọng oang oang khó nghe của mikyon đã vọng ra ngoài cửa. cách một lớp gỗ dày cũng có thể nghe được rõ ràng sự tức giận của cô ta.

"anh cứ mặc kệ đi, hiện tại không được gây chuyện nữa" và minho nghe thấy liền vội vàng nhắc nhở chan, người nọ khi nãy vẫn còn chưa nguôi hết giận, nếu bây giờ tiếp tục thì e rằng mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.

nhưng bất quá, minho cản thì cũng đã muộn rồi. người nọ vừa nghe người bên trong nói dứt tiếng đã đẩy mạnh cửa bước vào. phòng kí túc xá nháy mắt liền im bặt.

"sợ tôi nghe được thì đừng có nói. bị đánh như thế còn chưa biết sợ sao?"




hết 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top