2
"chan, tan học đi chơi bóng rổ đi, lâu rồi mày không đến, không thấy ngứa tay hả?"
đợi khi chan vào đến vị trí ngồi, bạn nam ở bàn trên liền vui vẻ quay xuống bắt chuyện với anh. bạn nữ cũng phụ họa theo vài câu và dường như là hai người họ sợ minho mách chuyện khi nãy với chan nên còn cố tình nhìn cậu mấy lần.
mà minho cũng đã quen với chiêu trò của hai người họ rồi, cậu cũng không ấu trĩ đến mức kể lại với chan những chuyện không đâu này nên chỉ chú tâm giải đề toán vẫn còn dang dở của bản thân.
chọn không để ý đến họ.
"em đi không? đừng giải nữa, ăn sáng trước đi"
còn người được hỏi lại không đồng ý một cách vội vàng mà hỏi ý kiến của minho trước tiên. vừa nói chan vừa xé gói bánh vừa mua khi nãy đưa đến trước mặt minho cũng giật lấy cây bút bi trong tay cậu để nhét gói bánh vào.
"anh đi thì em cũng đi" minho nhỏ giọng đáp lời chan, cậu có thể cảm nhận được hai người bàn trên đang không ngừng ra hiệu hoặc đại loại là cảnh cáo cậu đừng nhận lời nhưng đều bị minho triệt để ngó lơ hết.
cậu xem như không thấy hai người bọn họ mà chỉ thấp giọng nói chuyện với người bên cạnh. minho biết bọn họ gọi chan đi chơi bóng rổ là có âm mưu gì nên không thể không đi theo.
mặc dù có thể nói không đi và cũng không cho chan đến nhưng vì cậu biết anh khá hứng thú với những trận đánh bóng này nên cũng không đành lòng ngăn cản.
"vậy chơi hai trận, về sớm để em còn học bài" nói thật thì chan thật sự khá ngứa tay. anh biết minho không thích kiểu vận động tiết quá nhiều mồ hôi và phải chen chúc ở sân bóng đông người nên khoảng hai tháng nay anh đều không có lui đến đó.
khi được mời chan vốn dĩ đã định từ chối rồi nhưng thấy minho đã đồng ý rồi liền xuôi theo cậu.
"thì để cậu ấy về trước, cậu ở lại với tụi tớ đi"
"...ở lại với cậu làm gì?"
chan cũng không nể mặt mà thẳng thắng trả lời cô bạn nọ, giọng nói chậm rãi đều đều không giống như là có ẩn ý mà chỉ đơn giản là một câu nghi vấn bình thường.
mà minho ngồi cạnh cũng bị anh làm cho bật cười.
"em lo ăn nhanh lên, chuông sắp reo kìa"
"em biết rồi" minho cong môi đáp khẽ một tiếng, nói thật thì nhìn khuôn mặt vừa lúng túng vừa ngại ngùng của cô bạn họ, cậu đột nhiên lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong lòng.
có lẽ vì bị họ nói xấu và căm ghét quá lâu nên minho tự giác sinh ra một loại yêu thích khi nhìn thấy họ thất thố.
giờ học nhanh chóng trôi đi, buổi chiều hôm nay lớp họ không có tiết học nên hầu như tất cả đều rủ nhau đến sân bóng để chơi đùa. mà loại sân mà lớp minho chọn lại chỉ là một sân nhỏ. vì thế mà vị trí ngồi cũng không quá nhiều, lúc minho và chan đến thì chỗ ngồi trên khán đài đã bị một lớp gần năm mươi người chiếm sạch.
và vì cậu cũng không muốn ngồi gần với những người đó nên đi đến góc một góc nhỏ gần cửa ra vào để đứng nhìn.
"em định đứng hết hai trận đó à?"
"cũng không có bao lâu mà" góc áo đồng phục ở gần eo minho kéo nhẹ một cái, cậu không cần nghĩ cũng biết là cái người vừa đi thay quần áo làm nên cũng không có né tránh anh.
"đồ ngốc" hai trận ít nhất cũng mấy chục phút. minho dám đứng nhưng chan không nỡ để cậu làm như thế.
anh hung hăng vò rối mái tóc đã chải chuốt gọn gàng của minho mắng cậu một tiếng, xong rồi mới nắm tay kéo minho đi lên trên khán đài.
phía dưới cùng còn một ghế trống, vì khá cũ nên không có ai ngồi. chan thấy vị trí cũng khá hợp lý nên bảo minho đứng đợi một bên, còn bản thân mở cặp sách chẳng khác gì túi thân kì của cậu lấy ra hai hộp khăn giấy ướt.
cẩn thận tỉ mỉ lau sạch từ góc nhỏ trên ghế ngồi.
"được rồi đó, không còn chút bụi nào cả, thỏ trắng không chê chứ?"
"nói linh tinh, vào sân đi kìa" nhìn khuôn mặt lấy lòng của chan, minho không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
lúc còn theo đuổi cậu, người nọ cũng không có tỉ mỉ đến mức này đâu, đến rửa tay cho bản thân còn có thể cẩu thả được. nhưng có lẽ là ở cùng với minho lâu ngày nên hình thành thói quen nhỏ này, bất quá người nọ cũng chỉ 'sạch sẽ' như thế với cậu.
"anh đi đây, đảm bảo sau hai trận sẽ đưa bé ngoan về kí túc xá liền, chịu khó một chút nhé"
dưới sự hối thúc của đám bạn trong sân, chan vội hôn phớt lên gò má của minho liền chạy nhanh xuống dưới.
"sợ dơ còn không biết tự lau, chan cũng có phải người hầu của cậu ta đâu chứ"
"tôi chỉ thấy bang chan thiệt thòi thôi ấy, jeakyan lúc trước quan tâm cậu ấy biết bao nhiêu"
minho đoán không sai, chan vừa xuống sân không bao lâu, hai ba người bạn hay đóng giả người tốt trong lớp đã vội vàng thay anh đòi lại công bằng.
cậu tặc lưỡi, có chút khó chịu nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, tập trung nhìn cầu thủ mang áo số 25 đang truyền bóng trên sân.
đẹp trai, có một điều mà minho không thể nào phủ nhận ở bạn trai của mình là anh rất ưa nhìn.
nhớ lại lúc chan theo đuổi cậu, người nọ luôn chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều hết mức vì biết minho có chút nhan khống nhẹ.
cũng vì cậu thích sạch sẽ mà luôn tỉ mỉ chăm sóc, biết cậu thích mèo nên đã dành thời gian để tìm hiểu về chúng.
minho thật sự không thể không động lòng với anh.
hết 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top