18







dù tiệm bánh nướng mà minho thích ăn có nằm ngay trên đường trở về kí túc xá đi chăng nữa thì năm phút với chan là quá ít. anh mặc kệ jeakyan và gã khốn đã bị anh đánh cho mặt mũi sưng bầm ở lại con hẻm nhỏ đó, còn bản thân thì vụt chạy như bay mà không có lấy lời từ biệt sau nhận điện thoại của minho.

nhưng dù có gấp thế nào khi chan trở về đến trước cửa phòng thì đã là chuyện của gần nửa giờ đồng hồ sau đó. anh phân vân rất lâu, không phải là vì không dám đi vào mà là không biết phải giải thích như thế nào với minho. để cậu đoán được anh ra ngoài đánh nhau thì xem như chỉ còn con đường chết cho nên chan càng cảm thấy áp lực.

ngẫm nghĩ một hồi, anh không vội đi vào phòng mà xoay người đi đến nhà vệ sinh dùng chung, mượn tấm gương lớn bên trong nhìn ngó lại ngoại hình của mình, rửa sạch vết bẩn lẫn một chút máu khô trên tay sau đó mới cảm thấy an tâm hơn một chút mà trở lại phòng của minho.

dè đặt đẩy cửa, chan mang theo cảm giác chột dạ mỉm cười lấy lòng khi nhìn thấy người yêu đang yên tĩnh tựa vào đầu giường đọc sách.

ánh nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào người cậu, sóng mũi cao thẳng khiến một bên mặt bị khuất sâu khỏi ánh sáng, lông mi dài đỗ bóng thành hình một cái quạt nhỏ trên gò má trắng nõn. hình ảnh vừa đẹp đẽ lại vừa tạo cho chan cảm giác thoải mái và ấm áp vô cùng.

nhưng nó chỉ duy trì được thêm vài phút trước khi người trên giường mở miệng vì phát giác ra được sự hiện diện của chan: "muộn hai mươi bảy phút"

đem quyển sách đọc dở đánh dấu cẩn thận rồi đặt sang một bên, minho liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, không chần chừ ngẫm nghĩ mà đã tính toán chuẩn xác thời gian về muộn của chan.

"tại...tại hôm nay ông chủ bán đắt quá, anh phải xếp hàng...uầy...xin lỗi em, anh sai rồi" theo thói quen, sau khi nghe minho nói dứt tiếng chan liền quen miệng bắt đầu giải thích.

giọng nói ban đầu đều rất thành khẩn đáng thương và trở nên nhỏ dần nhỏ dần khi anh nhìn vào ánh mắt trong suốt mà tĩnh lặng tựa như một hồ nước của người đối diện, sự sâu thẩm trong ánh mắt khiến chan tưởng tượng mình sắp bị cậu dìm chết, đến cuối cùng giải thích chan cũng chẳng làm nổi mà thấp giọng nhận lỗi với minho.

rõ ràng là cậu không giận vì anh về muộn mà là đoán được bảy tám phần nguyên nhân của chuyện anh rời đi mà không nói trước nên mới tức giận.

"anh xếp hàng lâu đến mức đánh người ta rồi vỡ cả mặt kính đồng hồ à" minho liếc mắt nhìn người đang lúng túng đứng bên giường, không chút thương tình vạch trần lời nói dối dở tệ của anh.

bàn tay vươn đến bên người chan khiến anh hoảng loạn vì nghĩ sắp bị người yêu trừng phạt nhưng bất quá minho lại chỉ cầm lấy túi giấy đựng món bánh yêu thích của mình. sau đó ngó lơ chan, đi đến mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng.

"không có minho, mặt kính đồng hồ không có vỡ, lúc đánh nhau anh luôn để ý đến nó mà..." lời giải thích vừa ra khỏi miệng chan liền biết mình xong đời rồi.

nói như thế thì lại chẳng khác gì anh đã hoàn toàn thú nhận bản thân vừa đi đâu và làm gì.

"ừm...là anh thừa nhận lúc nãy đi đâu rồi đúng không"

cắn một miếng bánh nhân đậu đỏ ngọt ngào, minho cười cười như không, đem đôi mắt dời khỏi màn hình điện thoại và đặt lên trên khuôn mặt chột dạ đến mức đơ cứng của chan.

cậu đương nhiên biết rõ chan ra ngoài để làm cái gì, lúc gọi điện thoại bảo anh trở về thì đã sớm biết rõ, chỉ là cậu muốn chan tự mình nhận lỗi trước.

"anh thừa nhận" bị vạch trần, chan cũng không thể nào lươn lẹo được nữa nên xuống nước nhận lỗi. anh gộp hai bước thành một đi đến gần người yêu, ngồi dưới chân cậu như một con chó lớn, cố lấy lòng bằng cách dụi cái đầu xù của mình vào trong lòng bàn tay cậu.

"buổi trưa em nói với anh thế nào?" bất quá minho không mền lòng, cậu đẩy chan sang một bên, lại lấy khăn giấy ướt trên kệ tủ giả vờ ghét bỏ lau bàn tay vừa bị anh dụi vào.

"minho em vậy mà nỡ chê anh!" nhìn thấy hành động cực kì gây tổn thương của người yêu, chan phẫn nộ trừng mắt chỉ trích. nhưng lời nói lẫn ánh mắt của anh thậm chí còn không khiến minho thèm liếc nhìn lấy một cái.

"em hỏi, buổi trưa em đã với anh như thế nào?"

"anh biết sai rồi. lần này là lần cuối đó, anh thề"

minho cương quyết không bỏ qua chuyện này nên chan chỉ có thể thấp giọng và liên tục nhận sai. nhưng trong lòng lại không hề thấy hối hận vì hành động của mình mà ngược lại cảm thấy chưa trút hết giận.

"anh nói từ lần cuối bao nhiêu lần rồi. em mặc kệ anh đấy, tối nay tự tìm chỗ nào đó ngủ đi" dù giận nhưng minho vẫn không nỡ nặng lời với chan. cậu bất lực dùng chân đá đá người đang ngồi trên sàn bám víu bắp đùi mình. đắng đo một lúc mới đưa ra được hình phạt.

"anh sẽ tắm sạch sẽ mà, đảm bảo thơm tho minho đừng chê anh" nhận thấy người yêu đã cho qua chuyện mình đánh nhau, chan dù bị đạp nhưng vẫn mặt dày ôm chặt chân cậu mà đưa ra lời thề thốt.

"em đã nói nếu trễ hơn năm phút thì đừng về nữa, giải thích xong thì anh đi được rồi"

"minho à anh ngủ dưới sàn cũng được, đừng đuổi anh mà, anh xin em đó!"

năn nỉ ầm ĩ nửa ngày, chan mới miễn cưỡng không bị đuổi khỏi phòng nhưng vẫn phải ngủ trên ghế sopha.

nhưng sopha của phòng kí túc xá diện tích lại không lớn, đến việc nằm thẳng chân đối với chan cũng khó khăn, anh trằn trọc đến nửa đêm cuối cùng mới miễn cưỡng ngủ được một lúc.

phía bên này, minho ngủ say trên giường lại bị cơn khát khô cổ làm cho thức giấc, cậu vươn tay định chọt người bên cạnh đánh thức để nhờ anh rót nước giúp nhưng rồi chợt nhớ ra chan hiện đang ngủ trên sopha, thế nên cậu chỉ đành thở dài một hơi rồi tự mình ngồi dậy.

uống xong ly nước thoả mãn cổ họng của mình, minho liếc nhìn người đang ngủ trên sopha rồi lại bật cười vì sự chật vật của anh.

vốn còn muốn gọi chan lên giường ngủ cùng nhưng tầm nhìn của minho lại ngó trúng điện thoại đang nhấp nháy của chan.

có hai tin nhắn, một cái là vừa được gửi cái còn lại thì được gửi hai giờ trước, đều đến từ tài khoản mạng xã hội của jeakyan.

người nọ nói sẽ giúp anh giữ bí mật chuyện đánh nhau, hỏi anh có bị thương chỗ nào hay không.

"đáng lý em nên đuổi anh ra khỏi phòng mới đúng!"

hết 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top