14 - punishment
" Thật hư hỏng, Jiminie nhỉ? "
Jimin hiện tại trên người không còn một mảnh áo do ban nãy anh đã xé tất cả, run rẩy trước giọng điệu lạnh lùng đến đáng sợ của Jungkook. Hôm nay là ngày thường nên cậu phải đi làm ở cửa hàng tiện lợi, đúng ra giờ tan làm thì định về nhà anh ngay nhưng Jimin lại bị cuốn theo mấy câu chuyện phiếm của quản lý nên quên mất lời dặn về nhà đúng giờ của Jungkook. Hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói với con người đang ung dung ngồi trên giường chất vấn Jimin.
" Vâng ạ… Jimin xin lỗi "
" Ôi không, Jimin lại quên điều gì đó rồi "
Jungkook chậm rãi đứng dậy tiến về phía chỗ mà cậu đang đứng như trời trồng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh vai mảnh đang không ngừng run rẩy, ấn nhẹ ngón tay lên xương quai xanh mà phì cười đảo mắt nhìn lướt qua khoé mắt đã sớm đo đỏ như sắp khóc, răng cắn chặt lấy môi trông rất uất ức, biểu hiện đáng yêu này của cậu vô thức khiến Jungkook muốn trêu ghẹo liền cười khúc khích mà nói với giọng điệu khá nhỏ vừa đủ cho cậu nghe.
" Ấm ức gì sao? Jiminie? "
Cậu đảo mắt lên hèn mọn nhìn con người cao hơn bản thân rồi hít một hơi thật sâu, răng vẫn cắn chặt lấy cánh môi, hai chân vô thức ngã khụy xuống trước khí thế ngút ngàn hệt như ban đầu gặp nhau của cả hai người, Jimin nghẹn ngào nắm lấy gấu quần anh mà thỏ thẻ với giọng điệu nhẹ nhàng.
" Xin chủ nhân.. hãy trừng phạt Jiminie, theo những gì chủ nhân muốn.. "
" Ồ, baby em nhớ rồi đấy "
Jungkook đưa tay nắm lấy cái cằm đang cúi xuống đất mà nhấc lên nhìn khuôn mặt trắng hồng hai bên má, đôi môi bị cái răng nghiến đến tội nghiệp, ánh mắt đã vốn đỏ bởi nước mắt, anh nhận ra cậu đã nhạy cảm hơn bao giờ hết sau chuỗi ngày tháng ở chung và điều này khiến Jungkook vô cùng hài lòng với Jimin, tác phẩm xinh đẹp do anh tạo ra và cũng chỉ riêng Jungkook được nhìn ngắm. Anh không thích " đứa trẻ " thuộc sở hữu của bản thân không vâng lời, và Jimin đã vô tình phạm phải chúng và điều này khiến anh có chút tức tối. Nhưng khi nhìn vào gương mặt đáng yêu mà cậu bày ra trước mắt Jungkook vô thức khiến trong bụng anh mở cờ, thế mà nếu không phạt thì sẽ tạo ra một tiền lệ xấu cho con người đang ngoan ngoãn quỳ dưới chân kia, Jungkook có lý trí, tuy bị bào mòn bởi vẻ đẹp của Jimin nhưng ngay lúc này vẫn còn một chút và anh quyết định sẽ phạt cậu một tí.
" Giơ hai tay lên cao "
Anh để lại một mệnh lệnh đanh thép vô thức khiến cậu run rẩy, chậm rãi giơ hai cánh tay trắng nõn lên cao, xòe tròn hai bàn tay nhỏ bé ra mà ngước nhìn theo bóng lưng đang tiến ra xa khỏi chỗ cậu đang quỳ một cách hèn mọn. Jimin nuốt nước bọt trước sự khô rát từ cổ họng, tim dường như đập mạnh hơn bình thường trước sự hồi hộp không biết rằng anh sẽ đem đến điều gì cho cậu hay nói cách khác là Jungkook sẽ trừng phạt cậu điều gì, tuy có chút sợ nhưng có lẽ phần hưng phấn lại lớn hơn bao giờ hết, Jimin biết anh sẽ không làm mấy trò gì quá sức một kẻ ngoại đạo mới gia nhập vào con đường nhục dục lạ lẫm này.
" Suy nghĩ gì đấy "
Giọng của Jungkook truyền đến tai như một chất xúc tác tuyệt vời khiến mọi tế bào bên trong người cậu nhộn nhạo, nghẹn ngào trong cơn thở dốc bởi sự va chạm nhẹ bên trên lòng bàn tay của cây thước gỗ khá dày.
" Em suy nghĩ về lỗi lầm.. thưa chủ nhân "
" Ngoan ngoãn thế à, thế sao lại không nhớ về lời dặn của tôi nhỉ? "
" Jiminie xin lỗi chủ nhân "
" Shhh.. Jimin muốn nhận mấy đòn "
" Mọi thứ đều theo ý muốn của chủ nhân ạ "
" Thế à? Thế thì đánh đến khi Jiminie không thể đi làm cái chỗ chết tiệt đấy nhé, như thế thì sẽ không quên lời dặn của tôi mà về trễ nữa " - Jungkook bật cười.
" V-vâng… "
Jimin nghẹn giọng đi bởi câu nói đáng sợ của anh, cậu biết Jungkook nói được làm được nên lời nói của anh phát ra ban nãy như làn gió lạnh buốt phủ đầy lồng phổi của cậu khiến Jimin không ngừng run rẩy như một con mèo ướt nước. Tiếng cười của anh dần lớn hơn bởi điệu bộ của cậu, đẩy đầu thước đặt dưới cái cằm nhỏ mà nâng tay đem cằm hướng lên nhìn thẳng vào gương mặt anh, nhìn thấy điệu bộ sợ sệt đến xanh cả mặt của Jimin vô thức khiến Jungkook có chút chột dạ.
" Chấp nhận luôn à? "
" V-vâng ạ.. "
" Haha, baby em thật can đảm đấy "
Jimin mím môi nức nở, hai mắt vốn đỏ nay lại càng đỏ ửng lên khiến Jungkook có chút đau lòng mà đưa tay xoa nhẹ lên cái đầu bồng bềnh mái tóc mềm mại thơm tho.
" Đừng khóc sớm thế, sao Jiminie lại dễ bị doạ đến thế chứ "
" Em sợ.. chủ nhân bỏ em "
" Không bỏ em, ít nhất sẽ không để kiệt tác xinh đẹp của Jungkook rơi vào tay người khác "
" Vâng ạ, chủ nhân phạt em đi "
" Được rồi, mười cái, không cần đếm đâu "
Jungkook phì cười trước đôi mắt to tròn còn ngấn nước như mới được ban cho thứ ánh sáng của sao trời của cậu với đôi môi đòi phạt một cách ngoan ngoãn, đáng yêu đến chết mất. Nhưng điều này không đủ để khiến anh xiêu lòng mà buông tha cho cậu, ma sát cây thước gỗ lên lòng bàn tay mềm mại của Jimin rồi vung tay một cách thô bạo đánh thẳng xuống tay cậu một tiếng khá chát khiến cả người Jimin như muốn sụp đổ mà rụt tay lại, nhưng tay anh lại nhanh hơn liền nắm lấy cổ tay cậu lại mà cố định, nhướn mày nhìn ánh mắt ướt đẫm nước của cậu.
" Để yên, lần sau rụt lại tăng hai cái, rõ chưa? "
" D-dạ rồi ạ "
Jungkook tiếp tục đánh lên lòng bàn tay cậu với một lực thô thiển như cái đầu tiên khiến Jimin ré lên nhưng vẫn giữ yên vị trí một cách ngoan ngoãn, hài lòng trước sự nghe lời của cậu rồi liếc nhìn vùng da đã đỏ lên ngang lòng bàn tay rồi chuyển vị trí cho cái khẽ tay thứ ba, Jungkook quyết định chọn chỗ trên những đốt tay cứng cáp rồi vung tay đánh lên chúng khiến cơn đau ngay lập tức chạy dọc sống lưng của Jimin, lực đạo mạnh mẽ đến độ sự đau nhức đã lưu lại trong xương tay. Mới chỉ có ba cái, anh đã thành công khiến cậu trở nên nức nở bởi sự hối hận từ lỗi lầm của bản thân, Jimin muốn rụt tay lại nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ đằng sau liền cắn răng cố gắng đưa cao tay chịu đựng.
Anh tiếp tục phủ đầy những cái khẽ tay thô bạo lên khắp vùng da lòng bàn tay mỏng manh của cậu khiến chúng dần trở nên sưng đỏ lên một cách đáng thương, Jungkook vừa đánh cái thứ chín xuống hai tay cậu liền ngừng tay mà nhìn lấy con người nhỏ đang quỳ giơ hai cánh tay run rẩy lên cao một cách ngoan ngoãn dù cho lòng bàn tay đã sưng đỏ chói và có dấu hiệu bật máu và điều này khiến lòng anh thoả mãn vô cùng.
" Nhớ lỗi của mình chưa, Jiminie? "
" D-dạ.. rồi ạ " - Cậu nghẹn ngào.
" Cái cuối, nhớ kỹ nhé "
" Vâng ạ "
Jungkook mỉm cười đưa tay miết lấy vùng da sưng rộp cả lên khiến cậu giật nẩy lên mà bật ra tiếng rên nhỏ, rút tay về rồi đưa đầu thước gỗ di lên vùng da đã tê cứng bởi những cú đánh mạnh bạo mà anh mang lại ban nãy rồi giơ cao thước rồi nhanh chóng hạ xuống đánh lên lòng bàn tay trái của Jimin một cái đau điếng người khiến cơ thể cậu hoàn toàn sụp đổ mà khóc nấc lên. Anh bỏ thước sang chỗ khác rồi cúi xuống ôm lấy vòng eo Jimin mà nhấc lên bế vào lòng tiến về phía giường mà ngồi xuống đặt cậu ngồi ngang đùi bản thân.
" Ngoan lắm "
Jungkook hôn lên cái má ướt đẫm nước mắt của Jimin vài cái rồi đưa tay ôm lấy bàn tay nhỏ đang không ngừng run rẩy bởi cơn đau mà hôn nhẹ lên chúng sau đó liền đẩy lưỡi liếm láp lấy những vết phồng rộp trong lòng bàn tay đáng thương.
" Jiminie đã nhớ lỗi chưa? "
" Dạ rồi ạ.. không dám nữa "
" Ngoan, tôi bôi thuốc cho em nhé? "
" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top