Be my happy Shiho...

Trên cuộc hành trình của tuổi trẻ này, ai cũng ít nhiều phải trải qua những mất mát đau thương. Là rời xa một ai đó, hoặc là ai đó rời bỏ mình đi, hoặc là,... rất nhiều những cái "hoặc là" hiện lên trong đầu Mashiho lúc này. Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa, chắc là đúng rồi, mây đen xám xịt đang kéo đến phía bên trên mái nhà nhỏ của cậu ở Mie, Mashiho ngồi bên hiên nhà, bên cạnh là chú chó nhỏ Kotetsu nằm gối đầu lên tấm thảm, ngoe nguẩy cái đuôi ngắn ngủn của mình. Mashiho về nhà, tính đến nay cũng đã hơn một năm, đây chắc chắn là lần về thăm nhà lâu nhất kể từ khi cậu bước chân vào "cái lò luyện idol" mà cậu vẫn mơ khi chỉ là một đứa trẻ. 

Cậu vẫn còn nhớ, những cái ngày mà cậu chỉ là một cậu bé tí tuổi đầu, được ba mẹ cho đi học những bước nhảy đầu tiên, được đi xem buổi hòa nhạc của chú ca sĩ mà sau này trở thành tiền bối cùng công ty của cậu, cậu vẫn nhớ rõ, mỗi bước nhảy khi ấy tràn đầy đam mê và hạnh phúc như thế nào, ánh đèn sân khấu ấy sáng lấp lánh và tiếng reo hò cổ vũ đầy mạnh mẽ khắc ghi sâu vào trong trái tim và khối óc bé tí ấy không tài nào phai mờ đi được. 

Ai trong chúng ta ngày nhỏ cũng từng mơ ước trở thành bác sĩ, kỹ sư, hay trở thành chú công an oai phong lẫm liệt, những ước mơ từ cái thời bé tí ấy, vĩ đại mà xa vời, nhưng rồi, đi qua 12 năm đèn sách, ai thật sự sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư? Ai vẫn giữ được cho mình niềm yêu thích với trò chơi sắm vai ngày nhỏ? Ai vẫn đủ kiên trì, đủ ước mơ và chí khí để biến nó thành sự thật? 

Nhìn bầu trời xám đen ngoài kia, Mashiho bỗng nhớ về những tháng ngày "biến ước mơ thành sự thật" của cậu, trong lòng bất giác lặng đi vài giây. Cậu vẫn nhớ rất rõ cái khoảng thời gian ấy, mỗi khoảnh khắc, mỗi trãi nghiệm, mỗi con người nó khắc sâu vào tâm khảm suốt gần 10 năm nay, không dễ gì phai mờ đi được, kí ức cuộn trào như một đoạn phim trắng đen dài tập, bắt đầu tua lại trong trí óc. 

Năm ấy, cậu rời nhà đến Tokyo, ngày cậu bé Mamo rời xa vòng tay ba mẹ, nén nước mắt trở ngược vào trong, Mamo nhủ lòng, sau này chắc chắn sẽ được debut, chắc chắn sẽ nhảy thật đẹp, hát thật hay trên sân khấu, trước mặt ba mẹ, làm cho họ tự hào. Bây giờ ngồi lại mới thấy, đúng là trẻ con, chẳng biết sợ là gì. 

Năm ấy, Mamo cùng nhiều đứa trẻ khác bán mạng luyện tập, sáng đi học, chiều cho đến tối khuya thì nhảy hùng hục như cái máy ở công ty, mới mười mấy tuổi đầu mà còn bận rộn hơn người lớn, không thể gọi điện cho mẹ thường xuyên, không có nhiều bạn bè, không thể đi đây đi đó như đám bạn cùng trang lứa, cũng không có mấy kỷ niệm tuổi học trò dằn khăn vắt túi, nhạt nhẽo thật, nhưng suy cho cùng vẫn là không hối tiếc, lúc đó, có thừa đam mê, có thừa kiên trì, có thừa nhiệt huyết. Mashiho nhớ lại rồi bật cười, đúng là trẻ con, chẳng biết mệt mỏi là gì. 

Năm ấy, công ty cậu bày ra cái trò "Show tuyển chọn", cậu nghĩ, đến rồi, đến lúc rồi, thể hiện cho họ thấy thôi. Năm ấy, 16 tuổi, đầy khát khao và kiêu hãnh, cứ đi mà không ngại ngần gì. Cậu cùng những người bạn khác, bay đến chân trời mơ ước, bay đến mảnh đất nơi chứa vạch đích cuối cùng. Cậu bé khi ấy biết rõ, ba chữ "Show sống còn" là định nghĩa mới của từ "khắc nghiệt", nhưng cậu không sợ, vì cậu đã bước chân vào vòng loại suốt bao năm nay, chiến đấu đến tận bây giờ để tham gia vào một trò chơi khác. Khắc nghiệt quen rồi, khắc nghiệt thêm chút nữa, cậu chịu được mà, phải làm cho ba mẹ tự hào chứ. Nhưng buồn cười thay, con tim bé nhỏ ấy suy cho cùng vẫn một con tim bé nhỏ, 16 tuổi suy cho cùng vẫn chưa đủ trưởng thành để chấp nhận chia ly. Mỗi vòng thi đi qua, cậu lại rời xa một vài người bạn, rời xa những người đồng cam cộng khổ ngần ấy năm trời. Nhớ về mấy lời tâm sự mỗi lúc nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ về căn phòng kí túc xá nhỏ xíu khi xưa, nhớ về ly mì nóng hôi hổi vào mỗi khuya luyện tập, bốn năm đứa túm tụm lại chia nhau, trong lòng bỗng hẫng đi mấy nhịp. Nhưng phải chấp nhận thôi, cuộc chơi có kẻ thắng người thua, cậu không quyết định được, bạn của cậu cũng không quyết định được. Thôi thì chỉ biết cố gắng vậy, lấy nổ lực để không phụ bản thân, cũng không phụ những người đã rời đi khi ấy.   

Năm ấy, cậu được debut rồi, như một giấc mơ vậy, một lời hồi đáp cho tất cả nỗ lực suốt bao năm nay. Cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng chạm được, bé Mamo ngày nhỏ, thật sự đã trở thanh ca sĩ, bé Mamo ngày nhỏ, đã làm cho ba mẹ rất tự hào. Mamo bây giờ thật vui, thật hạnh phúc vì có thể ghi cái chữ "TREASURE" phía trước tên của mình. Đoạn đường phía trước hẳn sẽ có nhiều chông gai, nhưng không sau, bây giờ không còn một mình nữa, 12 người sẽ gắn kết từ đây.

Năm ấy, cậu đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn lấp lánh sáng rực rỡ muôn màu, tiếng nhạc phát ra mạnh mẽ bên tai, hình ảnh ấy, âm thanh ấy, đi sâu vào nơi đáy tim của cậu, ghi nhớ cái ngày đầu tiên Mashiho đứng trên sân khấu, năm ấy cậu rực rõ thế nào, Treasure rực rỡ thế nào, mãi không bao giờ quên được, hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào, thấm sấu vào trong máu thịt, hàng ngàn hàng vạn những mong mỏi kì vọng ở tương lai hiện lên, khi ấy, cậu nghĩ không gì là không thể cả, với đam mê và tài năng của cả nhóm, chúng ta sẽ đi xa thật xa, chắc chắn là vậy rồi. 

Khoảng thời gian ấy vui vẻ quá nhỉ, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau.... rất nhiều thứ chúng mình đã cùng nhau như thế, bên cạnh nhau như một gia đình thực thụ, ở nơi xứ lạ quê người này, Mashiho cảm thấy thật may mắn vì có thể nói hai từ "cùng nhau". 

.

.

.

.

.

"Ào ào"

"Mamo à, vào nhà đi con, mưa rồi đấy"

Từng hạt mưa rơi bên gò má, làm ướt một mảng lông của Kotetsu, khiến thằng bé kêu la, bên tai vang lên tiếng mẹ gọi, Mashiho bừng tĩnh khỏi cơn mộng mị, nhìn bầu trời bây giờ đã đầy những hạt mưa trắng xóa, ôm chú chó nhỏ nhạy vội vào nhà, đóng sầm cửa lại, tránh để mưa tạt vào trong. 

"Con trai có ướt không đấy? Vào phòng bật máy sưởi lên đi, mẹ làm cơm xong sẽ gọi" 

Mashiho ôm mẹ một cái, cái thân hình của cậu trai 22 tuổi to hơn mẹ mẹ gấp nhiều lần, dụi dụi vào bà như chú cún con làm mẹ cậu buồn cười không thôi, 22 tuổi đầu rồi, cứ như con nít ấy.

"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẫy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tận đáy lòng" - Ngày mai của những ngày mai

Đã biết bao lần trong suốt cái khoảng thời gian ấy, Mamo bé nhỏ chỉ muốn dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của mẹ, không nhảy nữa, không hát nữa, không làm gì hết, chỉ muốn làm con trai nhỏ của mẹ thôi, niềm khao khát nhớ mong hơi ấm và sự quen thuộc trong lòng mẹ, dưới mái nhà thân yêu mà cậu rời đi gần chục năm nay, nhớ mong con đường nhỏ mỗi ngày đi học, nhớ mong không khí yên bình của quê hương, tất cả rồi cũng bị cuốn theo vòng xoay công việc, biết bao lâu mà chẳng thể về nhà. Nhiều đêm Mashiho mạo mụi hỏi Mamo rằng:

"Em cố gắng như vậy, chỉ để rời xa gia đình sao?". 

Mamo không trả lời cậu, không một câu trả lời nào trọn vẹn trong tình cảnh ấy cả, cậu và đứa trẻ trong cậu, bị nỗi nhớ và sự mệt mỏi dằn xé lấy cả hai. Rồi đến một ngày, Mamo bé nhỏ cũng hỏi lại anh Shiho:

"Thế anh có cảm thấy mệt hông? Em cố gắng không phải để rời khỏi gia đình, em cố gắng cũng không phải để anh rơi vào mệt mỏi, em cố gắng vì đó là ước mơ của em, em thích hát và nhảy lắm, nhưng anh Shiho à, anh hạnh phúc chứ, anh có thật sự khỏe mạnh hông? Em nhớ mẹ lắm, anh có nhớ mẹ hông?" 

"Đúng rồi, đó là ước mơ của em, cũng là ước mơ của anh, và chúng ta đã làm được rồi đúng không? Ba mẹ chắc hẳn đã rất tự hào em nhỉ? Và anh thì lúc nào cũng nhớ ba mẹ cả, anh biết anh không còn là em, anh không phải đứa nhỏ năm sáu tuổi, ba mẹ cũng không còn trẻ nữa rồi, khi họ mỗi ngày lại một già đi, anh lại càng nhớ họ nhiều hơn" 

"Và anh cũng cảm thấy hơi mệt nữa, anh không khỏe, chắc có lẽ anh đã làm việc quá sức chăng? nhưng mỗi thành viên khác đều rất vất vả mà, họ vất vả còn hơn anh nữa, anh Hyuk Suk và anh Jihoon vừa phải sáng tác vừa phải quản lí cái đám tụi anh, ngay cả thằng bé Junghwan còn vừa học vừa làm, nó bận lắm luôn đấy, tất cả đều rời nhà mà đi, bọn anh đều nhớ ba mẹ nhiều lắm" 

Mamo xoa nhẹ vào đầu anh Shiho mấy cái, rồi nói:

"Anh quả thật đã trưởng thành rồi, anh là một cậu trai rất tốt đó anh Shiho, em ngày xưa không dám nghĩ bản thân sẽ chín chắn được như vậy đâu, em lúc nào cũng muốn lớn thật nhanh cả, muốn cao to để bảo vệ ba mẹ, muốn mạnh mẽ để nhảy và hát thật hay, nhưng em đâu muốn trở nên mệt mỏi." 

"Ai rồi cũng sẽ phải lớn thôi em, mệt mỏi là điều không một ai tránh khỏi cả, anh, em, chúng ta và cả hàng tỉ người ngoài kia nữa, ai rồi cũng sẽ có lúc như thế này thôi, đó là quá trình tất yếu của tự nhiên mà, cũng may thật nhỉ, anh có họ, không biết bọn anh sẽ bên nhau bao lâu Mamo nhỉ? Có khoảng thời gian nào được gọi là "mãi mãi" không em?"

Cuộc trò chuyện rơi vào lặng im, vì cậu biết rõ rằng, làm gì có hai từ "mãi mãi". 

Cuộc đời này vốn dĩ có giới hạn riêng, sinh ra và mất đi là hai giới hạn trên dưới của một hàm số với quá nhiều biến số, cuộc đời rộng lớn như vậy, nhưng suy cho cùng vẫn quá bé nhỏ. Dưới vũ trụ bao la, hai từ "mãi mãi" là bất khả thi. Trong muôn kiếp nhân sinh này, gặp được thì dễ, ở cạnh nhau mới khó, ở bên nhau lâu dài, lại càng là thứ khó nói hơn bất kì điều gì.  Ngay cả những thiên tài toán học của thế giới cũng bó tay trước hàm số cuộc đời, thì một con người nhỏ nhoi như cậu và em, làm sao dám dõng dạc hô to hai từ "mãi mãi"?

Ngày nhỏ lúc còn đi học, cô giáo cứ bắt tìm x tìm y, lúc đó cậu chả biết tìm ra rồi rốt cuộc để làm gì, nên mạo mụi hỏi cô: 

"Cô ơi, tìm ra rồi thì để làm gì ạ?"

"Để sau này em tìm được đáp án của riêng em, bài toán hôm nay có lẻ không giúp các em đi ra chợ tính tiền nhanh hơn một chút, hay trả giá để được hời nhiều hơn, nhưng ngay cả x và y trong đề bài trung học mà các em còn không làm được, thì sau này sẽ phải giải bài toán của cuộc đời các em như thế nào đây? Liệu có tìm được cho mình x và y thích hợp?"

Khi đó Mamo không hiểu lắm ẩn ý của cô giáo, không hiểu nổi tính tính toán toán rồi sẽ giúp ích được gì. nhưng bây giờ Mashiho đã dần hiểu ra rồi, biết được y, sẽ tìm ra x, có được x, sẽ tính toán ra y. Nhìn được khả năng của bản thân, để biết con đường mình nên đi thế nào cho phù hợp, nhìn được đau khổ và hạnh phúc nếu đưa ra lựa chọn đó, thì cũng chuẩn bị đủ dũng khí để đi tiếp cuộc hành trình. 

"Mọi thứ trên đời đều có giới hạn phải không em? Chắc chắn là vậy rồi, bởi vì sẽ có kết thúc, nên cuộc đời này mới đáng quý, biết rằng sẽ mất đi, nên mỗi phút mỗi giây ở cạnh nhau đều phải trân trọng."

Nói rồi, Mashiho lẳng lặng vỗ về Mamo bé nhỏ, chìm vào giấc ngủ thật sâu. Có lẽ Mashiho đã tìm ra được giá trị x và y của riêng cậu rồi.
.
.
.
.
.
.
.
"Em à, anh yêu họ nhiều lắm, anh yêu và biết ơn những năm tháng đã qua, có lẽ sau này khi anh đi gần đến giới hạn cuối cùng của sự sống, nhìn lại và sẽ mỉm cười thật tươi vì đã có họ ở bên, điều đó thật tốt đẹp em nhỉ? Lấy đó làm hành trang để đi tiếp cuộc hành trình, dù đơn độc một mình, nhưng anh biết phía sau lưng anh có tình yêu vô bờ của họ"
.
.
.
.
.
.

"Cuộc đời này là những,

gặp mặt và chia ly.

Và mình lớn dần khi,

trái tim biết nói lời giã biệt."
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả: thật sự không biết bản thân đang viết cái gì nữa? Không đầu không đuôi... 😶 lâu quá mới viết lại, mn thông cảm nhen 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mashiho