[3] Y bất như tân, nhân bất như cố
Có câu nói "Nhược quán đồng hoài, trưởng giả ưu" [1]. Thiên chi kiêu tử bước vào đời, vốn tưởng rằng đã được dọn đường mở lối để cho thỏa sức bay lượn trên bầu trời cao, ôm theo hoài bão lớn mang về công thành danh lợi. Nhưng tạo hóa lại trêu người, Tiết Mông còn chưa kịp mặc hỉ phục yên bề gia thất, lại bắt hắn khoác lên áo tang đón lấy nỗi đau lớn nhất của một kiếp người.
Mất đi thân sinh.
Tử Sinh Đỉnh bốn năm trước, một hồi tang thương.
Trong biển lửa Phượng Hoàng Thiên Hỏa nghi ngút bầu trời, đã hóa tro bao lời dối trá và tội nghiệt mục ruỗng, những kẻ thức thời đã nhanh chóng rút xuống núi, chỉ còn một mình Tiết Mông đứng giữa Đan Tâm Điện, hướng trái tim về hai cỗ thi thể không thể nhắm mắt đấy.
Trong đôi con ngươi đã không còn ánh sáng, hình ảnh sau cùng vẫn là bóng dáng hắn.
Vẫn luôn là hắn.
Hắn còn nhớ nhìn thấy đôi mắt rực rỡ của họ khi lần đầu tiên bản thân có thể tự kết linh thạch. Hắn nhớ đôi mắt tự hào của họ khi chứng kiến ngôi vị Đệ Nhất Linh Sơn Kiếm hội thuộc về hắn. Hắn nhớ đôi mắt buồn đau nhưng dịu dàng khi họ an ủi hắn trước sự mất tích của đường ca và sư tôn. Sau cùng là ánh mắt lần cuối của bọn họ khi nhìn cậu, chính là thứ tình yêu mãnh liệt nhất của con người có thể dành cho con người. Hắn sẽ không còn được nhìn thấy nó nữa, vĩnh viễn sẽ không còn ai nhìn hắn như thế nữa.
Những đoạn hồi ức như sóng triều cuộn về, đập vỡ bức tường phòng thủ kiên cố nhất trong lòng, khiến cho lệ nóng từ khóe mi trực trào tuôn ra. Thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh luôn coi trọng nhất là mặt mũi, lại ương ngạnh không khóc vì bất kì điều gì, dù là một vết thương sâu đến tận xương tủy, nhưng khoảng khắc này khi chỉ còn một mình, hắn giống như trở lại một đứa trẻ năm tuổi, khóc đến tê tâm phế phổi. Máu, nước mắt, mồ hôi đã nhòe nhoẹt trên gương mặt đã không còn được xem là tuấn mỹ.
Cho đến khi bình tâm lại, Tiết Mông mới khuân xác hai người đến ngọn núi A A A A, đào hai mộ huyệt rồi chôn hai cơ thể được bọc trong vải liệm dưới đó. Chẳng có đôi ba nhóm người mặc tang phục, chẳng có vàng mã rải dọc đường, cũng chẳng có ngọn chiêu liên phiên nào phất lên. Hắn thấy tang lễ này thật sơ sài, bọn họ xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm là tiễn họ đi một đoạn đường, và ở núi A A A A khóc lớn.
Xong việc, Tiết Mông không rời đi, cơ thể hắn vì một hồi đâm chém, lại vì những cảm xúc bi thương mà đổ gục giữa hai mô đất cao cao. Hắn nằm cong người như một bào thai trong bụng mẹ, lại vô thức nhớ về đêm giông bão năm nào, vì sợ sấm chớp mà hắn đã nằm ngủ giữa hai người, nệm êm và cái vuốt tóc mang theo hơi ấm từ mẫu thân đã nghiễm nhiên trở thành một khoảng khắc bình yên trong con tim hắn.
Vận mệnh trớ trêu. Giờ đây những gì còn sót lại chỉ là nền đất khô khốc, và cơn gió lạnh lẽo lùa qua tóc.
Lúc này, Tiết Mông mới thực sự hiểu mất mát có ý nghĩa như thế nào.
Những chuyện về sau hắn cũng không rõ nữa, cũng chẳng quan trọng gì cho cam, hắn như một cô hồn dã quỷ loạng choạng đi lung tung xung quanh, không kìm được tiếng nấc khi nhìn cảnh nhớ người, sau cùng lại đổ khuỵu ở điện thờ đầy sương giá. Lần tiếp theo lấy lại được nhận thức là khi Tiết Mông từ trong hôn mê, mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn không biết mình ở đâu, cũng chẳng nhìn rõ cảnh vật. Mà điều gọi hắn tỉnh chính là cảm giác mát lạnh hiện hữu ở trên vầng trán nóng hổi của hắn.
Có ai đó đặt tay trên đấy.
Là ai?
Mẹ? Cha? Mặc Nhiên? Sư tôn? Sư Muội?
Là ai?
Đó là những cái tên duy nhất hắn có thể nghĩ đến trong lúc này, nhưng cơn sốt vẫn dai dẳng kéo dài khiến trước mắt chỉ là khung cảnh nhòe nhoẹt, nhất thời hắn còn tưởng mình đang trong cơn mơ. Nhưng khi bàn tay ấy rời đi, Tiết Mông trong lòng cuống quýt cựa quậy, giọng nói khàn khàn lại trở nên gấp rút.
"Đ-Đừng... đi."
Tựa như sợ hãi. Tựa như van nài.
"Đừng... b-bỏ ta lại."
Ai cũng được. Đừng để ta một mình.
Một dòng lệ nóng lăn dài trên khóe mắt.
Tiết Mông lặp đi lặp lại câu chữ lộn xộn ấy, bàn tay vô lực vươn ra trước mặt, cứ huơ huơ ra giữa trời như muốn bám lấy thứ gì đó. Nhưng chẳng có gì cả. Hắn là đồ vô dụng, hắn không thể bảo vệ ai, cũng chẳng thể níu giữ ai.
Hắn hoàn toàn cô độc.
Nước mắt lại nối đuôi nhau rớt xuống, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thật sự không muốn sống nữa.
Nhưng giọng nói ấy bất ngờ lên tiếng kéo chút tia thanh tỉnh về lại với hắn.
"Không đi, không bỏ ngươi lại."
Và lòng bàn tay áp sát vào má, là chút ít dịu dàng còn sót lại mà thế gian dành cho hắn. Tiết Mông nhắm mắt lại, áp tay mình lên bàn tay to lớn ấy, hắn nghe thấy chính mình không ngừng nỉ non.
"Ta không muốn phải cô độc nữa..."
...
"Cha, mẹ. Con lại tới nữa đây."
Trong không gian bốn bề nghi ngút khói hương, Tiết Mông tự mình ngồi quỳ ở giữa, hai mắt đầy sự tạp niệm nhìn lên hai cái tên được khắc đĩnh đạc trên bài vị. Ngoài trời gió thu thổi phả vào mặt, còn mang theo mùi úa tàn của hoa cỏ, mơn trớn trên mái đầu hắn. Chỉ có những lúc thế này, tâm trạng của Tiết Mông mới tìm thấy sự bình yên.
Thở ra một hơi, Tiết Mông điều chỉnh tâm trạng, lại đứng dậy cắm ba cây nhang trên lư hương đã được quét tước sạch sẽ.
Tiết Mông luôn dành thời gian đến đây, đốt cho họ một nén hương, đem vàng mã đốt cho bọn họ, và kể cả những câu chuyện mà hắn luôn là kẻ độc thoại. Nhưng lí do hôm nay hắn đến đây vì đã trông thấy Địa Ngục Môn sừng sững gần ngay trước mắt, hắn không thể nén nổi một hồi bi thương nhớ lại diễn biến của những năm về trước.
Từ một kẻ cái gì cũng có, nay cái gì cũng mất. Điều đó đã khoét lên một lỗ hỏng trong trái tim hắn.
"Con..."
Tiết Mông ngừng lại, hắn cũng chẳng biết bản thân nên nói gì hơn nữa, số lần hắn tự trò chuyên với hai linh bài lạnh ngắt đã vượt qua số lần hắn có thể đếm. Sau cùng vẫn là nói ra chút tâm tư giấu kĩ.
"Nhớ mọi người."
Thế gian rộng lớn như thế này, Tiết Mông đã từng đi trên con đường đầy ắp tiếng nói cười. Cho đến khi bãi bể hóa nương dâu, bất chợt ngoảnh đầu lại đã chẳng còn ai bên mình nữa.
Chiếc lá vàng xoăn tít trên cành cây chậm rãi rơi xuống, ngoài trời chỉ còn một màn mưa hải đường đỏ thắm tung bay.
....
Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên quy ẩn ở Nam Bình Sơn cốc đã lâu, đối với những truyện nhân gian đại sự cũng đã khép hờ đôi mắt, an tĩnh để cho nó trôi qua. Bất quá mấy năm gần đây giang hồ cũng không xảy ra bất kì sự kiện kinh thiên động địa nào, hai người cũng có thể tận hưởng giây phút thoải mái của một đôi phu phu bình thường.
Chỉ là hôm nay, khi Mặc Nhiên đang sắn tay áo làm một nồi canh gà Đông Tảo hấp gừng, thì bất ngờ nhận được phong thư của Tiết Mông, thông thường thư từ của Tiết Mông hắn sẽ để đó, khi nào chân tay rảnh rổi nhàm chán đến cực độ mới lôi ra đọc, vì hắn biết Tiết Mông luôn chỉ kể lể những việc cực kì nhạt nhẽo. Tuy nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bất tri bất giác thư từ của đệ đệ đã chất đầy trong hộc tủ, dù cho thời gian đã hóa vàng trang giấy hắn cũng không nỡ vất. Thứ ấy tồn tại như thể là một phần trong cuộc sống của hắn, của hai người bọn họ, cùng với hai chiếc tượng đất sét được nặn đến méo mó đứng xiêu xiêu vẹo vẹo kế bên.
Nhưng Mặc Nhiên mở to mắt khi nhìn thấy trên phong thư trắng muốt ấy lại có một con mộc 'Khẩn' (緊) đỏ sẫm đến gay mắt. Con mộc của Tử Sinh luôn có ba màu, lam cho chuyện thường tình, chỉ cần đọc không cần thiết phải phản hồi, vàng cho những vấn đề cần bàn luận, và đỏ cho trường hợp khẩn cấp. Hiểu biết đường đệ đã nhiều năm, hắn tin chắc Tiết Mông một khi sử dụng đến màu mực này, sự việc không thể xem nhẹ. Dù rằng bọn họ đã rút lui khỏi giang hồ hiểm ác, tranh đấu đoạt quyền, nhưng lời hứa sẽ luôn quay lại phụng sự Tiết chưởng môn vẫn còn ở đó.
Mặc Nhiên lấy khăn lau hai tay, cẩn thận đọc từng chữ, nhận ra không phải là nét chữ của Tiết Mông. Bỏ qua mấy lời hỏi thăm dong dài, Mặc Nhiên hoảng hốt khi nhìn thấy ba chữ 'Địa Ngục Môn' được đề cập trong đấy. Một tầng mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lớp trung y trắng, đến lúc này hắn mới chắc chắn sự tình nghiêm trọng đến chừng nào.
Tuy hắn muốn tự mình đi xem thử, nhưng trong thư lại đề cập đến Sở Vãn Ninh, còn chưa kể với tính cách của Sở Vãn Ninh, e rằng hắn muốn giấu chỉ sợ thành giấy không gói được lửa, càng chọc giận y.
Vì vậy Mặc Nhiên chỉ có thể gấp rút tìm Sở Vãn Ninh đang ngồi chơi với Tiên Tử, tóm tắt sơ qua tình hình, rồi thu dọn nồi đất đựng canh cùng Sở Vãn Ninh khởi hành đến Tử Sinh Đỉnh.
Tiết tôn chủ có lệnh nếu là hai người Mặc Nhiên và sư tôn Sở Vãn Ninh của hắn bất kì lúc nào lui tới, cổng phải luôn được mở rộng, cũng không cần thông qua các đệ tử mà báo cáo lên, có thể trực tiếp ra vào. Chính là xem bọn họ như chủ nhân thứ hai của nơi này. Sở Vãn Ninh vì cái quy tắc công tư không phân minh này của hắn có chút không vui, nhưng bản thân lại e ngại phiền phức khi tiếp xúc với các đệ tử khác, nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua điều đó.
Khi cả hai đứng trước Đan Tâm Điện đã là giờ Thân, tiếng cửa nặng trịch được đẩy ra. Bọn họ đã từ lâu không về đây, cái gì cũng chưa kịp nhìn rõ đã thấy Tiết Mông một thân sắc phục lam cùng giáp bạc chói lòa hai bên vai hớt hải chạy xuống, bộ dạng không khác gì chó thấy chủ về trông vô cùng khó coi. Sở Vãn Ninh nhíu mày, vô cùng không hài lòng, đối với y đây là dáng vẻ mà chưởng môn của một phái lớn không nên có. Vừa muốn buông ra đôi ba câu sửa lưng hắn, nhưng nhác thấy còn hai bóng dáng huynh đệ Mai gia đằng xa đang hành lễ, y không nói gì nữa.
Sư tôn rất chú ý giữ thể diện cho đệ tử, còn chưa kể đệ tử nay lại là Tôn chủ của một phái.
Sở Vãn Ninh chưa kịp chào hỏi theo lễ nghi, đã thấy Tiết Mông trước mặt, tay nắm thành quyền, cung cung kính kính thi lễ với y rồi gật đầu với Mặc Nhiên bên cạnh. Trong giọng nói còn có chút cao hứng, "Sư tôn đã lâu không gặp. Người có khỏe không?"
Trông chẳng khác bộ dạng của mười năm trước là bao.
"Không tệ. Tôn chủ dạo này như thế nào?"
Tiết Mông đối với việc sư tôn gọi mình hai tiếng 'tôn chủ' trong lòng vừa ngứa ngáy, lại còn không thoải mái. Nhưng sư tôn hắn từng dạy nhân, lễ, nghĩa, trí, tín là năm phẩm chất tốt đẹp nhất một con người cần có, hắn nghe lời này nhiều đến mức tai đóng thành kén, cũng hiểu chữ 'lễ' có trọng lượng nặng thế nào đối với sư tôn hắn. Vì vậy dù bản thân có chút đối chọi với hai tiếng này, nhưng Tiết Mông vẫn buộc phải ép mình làm quen.
"Rất tốt."
Thật ra cũng không tốt lắm. Tiết Mông từ lâu đối với những câu hỏi xã giao, đã luyện được thói nói dối không chớp mắt, còn chưa kể hắn nhoẻn miệng cười, răng trắng lộ ra trông thập phần đáng tin tưởng.
Sỡ Vãn Ninh hạ mắt quan sát Tiết Mông, nhận ra đứa trẻ của mười năm trước sau cùng cũng phải trưởng thành. Tâm tình y càng thêm phức tạp khi Tiết Mông đã biết giấu tâm tình đằng sau nụ cười rạng rỡ kia. Sở Vãn Ninh luôn cho rằng bản thân không phải là một sư tôn tốt, y đối với Tiết Mông nghiêm khắc có đủ, nhưng giao tình thì không. Những năm qua hắn sống thế nào, tâm trạng hắn ra sao, hắn có kết giao được thêm bằng hữu, nhiều thứ muốn hỏi nhưng lại khó nói ra. Dường như đã luôn có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Dưới cái nhíu mày của sư tôn, Tiết Mông có chút chột dạ, nhưng bản thân chưa kịp làm gì đã thấy Mặc Nhiên từ đâu đến vỗ vai hắn, híp đôi mắt cười, tiếu ý tràn môi."Gặp sư tôn, đuôi chó của ngươi vẫy cũng nhiệt liệt lắm. Còn ta thì sao hả? Ngươi thấy ca ca mà không hỏi thăm một câu sao?"
Nụ cười thu lại trên khóe môi, Tiết Mông chuyển dời tầm mắt, hất tay hắn ra, con ngươi đen láy lại trở về dáng vẻ vốn có của nó."Sư tôn của ta sao có thể so sánh với ngươi. Ta thấy ngươi chạy nhảy bay lượn đủ kiểu, hỏi thăm chỉ thêm thừa thải."
Nếu như người ngoài nhìn vào chỉ thấy một màn bất hòa không hồi kết giữa hai huynh đệ. Nhưng người ngoài nghĩ sao đó là chuyện bọn họ, Tiết Mông và Mặc Nhiên từ lâu đã không còn để ý đến chuyện này. Giao tình tốt đẹp của bọn họ chỉ cần mỗi bọn họ hiểu, không nhất thiết phải diễn một trò huynh đệ tình thâm nước chảy để người khác trầm trồ.
Mặc khác, Tiết Mông vẫn có sự bài xích cụ thể với Mặc Nhiên. Sự bài xích ấy chính là mối tư tình giữa hai người sư tôn và đường ca hắn. Trong mắt Tiết Mông, sư tôn đối với hắn là ánh trăng sáng, còn Mặc Nhiên bất quá cũng chỉ là một con sói tru tréo khi trăng tròn, hoàn toàn không có điểm nào tương xứng.
"Là sư tôn chúng ta." Mặc Nhiên sửa lại nhưng nhìn thấy Tiết Mông lại không kìm được ý chọc ghẹo, liền ghé sát bên tai hắn thì thầm."Nhưng mà là ái nhân của ta."
"Ngươi-" Tiết Mông nghiến răng, tay siết thành quyền nhưng hắn cũng không dám hé răng nói lời nào khác. Vạn nhất Mặc Nhiên lại nói ra mấy chuyện bí mật giữa hai người họ, hắn sẽ không ngủ được đêm nay mất.
Sỡ Vãn Ninh nhìn hai thiếu niên đã trưởng thành huyên náo một hồi, lại phải là người lên tiếng cắt đứt sự ồn ào đấy."Tiết tôn chủ có thể tóm tắt sự tình cho ta được không?"
Như được giải vây, Tiết Mông trước khi chuyển dời tầm mắt sang sư tôn cũng không quên liếc xéo Mặc Nhiên, "Sư tôn đường xá xa xôi. Đứng ngoài này không tiện, mời người theo con vào trong."
Sau khi phục dựng Tử Sinh Đỉnh, đa số các công trình đều được giữ nguyên chỉ có Đan Tâm Điện được xây dựng thêm một căn phòng khác. Nếu như Chính điện là nơi chuyên sử dụng để đối tiếp với những người khác, thì nơi này là một căn phòng kín dùng để bàn luận những vấn đề tránh tai mách người ngoài. Hiển nhiên đối với loại chuyện ấy, Tiết Mông có thể dùng một căn phòng khác, vì vậy nơi này chỉ có thể dùng cho những người mà hắn thực sự tin tưởng.
Sở Vãn Ninh bước vào, sau lưng có hai huynh đệ Mai gia theo sau thì có chút không tự nhiên. Nhưng sau khi Tiết Mông giải thích, "Bọn họ có liên quan đến chuyện này.", y mới phần nào buông lỏng cảnh giác.
Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể dư sức chứa năm người bọn họ, vì không phải là chỗ tiếp khách thường thấy nên không được trang hoàng rực rỡ, nếu nói thẳng ra thì có chút đạm bạc, duy chỉ có bức Cửu cửu tiêu hàn đồ [2] nổi bật hơn tất cả. Sỡ Vãn Ninh dừng bước, ngơ ngẩn nhìn vào chín đoá mai trên đó, đếm vừa đủ tám mươi mốt cánh, từng nét bút chấm phá trên nền giấy Tuyên Thành vừa khảng khái vừa tự do. Y biết rõ Tiết Mông không phải là loại người văn nhã, tranh chắc chắn không phải lúc Đông chí hắn rảnh rỗi ngồi hoạ, lại không biết vì nguyên cớ nào hắn lại có một bức như thế trong phòng.
Những người khác đối với bức tranh này chỉ hờ hững liếc qua, nhưng Sở Vãn Ninh chú ý có một vị Mai Hàm Tuyết nào đấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy, nhưng khi bắt gặp cái nhìn của y, người đó liền quay đầu đi.
Dù có nghi vấn trong lòng nhưng Sở Vãn Ninh không nghĩ nhiều, liền tiến tới chỗ Tiết Mông xếp đặt. Bên cạnh là Mặc Nhiên xếp bằng ngồi đó, phía đối diện là hai vị huynh đệ họ Mai.
Tiết Mông là người lên tiếng đầu tiên."Mọi người tập hợp ở đây là vì Địa Ngục Môn sau núi mấy năm nay lại lần nữa xuất hiện. Ta đã sai người thay phiên nhau canh chừng, dù cho là động tĩnh nhỏ nhất cũng sẽ được báo cáo lên. Vừa nãy Mai Hàn Tuyết bị ngất-"
Hắn nói đoạn lại đưa mắt nhìn Mai Hàn Tuyết, tâm tình phức tạp."Ta chạm vào hắn liền có một giấc mộng."
Hai người Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh nghe đến đấy đều đồng loạt nhíu mi tâm, lúc này Sở Vãn Ninh mới hiểu tại sao Tiết Mông nói bọn họ có liên quan. Một giấc mộng lúc bình thường sẽ không đáng chú ý, nhưng nếu là giấc mộng sau khi một sự kiện xảy ra, chín phần mười là có chút hữu ý.
Sau khi thuật lại chi tiết những gì diễn ra, Tiết Mông nhìn thẳng về phía sư tôn, trông đợi một chút phản ứng từ y, nhưng hai người bọn họ không nói lời nào, vẫn luôn trầm ngâm như thế. Rõ ràng bọn họ không tìm ra được một chút điểm bất thường trong câu chuyện ấy, nhưng Sở Vãn Ninh đột ngột nhớ đến chuyện gì, nhìn về phía Mai Hàn Tuyết và Tiết Mông hỏi."Chỉ có một mình ngươi ngất sau khi chạm vào y?"
Tiết Mông chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này, nay lại được hỏi tới có chút giật mình. Quả nhiên sư tôn hắn luôn là người sáng suốt.
Đối với câu hỏi này chỉ có mỗi Mai Hàm Tuyết biết đáp án, hắn bỗng dưng nhận ra điều gì đó, đôi lông mày kim sắc khẽ nhíu lại."Sở Tông sư nói đúng. Khi ấy có rất nhiều người có mặt, chạm, lắc, gọi tên đều đủ cả nhưng chỉ riêng ca ca ta và Tiết Mông ngất đi."
"Ngươi có mơ gì không?" Sở Vãn Ninh nhận lấy chén trà Mặc Nhiên rót cho, hiển nhiên câu hỏi này hướng về phía vị họ Mai còn lại để hỏi.
"Thật sự không có." Mai Hàn Tuyết đối với câu hỏi được hỏi đến hai lần trong ngày, bản thân ít nhiều cũng có chút nghi vấn trong lòng.
Vốn ban đầu, hai người huynh đệ bọn họ nhận uỷ thác chỉ là một sự tình cờ, nhưng không ngờ chuyện này lại kéo đến chuyện kia, e rằng sự mất tích không chỉ đơn thuần là sự mất tích, có lẽ đó chính là khởi đầu cho một số sự việc sau này. Bỗng nhiên linh tính mách bảo, Mai Hàn Tuyết có dự cảm không lành.
Manh mối dừng ngay ở chưởng môn của Tử Sinh Đỉnh, còn chưa kể môn phái đang giữ một hòn khoai nóng, chính là tin tức Địa Ngục Môn xuất hiện. Dù cho tình ngay lí gian, nhưng sẽ không tránh khỏi những người mượn gió bẻ măng, có dã tâm đạp đổ Tử Sinh Đỉnh một lần nữa. Tiết Mông dù muốn dù không cũng đã trở thành một người liên quan mật thiết, vì vậy hắn hai tay đan vào nhau, ánh mắt cương trực xoáy sâu vào đồng tử của sư tôn.
"Con tin chắc sư tôn cũng cảm thấy việc này không đơn giản. Trước mắt con sẽ cùng hai người bọn họ tìm kiếm vị cô nương đang mất tích, nhưng Tử Sinh Đỉnh cũng không thể để trống khi có một mối đe doạ như vậy..."
Tiết Mông dừng tại chỗ đó, cẩn thận quan sát thái độ của sư tôn và Mặc Nhiên. Thấy Sở Vãn Ninh rũ mắt nhìn chén trà trong tay im lặng một hồi lâu, Tiết Mông đã lo rằng y muốn từ chối.
Cả không gian vắng lặng như tờ, cơ hồ nếu như có một cây kim rơi xuống vẫn có thể nghe ra. Sau một hồi, hắn căng thẳng nghe thấy tiếng thở nhẹ của sư tôn, y ngước lên nhìn hắn, kiên định nói. "Được, ta sẽ thu xếp chờ ngày Tiết tôn chủ trở về."
Ai cũng có thể nhìn ra Sở Vãn Ninh có suy tư trong lòng.
Trong tình huống xấu nhất, Địa Ngục Môn bất ngờ mở ra một trận đại họa với nhân thế, bọn họ ở phía tiền tuyến, ít nhiều không tránh khỏi một hồi giao tranh. Với ái nhân đã hai lần bị vụt mất qua cửa tử, Sở Vãn Ninh thật sự không dám suy nghĩ đến việc vạn nhất ấy. Song y chưa bao giờ thay đổi, y vẫn là người thanh niên đứng trước Hoài Tội đại sư ngày nào.
Không biết độ người, làm sao độ mình. Một câu nói mang theo suốt đời.
Cuối cùng y có thể buông bỏ được nhiều việc, nhưng không thể buông bỏ được chúng sinh.
Sở Vãn Ninh nhìn Mặc Nhiên, nước hồ mùa thu sóng sánh trong mắt, và đổi lại là một nụ cười ôn hoà từ đối phương. Mặc Nhiên đối với chút tâm tư thầm kín của người chung chăn chung gối nào không hiểu rõ, hắn xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại của y, cùng lúc gật đầu với Tiết Mông."Ngươi lên đường mạnh giỏi."
Nhận lấy sự chấp thuận từ hai người, Tiết Mông như được trút bỏ quả cân trong lòng, nét mặt giãn ra. Sau khi phân phó cho đệ tử chạy đi chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp hai người sư tôn Mặc Nhiên tạm trú, Tiết Mông nhận thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, vừa định mở lời đề nghị cùng nhau dùng bữa thì Mặc Nhiên đã kéo ống tay áo Sở Vãn Ninh bước ra thềm cửa.
"Xin lỗi, chúng ta có việc cần đi trước. Cáo từ."
Nháy mắt chỉ còn ba bóng hình đứng ở giữa điện.
Tiết Mông bỗng dưng nhớ đến hai vị khách quý của mình hôm nay, lại không thể lấy nghĩa chủ nhà mà đối đãi với họ qua loa như vậy được, liền muốn mời bọn họ một nữa. Hắn đảo mắt đến hai huynh đệ Mai gia vẫn luôn nhỏ giọng bàn luận với nhau, có chút mất tự nhiên xen vào."Cũng đã trễ bữa rồi, các ngươi-"
"Xin lỗi Tiết tôn chủ, ta có kế hoạch riêng." Mai Hàm Tuyết không cho hắn nói nốt câu, đã vội cáo lui trước, lắc lư rời đi.
Trong điện chỉ còn hai người.
Tiết Mông tròn mắt nhìn vào cửa điện, lại hơi bất ngờ khi nhìn thấy Mai Hàn Tuyết vẫn còn bên cạnh."Ngươi không đi cùng hắn sao?"
"Chuyện của hắn, ta không can dự."
"Vậy có muốn dùng bữa với ta không?"
Mai Hàn Tuyết nâng mắt nhàn nhạt quan sát biểu cảm của đối phương, lại tựa như hiểu được nội tâm không ngừng bị từ chối hết lần này đến lần khác của hắn, môi mỏng chỉ hơi động đậy, ban phát hai chữ "Có thể." như vàng như ngọc.
Lời này nói ra không hiểu sao Tiết Mông lại có cảm giác như mang nợ y?
Vốn dĩ bữa ăn là do hắn mời, nhưng Mai Hàn Tuyết tạo cảm giác quỷ mị khiến cho hắn lầm tưởng chính y mới là người ban phát bữa ăn cho hắn. Tiết Mông thấy không vui nhưng cũng không có cách nào thoái lui.
Sau cùng từ một Đan Tâm điện náo nhiệt người đã chẳng còn ai.
...
Già, trẻ, lớn, bé đều biết tửu lâu sa hoa nhất ở trấn Vô Thường không nơi nào khác ngoại trừ Xuân Phong lâu, từ giờ Mùi đã treo đèn lụa lên rực rỡ. Nhìn từ bên ngoài đã thấy gia nô tiếu tít chạy ra chạy vào, còn chưa kể quần tà áo lụa thướt của các cô nương uyển chuyển ra vào trông chẳng khác gì một lễ hội thu nhỏ. Nhưng càng vào trong, sự nhộn nhịp ấy càng được khuếch đại. Khách khứa dưới sảnh đông nườm nượp, đảo mắt cũng không có lấy một cái bàn trống. Chưởng quỹ ở một bên nhìn cảnh này lòng thì vui sướng, nhưng bên môi méo xẹo khi ngón tay gảy gảy bàn tính đã trở nên sưng vù.
Hai người Tiết, Mai vốn không thích dây dưa với sự náo nhiệt nên đã chọn một căn phòng riêng biệt trên tầng hai. Vì có kinh nghiệm đi ăn với Mai Hàm Tuyết trước đây, Tiết Mông cứ thế mà hào sảng gọi một lúc mười mấy món. Dù cho có là tửu lâu sa hoa nhất đất Vô Thường, nhưng nếu so với Phú Anh lâu xa hoa bậc nhất thì nơi này khiến hắn dễ thở hơn một chút. Lại nói thêm sau chuyện gặp mặt không mấy vui vẻ với cô nương Nhược Anh kia, khi trở về hắn ngay lập tức kì kèo với bọn trưởng lão, năn nỉ gãy lưỡi mới xin được tặng thêm một chút tiền tiêu vặt.
Ngồi đợi được một nén nhang thì đồ ăn cũng bắt đầu được dọn lên từ từ. Dù cho Tiết Mông là người gọi món nhưng hắn vẫn quan tâm đến khẩu vị của đối phương. Có lẽ thói quen này đã được rèn giũa khi hắn dùng bữa với sư tôn, hắn hảo cay, còn người thì thanh đạm, nên trên bàn lúc nào cũng có một dĩa thịt cua, một món rau xào cùng vài món điểm tâm nhỏ gọn. Tuy hắn chưa bao giờ dùng bữa riêng với Mai Hàn Tuyết, nhưng hắn đã từng ngồi ăn chung với đệ đệ y, nên tự tin gọi một dĩa cá tuyết hầm, hai phần rau xào, một măng tuyết, một rau cải còn thêm một chung trà xanh.
Nhìn một bàn bày đầy thức ăn phỏng theo khẩu vị y mà chuẩn bị, Mai Hàn Tuyết rũ mi vàng, nhàn nhạt nói, "Ngươi biết?"
Tiết Mông đối với lời khách sáo này lại xua xua tay."Phỏng theo khẩu vị đệ đệ ngươi thôi, hai người các ngươi không phải giống nhau à?"
Hắn còn tưởng bản thân đoán trúng, chuẩn bị tinh thần đón ý tốt, nào ngờ Mai Hàn Tuyết lại nhíu mày, môi mỏng mím lại, đôi đũa trên tay y còn suýt nữa bị bẻ gảy.
Người ngoài nhìn vào còn biết y đang giận, nhưng qua mắt Tiết Mông, không biết vì sao nhìn bộ dáng run run muốn nói rồi lại thôi của Mai Hàn Tuyết, đầu hắn nổ uỳnh một cái.
Không phải là xúc động đến vậy chứ?
Chỉ là một bữa cơm thôi mà?
Tiết Mông chậm rãi ghi nhớ bộ dạng khi xúc động ấy của Mai Hàn Tuyết, hóa ra khi y xúc động cũng mang nét đặc sắc hơn người bình thường. Suy nghĩ ấy khiến hắn như mở cờ trong bụng, cười hề hề, nói thêm."Không cần xúc động thế đâu, ta dùng bữa với đệ đệ ngươi suốt, mấy thứ này vốn đã thuộc lòng rồi."
Nhưng kì lạ thay, ngồi một lúc lâu Tiết Mông vẫn không thấy Mai Hàn Tuyết cử động, hắn tốt bụng liền gắp cho y một miếng măng xào."Này, ngươi mau ăn đi. Sắp nguội rồi đấy."
Mai Hàn Tuyết nhìn đôi đũa đưa tới, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra. "Không thích măng."
Tiết Mông thấy vậy đã hơi có chút hoài nghi, nhưng vẫn gắp một miếng cải khác đưa đến chén hắn, song vẫn không quên nói thêm."Lần nào đến đây, đệ đệ ngươi cũng gọi món này."
Nào ngờ Mai Hàn Tuyết vẫn một bộ dạng đấy, liền hất tay hắn ra, nhả ra từng chữ. "Không thích cải.
Hết món này đến món khác được gắp qua, Mai Hàn Tuyết đều cùng một bộ dạng "Không thích." từ chối hết tất cả khiến thái dương Tiết Mông bắt đầu co giật liên hồi. Nhất thời cũng chẳng còn món gì trên bàn để gắp cho y ngoại trừ món cá sốt cay Tiết Mông thích, nhưng hắn nhớ rõ bộ dạng khổ sở của Mai Hàm Tuyết từng cào lưỡi khi ăn đồ cay, có ý hảo tâm kéo đĩa về phía mình. "Món này cay lắm, ta nhớ đệ đệ ngươi không ăn được."
Một câu đệ đệ, hai câu đệ đệ. Mai Hàn Tuyết mất kiên nhẫn đứng phắt dậy, phất tay áo bỏ đi để mặc cho Tiết Mông ngây người ra đấy, ngơ ngác hỏi.
"Ngươi đi đâu vậy?"
Hiển nhiên hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề.
"Đi gọi đệ đệ đến dùng bữa với ngươi."
Cánh cửa đóng sầm lại.
Bữa ăn của hai người rốt cuộc chỉ còn mình hắn.
---
[1] Người trẻ có ước mơ, già có phiền não (Trùng đáp Liễu Liễu Châu - Lưu Vũ Tích)
[2] Cửu cửu tiêu hàn đồ: một bức vẽ vào Đông chí. Bức tranh ban đầu sẽ có một gốc mai, gốc mai có chín bông hoa, mỗi hoa có chín cánh, tổng cộng 81 cánh. Tính từ ngày Đông chí, mỗi ngày chấm lên một cánh hoa, hết số cánh tức đông qua xuân tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top