Be mine4
From me to Kangin: Em xin lỗi anh trước nhé, chap này anh sẽ bị dìm một tẹo (=))) I love u, oppa~
Chap 4
_Đúng đúng! Cứ như thế. Rồi, đẹp lắm!…
Những tia flash nhấp nháy cùng tiếng nháy máy liên hồi và những lời khen ngợi tấm tắc của tay nhiếp ảnh về hắn liên tục. Với chiều cao lí tưởng cùng khuôn mặt ưa nhìn thì việc nếu như bỏ lỡ mất một người mẫu đáng giá như Zhoumi chính là bỏ lỡ mất một nhân tài lớn của quốc gia (?) Siwon đứng đợi cho tới khi Zhoumi chụp xong rồi mới bắt đầu đi tới. Cả hai cùng đập tay với nhau, Zhoumi mời anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa được đặt sẵn gần đó.
_Thế rốt cục có chuyện gì mà bảo tôi đến tận đây vào giờ này vậy?
Zhoumi lấy chiếc khăn từ nhân viên đưa cho thấm qua mồ hôi, đằng sau là một nhân viên khác đang chỉnh lại đầu tóc cho hắn. Thở hắt ra nhìn Siwon hắn nói nhỏ:
_ Tối nay đến Butterfly với tớ nhé, nghe nói hôm nay là lễ kỉ niệm gì đó của quán… Tớ muốn thử đến đó xem có gì hay ho không – Zhoumi cười mỉm nháy mắt với Siwon.
_Thật là… Hóa ra cậu gọi tôi đến đây sớm chỉ vì việc này thôi đấy hả?
Anh trợn mắt nhìn Zhoumi, nếu không lo bị phá hỏng cả một sự nghiệp danh tiếng của mình thì chắc anh đã giết chết cái kẻ đang ngồi trước mặt tại chỗ này bây giờ. Hôm qua anh đã phải thức đêm để xem mấy cái đống tài liệu liên quan đến việc kinh doanh của công ty mà bố anh giao cho. Thế mà chỉ vì hắn mà vẫn cố dậy sớm đến đây, đương nhiên không kiềm nổi ức chế. Thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí Zhoumi tự động cười ngố vội bao biện:
_T..thì tớ là khách VIP nên được mời mà. Cậu biết rồi đấy, Kangin thì đi với tớ tới đó nhiều lần rồi và lần nào cũng gây lộn làm tớ nhục mà không biết chui vào đâu nữa. Lần này tớ muốn rủ cậu đi cùng, tất nhiên là phải giấu Kangin nên chỉ còn mỗi cách bảo cậu đến đây sớm thôi.
Nhìn cái vẻ u sầu thở ngắn than dài của cậu bạn mà trong lòng anh không khỏi trỗi dậy niềm thương cảm bao la to bằng đường kính của một hạt cát. Thở dài tựa vào thành ghế anh ‘trìu mến’ nói thẳng một câu:
_Cậu biết là tôi từ trước đến nay chưa bao giờ có hứng thú đến mấy cái chỗ đó rồi còn gì!
Sau câu nói đó thì ai chắc cũng hiểu được câu hỏi vừa nãy của hắn là hơi bị thừa thãi rồi. nhưng thế cũng không tránh khỏi thất vọng. Chẳng nhẽ lần này lại phải lôi con gấu chồn kia đi cùng?! Ngàn lần hắn cũng chả dại gì mà đưa tên đó đi nữa. Nhớ lại vừa mới tuần trước đến đó, vì uống quá chén mà Kangin trong lúc nhất thời hồ đồ đã ‘chót’ đánh chết hai người, làm bị thương 6 người cùng thiệt hại về của thì vẫn chưa tính kịp (*quỳ xuống dưới chân Kangin* Tôi lạy ông~) may nể Zhoumi là chỗ thân quen nên người ta không đòi bồi thường nhưng vẫn thấy áy náy nên hắn đưa cho họ một khoảng tiền kha khá (mấy chục triệu thôi mấy mà *cười hòa*) suy đi tính lại thì Zhoumi cũng đã đúc kết ra một điều rằng không dại gì mà hắn để Kangin đi chơi cùng thêm một lần nào nữa.
_Haizz~ Cậu vì tớ mà đi được không? Chứ mà tới đó một mình thì chán kinh àh. Giúp tớ lần này đi mà~
Nói trắng ra thì sự thực là Zhoumi trong lúc bồng bột, muôn gây ấn tượng với mấy cô em ở quá bar nên đã khoe rằng mình có một người bạn là diễn viên đang rất nổi tiếng hiện nay. Và tất nhiên để tạo dựng được niềm tin thì hắn đã hứa rằng sẽ lôi cậu bạn đó – Choi Siwon đến đấy. Không thì hắn thà đi một mình chứ chả phải mỏi mồm mà đi mời cái kẻ con chiên ngoan đạo này đi rồi. Hắn cố gắng làm vẻ mặt đáng yêu nhất có thể để cầu xin. Siwon nhìn chả biết thấy nó đáng yêu chỗ nào chứ chỉ thấy mắc ói quá:
_Rồi rồi! Coi như tôi chịu thua cậu, tôi sẽ đi. Nhưng phải nhớ là tối nay cậu sẽ phải bao hết đấy nhé.
Chỉ đợi có thế hắn vừa cười tươi roi rói vừa nói:
_Cậu cứ yên tâm, tiền nong với tớ là chuyện nhỏ!
—
Yesung nằm vật ra bàn, mặt mũi thì tèm lem nước. Mấy đứa cùng lớp nhìn nó như từ hành tinh lạ tới không bằng, bàn tán xì xầm. Thường ngày trường hợp một là nó thường xuyên hay đến lớp muộn hoặc sát giờ mới tới. Trường hợp hai là (hiếm khi) đột suất hứng lên đến sớm thì theo nhẽ bình thường sẽ phải tung tăng vào lớp, gặp ai cũng cười tít cả mắt vào rồi chào hỏi vui vẻ. Đằng này lại khác, đến lớp rõ sớm nhưng cứ như một con ma lầm lì đi tới bàn học của mình mà không nói không giằng câu nào. Eunhyuk vừa mới tới lớp thấy mọi người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ thứ gì đó. Quay đầu theo hướng những hướng chỉ đó thì là nhằm thẳng tới cái bàn của Yesung. Mái tóc đen mượt xõa phủ gần hết cả mặt bàn, cơ thể thì bất động. Từ từ tiến đến chỗ ngồi đối diện với nó, cô hơi rụt rè khi đưa tay đặt lên vai nó đẩy đẩy vài cái:
_Ye..Yesung àh, cậu bị làm sao vậy?
1s…
2s…
3s… Đột nhiên cái đầu đang dính chặt lấy mặt bàn bật lên, mớ tóc theo đó cũng hất lên theo, may Eunhyuk né kịp chứ không là đã hứng đủ cái mớ đó quật tơi bời vào mặt. Chưa yên ổn được bao lâu thì cô lại phát hoảng khi nhìn vào khuôn mặt hiện giờ của Yesung, trông còn kinh khủng hơn cả lúc mới tỉnh dậy còn ngái ngủ của nó. May mắn cho phúc phận nhà Eunhyuk ăn ở hiền lành thế nào nên không bị yếu tim để còn đối phó với những hoàn cảnh như thế này. Lúc sau chợt nó phẩy phẩy cái tay, chính xác hơn là dặt dẹo cổ tay trước mặt cô rồi bảo:
_Không có gì đâu, tớ chỉ thấy hơi mệt thôi. Ngủ tí là khỏi ấy mà.
Chưa để Eunhyuk nói thêm một câu nào nó lại gục xuống bàn, mặt chạm mặt (bàn) như cũ. Nhìn chằm chằm nó, cô lắc đầu thở dài não nề rồi quay lên để chuẩn bị cho tiết học đầu. Thôi thì để khi nào ra chơi rồi hỏi nó sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top