1
ngụy phụ tử, niên hạ, song tính, thao túng kiểm soát.
châu kha vũ là học thần của trường trung học ở thị trấn S. điều này kéo theo sự nổi tiếng và những lợi ích không phải ai muốn cũng có được.
đầu tiên, phải nói tới số lượng người theo đuổi hắn nhiều vô số kể. cả nam lẫn nữ, chỉ cần là học sinh trong trường đều biết đến cái tên này. tiếp theo là giáo viên ai cũng yêu thích. hắn học giỏi lại không tụ tập bạn bè, cả ngày ở trường tan học xong lại đi thẳng về nhà, không để lại bất kỳ rắc rối nào. cuối cùng là kiếm được rất nhiều tiền. mỗi lần hắn đại diện trường học đi một cuộc thi học thuật nào đó đạt giải nhất đều được nhận rất nhiều tiền. tiền từ cuộc thi, từ trường học và của địa phương thưởng cho. quan trọng hơn, hắn rất đẹp trai. nam sinh 18 tuổi dáng người dong dỏng gần m9, ngũ quan hài hòa vượt trội còn siêng năng tập gym. là một học thần hoàn hảo từ đầu tới chân.
châu kha vũ đi học không có giao du với ai cả. học xong là chạy về nhà, ai cũng nghĩ hắn là một học trò giỏi một đứa con ngoan, nhưng thật ra hắn chỉ đang muốn thoát ly xã hội, đi thật nhanh về nhà với ba của hắn.
“ba” của châu kha vũ hơn hắn mười lăm tuổi. tên là doãn hạo vũ. không phải ba ruột của hắn.
ba mẹ châu qua đời trong một năm. mẹ châu sinh châu kha vũ xong cơ thể yếu rất nhiều, mỗi ngày đều dùng thuốc để duy trì. năm châu kha vũ lên ba thì ba châu trong một lần đi công tác bị rơi máy bay, mẹ châu sau khi làm tang lễ cho ba, làm thủ tục nhận tiền bồi thường xong thì cũng đi theo chồng. trước khi đi đã nắm tay đứa nhỏ hàng xóm bà nhận làm con nuôi nhờ chăm hộ kha kha ba tuổi chưa nhận thức được gì.
năm đó doãn hạo vũ mười tám tuổi được mẹ châu để lại hết tiền bảo hiểm lẫn tài sản của hai người với thỉnh cầu anh nuôi châu kha vũ lớn giúp họ.
khi đó châu kha vũ mới ba tuổi, chưa cảm nhận được nỗi đau mất người nhà được anh trai mình thích ôm vào lòng hứa sẽ chăm sóc em mà cười tít mắt.
doãn hạo vũ từ khi sinh là trên cơ thể thừa thêm một bộ phận, mẹ sinh anh ra biết được cơ thể anh dị dạng đã bỏ anh đi. ba doãn còn nhân tính hơn, gửi anh về nhà nội nuôi đến hết cấp hai sau đó cho anh ít tiền đuổi anh đi ra ngoài tự lo. mười lăm tuổi doãn hạo vũ đã phải vừa tự làm vừa học, sống trong một phòng trọ ọp ẹp. vì từ nhỏ gia đình đã ghét cơ thể dị dạng của anh mà chưa từng cảm nhận được tình thương, sau này lúc gia đình họ châu chuyển đến khu gần đó, mua một căn nhà thật lớn, vì mẹ châu rất yếu nên đã tìm bảo mẫu để chăm kha kha phụ bà.
doãn hạo vũ lúc đó đi làm thêm khắp nơi, nghe ở đâu tìm người cũng chạy đến xin làm. mẹ châu nhìn doãn hạo vũ thiếu ăn người gầy nhom, còn đi học đã phải lo lắng đủ thứ mà siêu lòng, bất chấp đứa nhỏ này là con trai, chưa biết có kinh nghiệm trông trẻ không vẫn nhận anh làm cho mình. may là châu kha vũ rất thích anh trai này, trừ lúc anh đi học, chỉ cần anh về nhà là đeo dính lấy anh. mẹ châu từ chỉ thuê anh làm việc ban ngày mà đã trả thêm tiền cho anh ở lại nhà của bà trông em ban đêm. doãn hạo vũ cũng không có lý do gì để từ chối liền trả nhà trọ mà dọn túi đồ nhỏ của mình sang. anh cũng không nhận thêm tiền, cô chú đã nuôi ăn nuôi ở mình rồi nên cũng không dám nhận thêm phần mẹ châu gửi thêm.
chăm châu kha vũ ba năm, đứa nhỏ càng lúc càng dính anh, biết nói rồi thì cứ bi bô gọi hạo vũ. mấy lúc anh đi học bé ở nhà với mẹ cũng hỏi mẹ anh đâu, mẹ châu nhìn con trai bám người như vậy cũng chỉ biết cười khổ.
bà nhớ lại chuyện doãn hạo vũ đã tin tưởng mà nói cho bà nghe về bí mật của mình. anh là một đứa trẻ ngoan, vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ vậy nên bà vẫn luôn thắc mắc tại sao gia đình anh lại bỏ một đứa nhỏ như vậy bơ vơ. anh được mẹ châu coi như con trai mà yêu thương, sống ở nhà họ mấy năm cũng không muốn giấu mẹ chuyện gì, nhỏ giọng mà nói về cơ thể anh cho là dị dạng với mẹ châu. mẹ châu là người từng sinh con, hơn nữa mà còn là người có ăn học, bà biết rõ cơ thể anh là do gen của ba mẹ anh có vấn đề chứ đứa nhỏ này hoàn toàn vô tội lại càng yêu thương anh hơn. bởi vậy nên khi cảm thấy cơ thể không thể chống cự được, thay vì về nhà họ hàng gửi con trai thì lại tin tưởng giao mọi thứ cho một người ngoài như anh, để anh ít nhất về sau còn có châu kha vũ làm bạn, chăm lo cho đứa nhỏ mệnh khổ này.
tuổi thơ doãn hạo vũ ở nhà ông bà nội cũng không được yêu thương, phải tự làm mọi thứ nên cũng không biết phải nuôi một đứa bé như thế nào cho đúng, vậy nên cưng chiều châu kha vũ như tâm can, tốt nghiệp cấp ba xong chạy đi làm khắp nơi để nuôi em, tiền ba mẹ châu để lại anh không dám đụng tới một đồng.
doãn hạo vũ thương em không còn ba mẹ, sửa miệng cho hắn từ gọi tên mình thành ba để hắn không thấy tủi thân khi lớn, nhưng châu kha vũ từ khi có nhận thức đã không xem người nọ là ba. ở nhà thì nghe lời anh gọi là ba nhưng khi bước khỏi nhà là chỉ kêu anh là hạo vũ, bị anh nói lại thì gọi anh ơi. sau này bị ba trừng mắt miết nên châu kha vũ chỉ biết nuông chiều mà gọi người thấp hơn mình một cái đầu là ba xưng là em, ra ngoài cũng chỉ gọi hạo vũ. doãn hạo vũ chiều hắn quá nên cũng không nói nữa, để hăn tùy ý gọi.
châu kha vũ không xem người nọ là ba, từ khi có nhận thức hắn đã luôn coi người nọ là người sẽ đi với mình tới cuối đời. càng lớn càng ham muốn nhiều hơn những cái ôm nhẹ buổi sáng hay cái hôn trán chúc ngủ ngon. cấp một hắn học được từ mấy bộ phim truyền hình ba hay xem cảnh chạm môi rồi yêu cầu với ba sau này đừng hôn má mình nữa, ba mi môi em đi. doãn hạo vũ chiều con như chiều vong, nghe lời hắn để hắn áp môi đến lớn. năm cuối cấp hai to lớn hơn cả anh lại càng quá đà hơn mà ôm chặt lấy anh để đẩy lưỡi vào trong.
lúc đó doãn hạo vũ hoảng hồn đẩy con trai đã cao ngang mình ra, cảm nhận được điều gì đó không đúng nhưng lại bị hắn tẩy não bằng đôi mắt cún long lanh: “ba ơi em thấy trên tv làm vậy á, em muốn thử mà em không có ai hết, ba để em thử với ba được không?”
“kha kha, cái này… cái này ba con không làm được đâu, em… em phải làm với người yêu em, hơn… hơn nữa em còn nhỏ mà, sau này rồi làm.” doãn hạo vũ bị châu kha vũ giam trong tay, cố gắng gỡ người ra nhưng không thành mà nhỏ giọng cầu xin.
“ba không thương em nữa sao? ba nói kha kha muốn gì ba sẽ cho em mà? hiện tại em chỉ muốn hôn ba thôi mà. ba không cho em hôn thì ba để em ra ngoài hôn người lạ bị người ta lừa sao?” châu kha vũ giương mắt cún ra nhìn anh, mười mấy năm nay hắn luôn như vậy, nếu muốn yêu cầu ba điều gì đều mở tròn mắt mà làm nũng.
mười mấy năm qua, chiêu này chưa bao giờ vô dụng. lúc nào doãn hạo vũ cũng thua cuộc trước ánh mắt đó.
châu kha vũ đã mười lăm tuổi vẫn chen chúc với ba mình trên một cái giường, tối ba phải hôn lên môi mới chịu nằm yên ngủ, sáng dậy thì tay đã mò vào trong pijama của ba mình mà sờ đến điểm đỏ mẫn cảm kia. hiện tại đứa nhỏ này vừa tốt nghiệp cấp hai đã đè ba nuôi lên tường mà môi lưỡi giao nhau.
hắn là một đứa nhỏ lớn sớm. cuối cấp hai đã thèm muốn người ba nuôi bé nhỏ của mình đến lần mộng tinh đầu đã nằm mơ thấy người nọ ngồi trên người mình mà nhún nhảy.
châu kha vũ luôn biết mình muốn gì và cần gì. trong mắt hắn chỉ có hai loại người, là ba doãn hạo vũ của hắn và những kẻ còn lại. vậy nên hắn không có bất kì một người bạn nào cả, chỉ biết có học và tìm cách để thân mật với ba mình. cả ngày trong đầu hắn chỉ là hình ảnh của người nọ. như một kẻ điên, châu kha vũ muốn nhìn thấy mọi dáng vẻ, biết từng hành động của ba nuôi.
mười lăm tuổi hắn lén nhìn ba mình thay quần áo, ước ao chạm tay lên bờ mông căng mọng kia.
mười sáu tuổi hắn đứng trước cửa phòng tắm ba quên khóa lại, nhìn người nọ kỳ cọ cơ thể mà phản ứng, tự mình dùng tay vuốt đến bắn đầy trong tay. đồng thời cũng phát hiện ra bộ phận xinh đẹp kia khi doãn hạo vũ vệ sinh nơi đó. sự thèm muốn của hắn lại càng tăng cao.
cũng năm mười sáu tuổi đó, hắn bị ba yêu cầu ngủ riêng.
đương nhiên là hắn không đồng ý, nhưng hắn lại không từ chối ba mình lúc đó mà sinh ra một thói quen pha sữa cho ba mình uống mỗi đêm.
trong sữa có pha thuốc ngủ.
mỗi đêm doãn hạo vũ đều ngủ đến say sưa, miệng nhỏ bên dưới bị châu kha vũ vừa hôn vừa liếm đến chảy rất nhiều nước, sáng ra thấy quần nhỏ bị ướt liền ngượng ngùng đến muốn khóc ngay lập tức.
doãn hạo vũ bị bỏ thuốc gần hai năm, đến khi châu kha vũ sắp tốt nghiệp cấp ba thì có dấu hiệu lờn thuốc, mỗi lần bị liếm, bị châu kha vũ khép hai đùi lại làm đều mơ mơ màng màng mà nhìn thấy gương mặt con trai nuôi của mình bên trên làm anh xấu hổ đến không biết trốn đi đâu.
dạo gần đây châu kha vũ đi tập gym, người vừa cao vừa lớn, mỗi lần đi tập về cả người nhễ nhại mồ hôi chạy tới ôm doãn hạo vũ đòi ôm đòi hôn hồi sức. anh bị mùi hương nam tính trên người hắn ảnh hưởng, cứ lại gần hắn là bên dưới chảy nước, vậy nên đã yêu cầu hắn đừng thân mật với mình quá.
bị ép ngủ riêng đã là quá đủ, giờ đến thân mật doãn hạo vũ cũng không cho, châu kha vũ điên điên khùng khùng nổi giận. to gan mà nắm tay nhỏ của ba đặt lên thứ to lớn dị dạng giữa hai chân hắn.
“ba ơi, hạo vũ ơi, giúp em chuyện này được không? ba dùng miệng ngậm nó giúp em được không?”
doãn hạo vũ nghe hắn nói xong thì xanh mặt, muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn ôm lại trong vòng tay. người doãn hạo vũ vì đụng chạm với hắn mà mềm nhũn, lại nhớ tới những giấc mơ của mình mà run rẩy, khóc lóc xin hắn buông tay.
“kha… kha vũ, em biết em vừa nói gì không? em lớn rồi, em… em cũng biết chuyện này em nên làm với ai mà?”
“không, em chỉ biết có hạo vũ thôi. xung quanh em chỉ có ba thôi, ba làm cho em đi. cái này ba cứ xem như bài tập giáo dục giới tính cho em không được sao?” hắn vùi mặt lên cần cổ trắng nõn của doãn hạo vũ mà hít một hơi dài, mùi sữa dịu nhẹ từ người anh làm hắn dần an tâm hơn.
“ba… ba là ba của em đó kha vũ. chúng ta không được.”
“hạo vũ chỉ là ba nuôi thôi, chúng ta không phải ba con, trên giấy giám hộ ba cũng chỉ là họ hàng xa giám hộ em thôi.” hắn mò tay vào bên trong người anh, ngón trỏ trực tiếp chạm tới da thịt nhô lên trên ngực, chơi đùa ở nơi kia đến dựng đứng. “ba giúp em đi, em cũng sẽ giúp lại cho ba mà, được không?” hắn cọ môi lên dái tai của anh, sau lại cắn nhẹ lên vành tai. hoàn toàn làm doãn hạo vũ mềm nhũn mà quỳ xuống đất ngậm lấy thứ thô to kia vào miệng.
đạt được thứ mình muốn, châu kha vũ đứng từ trên cao xoa mái đầu bông xù của doãn hạo vũ mà khen ngợi: “giỏi lắm, đúng là bé ngoan.”
lần đầu được người mình yêu khẩu giao cho, châu kha vũ cũng không trâu bò mà ở trong đó lâu, chỉ là khi hắn bắn ra thì vòm miệng doãn hạo vũ đã sưng đỏ. khó khăn khép lại. anh muốn đứng dậy đi nhổ tinh dịch tanh nồng trong miệng ra thì lại bị hắn ép nuốt xuống. doãn hạo vũ lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt điên khùng này của châu kha vũ, dù lớn hơn hắn rất nhiều cũng không hết sợ hãi mã giật mình nuốt thứ kia. sau đó hắn liền mỉm cười như chưa có gì mà ôm lấy anh, hôn lên hai má rồi dừng lại đôi môi sưng tấy kia mà hôn sâu.
từ năm châu kha vũ học cuối cấp hai, những lần môi lưỡi giao nhau của cả nhiều vô kể. doãn hạo vũ lần nào cũng không từ chối được con trai nuôi mà để nó tùy ý chiếm lấy mình. anh dần mất cảnh giác hơn khi bị hắn sờ mó khắp nơi trên người, hôm nay hắn lại lớn gan mà chạm tới nơi mà doãn hạo vũ tự ti nhất, bộ phận anh cho là thừa thãi mà hắn đã yêu thương gần hai năm nay.
doãn hạo vũ mơ mơ màng màng bị hôn, cảm nhận được ngón tay của hắn cách lớp vãi mà xoa xoa lên nơi đã ướt đẫm từ khi rút đầu vào chân hắn thì giật mình đẩy hắn ra.
“kha vũ, ba giúp em rồi, dừng, dừng lại ở đây đi.”
“giúp cái gì cơ? nhưng mà bên dưới của em lại đứng dậy rồi, hạo vũ để em làm cho trót luôn nha.” hắn lại hôn lên xương quai xanh nhô cao của anh, tay sờ chỗ kia bị doãn hạo vũ giữ lại dùng một chút sức là đã giật được khỏi đôi tay bé nhỏ của anh mà mò vào bên trong áo.
“kha… kha vũ ba xin em đó, không được đâu, để… để ba dùng miệng tiếp được không? ba ngậm cho kha vũ mà.”
“à, chắc ba không thích ngồi ngoài này, em mang hạo vũ lên phòng em nha.” châu kha vũ vừa dứt lời thì doãn hạo vũ lập tức bật khóc lớn hơn, phòng hắn ở hiện tại là phòng cũ của ba mẹ châu, hắn mang anh lên đó làm chuyện đồi bại này, nghĩ thôi doãn hạo vũ cũng không dám nghĩ.
hơn nữa, doãn hạo vũ nghĩ châu kha vũ mà nhìn thấy nơi dị dạng kia nhất định sẽ ghét bỏ anh.
“kha vũ, ba xin em đó, đừng mà, cái gì cũng được nhưng mà chuyện này không nên đâu kha vũ.” doãn hạo vũ dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy, vừa khóc vừa cầu xin hắn dừng lại, nhưng sức lực của doãn hạo vũ không lớn, châu kha vũ đang là thanh niên hừng hực sức sống, lại còn sắp ăn được con mồi mình thèm thuồng bấy lâu nay nên mấy cái vẫy của anh không hề hấn gì.
“sao lại không được? hạo vũ đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em mà? sao lại không được? em thích hạo vũ lắm, em chỉ thích mình hạo vũ thôi.” hắn đá cửa phòng, đặt người lên giường bắt đầu hôn, hai tay vùng vẫy của anh bị giữ lại đặt lên đầu, miệng hư kêu dừng lại thì bị hôn đến không thở nổi.
“kha vũ, không nên đâu. ba mẹ em mà biết sẽ… sẽ… không được đâu kha vũ.” doãn hạo vũ muốn nói cô chú sẽ trách mình, nhưng lại nhận ra châu kha vũ nhất định sẽ không dừng lại vì chuyện này mà nói chuyện khác: “em phải làm chuyện này với người yêu của em kha vũ, ba với em không thể đâu, em còn nhỏ, em không biết…”
châu kha vũ mặc kệ anh cầu xin, lại lần nữa ấn môi xuống để người kia yên lặng, tay bắt đầu vén áo của anh lên, cúi đầu xuống vừa liếm vừa ngậm làm doãn hạo vũ run rẩy đến không thể nói được gì.
“hạo vũ cũng thích em mà, lần nào em hôn hạo vũ cũng ngã vào lòng cho em ôm mà. hạo vũ đừng từ chối em được không? em yêu hạo vũ lắm, yêu từ lâu lắm rồi.” châu kha vũ vừa nói vừa hôn khắp người ba nuôi của mình, vừa nhẹ nhàng nỉ non vuốt ve cho anh. “hạo vũ ơi, hạo vũ để em làm nha, em là bé ngoan của hạo vũ mà. ba ơi, hạo vũ ơi, hạo vũ cho kha kha nha.”
doãn hạo vũ từ lâu đã bị châu kha vũ tẩy não, hiện tại vừa bị hắn hôn vừa bị giọng nói trầm ấm đó nỉ non bên tai đến mất trí mà gật đầu.
cái hôn của châu kha vũ càng lúc càng kéo xuống thấp. đến nơi mà hắn yêu thương mấy năm kia thì vùi đầu vào hít lấy mùi hương quyến rũ chết người kia. hai tay hắn chạm lên vòng eo thon nhỏ của anh vừa muốn kéo quần xuống thì doãn hạo vũ bừng tỉnh giơ chân đá châu kha vũ té xuống đất.
nhận ra được mình làm việc không đúng, doãn hạo vũ giật mình ngồi dậy xin lỗi rối rít. bao nhiêu tiết chế dịu dàng của châu kha vũ bị cái đá lúc nãy đá bay hết, nhếch môi cười rồi ngồi dậy kéo quần dài lẫn quần nhỏ của doãn hạo vũ, mạnh bạo tách hai chân anh ra.
lúc nãy doãn hạo vũ bật tỉnh cũng là vì chuyện này, sợ châu kha vũ nhìn thấy chỗ xấu xí trên người mình mà hoảng loạn. nhưng hiện tại không ngờ hắn nhìn thấy còn không hề có thái độ bài xích mà còn lộ rõ sự u mê. châu kha vũ vẫn như ban nãy mỉm cười, thái độ không nóng không lạnh mà lên tiếng: “hạo vũ biết em chờ ngày này bao lâu rồi chưa? đêm nào em cũng mơ được làm điều này với ba khi ba tỉnh táo.”
doãn hạo vũ không hiểu gì thì châu kha vũ đã chui đầu vào giữa chân anh, nhẹ nhàng hôn lên thứ đã ướt đẫm kia. sau khi hôn cho doãn hạo vũ thả lỏng thì lại vươn lưỡi ra liếm. kỹ năng của châu kha vũ đã luyện trên người anh hơn hai năm, từng ngóc ngách hay bất kỳ nơi nào mẫn cảm bên trong vách thịt đều được châu kha vũ nhớ rõ, hiện tại doãn hạo vũ không có mê mang ngủ như trước giờ, tiếng rên rỉ vang lên làm hắn càng hăng máu mà liếm nhanh hơn, nước bên trong cũng chảy càng lúc càng nhiều, vật nhỏ đứng thẳng của doãn hạo vũ cũng run rẩy mà bắn hết lên tóc của hắn.
châu kha vũ bị bắn lên tóc cũng không khó chịu, tiếp tục vừa liếm vừa cho ngón tay vào. doãn hạo vũ chưa bao giờ nhận được kích thích như vậy chỉ biết há miệng mà thở dốc, một tay nắm lấy tóc châu kha vũ ấn sâu hơn còn một tay nắm lấy gối nằm để giữ cơ thể lại.
ngón tay thứ hai rồi thứ ba, cơ thể doãn hạo vũ run lên mất kiểm soát, miệng chỉ biết kêu dâm mấy tiếng rồi lại lắc đầu khóc tức tưởi. châu kha vũ biết người nọ đã sẵn sàng thì ngồi dậy, ôm anh lên nhét thứ kia vào trong để doãn hạo vũ ngồi dựa vào lòng mình mà làm. y hệt như tư thế hắn mơ được trong lần đầu mộng tinh.
mấy năm nay doãn hạo vũ chỉ bị hắn liếm bên ngoài, bên trong chưa từng chạm qua, hiện tại lại bị thứ thô to kia đâm vào cảm giác như sắp rách theo từng cú nhấp hông của hắn, hơn nữa châu kha vũ còn đâm rách một lớp màng, kéo ra những tia máu nhỏ.
biết được bản thân đã hoàn toàn chiếm được doãn hạo vũ, châu kha vũ mừng như điên mà lắc hông, tay còn mò đến hậu huyệt phía sau chơi đùa.
doãn hạo vũ bị ngồi lên lắc lư đến đau eo, nhẹ giọng mà cầu xin bên tai châu kha vũ: “kha kha, cho… cho ba nằm xuống, nằm xuống được không? đau… đau quá.”
đương nhiên là châu kha vũ rất sẵn lòng, để người nọ kê lưng lên gối nằm, bên dưới vẫn dùng cái tốc độ điên khùng của mình mà ra vào bên trong doãn hạo vũ, từng cú thúc sâu làm bụng doãn hạo vũ nhồi lên vật của hắn. doãn hạo vũ hơn ba mươi tuổi mới biết mùi vị nhục dục, hiện tại chỉ biết ư hư mà khóc. bên dưới bị dị vật chơi đùa hai điểm đỏ bên trên thì được con trai nuôi chăm sóc, lần thứ hai bắn ra.
châu kha vũ vẫn điên cuồng ra vào không có dấu hiệu dừng lại mặc kệ doãn hạo vũ đã uốn éo xin tha đến ngất đi vẫn chưa thấy hắn sẽ kết thúc trận đánh hôm nay.
sáng hôm sau bị cơn đau ở eo tác động, doãn hạo vũ tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm úp mặt lên ngực châu kha vũ, trần truồng để hắn một tay đặt ở mông một tay đặt trên lưng anh. đặc biệt hơn, thứ đã mềm nhũn kia vẫn đang ở trong anh.
đêm tối cuồng loạn nọ ngay lập tức kéo về trong ký ức anh, doãn hạo vũ không kiềm chế được sợ hãi mà run bần bật, điều này đồng thời đánh thức người bên dưới. châu kha vũ thức dậy thấy người mình yêu đã là của mình thì vui vẻ cười đến không thấy mặt trời, ôm chặt lấy anh mà hôn, từ gương mặt sưng vì khóc đến cổ rồi vai. bên dưới cũng dần đưa đẩy tới đứng lên.
“hạo vũ dậy rồi, từ hôm nay hạo vũ là của em rồi, đợi em đủ tuổi sẽ lấy hạo vũ, sau đó hạo vũ sẽ sinh cho em những bé con xinh đẹp lon ton khắp sân nhà.”
“kha kha, em… đêm qua là ba giúp em hết tò mò thôi, em… đừng như vậy. chuyện này em chỉ nên làm với người em yêu thôi. trước giờ em không có ai nên em mới nghĩ mình thích ba thôi, sau… sau này tìm được người yêu rồi em sẽ không còn thích ba như hiện tại đâu.” doãn hạo vũ đẩy người nọ ra, cố gắng đứng dậy thì bị hắn kéo lại ngồi lên cho thứ kia chui vào thật sâu, đau đến trợn mắt.
“không có yêu ai hết, cả đời này em chỉ có mình hạo vũ thôi, ba muốn từ chối em, muốn bỏ em đi trừ khi giết em chết đi, ba nhìn cho rõ hôm qua em đã lấy đi lần đầu của ba rồi, cả đời này em sẽ dính lấy hạo vũ, đừng hòng trốn khỏi em.” hắn không dọn dẹp tàn tích hôm qua cũng vì chuyện này, hắn không muốn để doãn hạo vũ chạy thoát, đã luân hãm cùng hắn thì phải theo hắn xuống địa ngục. ngay từ đầu chuyện này đã sai rồi, không ai cứu châu kha vũ khỏi vũng lầy này được mà cũng chẳng ai có thể kéo doãn hạo vũ ra khỏi hắn được nữa.
hiện tại đã không còn đường lui cho châu kha vũ nữa, hắn tôn thờ người tên doãn hạo vũ, điên cuồng với thứ tình yêu của mình dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top