Phần 8 : Kiệt sức.




Suốt 2 tuần qua Hyang đi làm cô như bị tự kỉ vậy không ai chịu nói chuyện gì với Hyang ngoài Yu Ara, mọi người đều nhìn Hyang với ánh mắt hình viên đạn. Thậm chí có người còn lời ra tiếng vào chỉ trích Hyang. Nhưng phận cô chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ bé nên có bị chỉ trích, nói xỏ xiên thế nào thì cô cũng phải nén cơn tức giận mà im lặng, nếu làm lớn chuyện chỉ có nước bị đuổi việc thôi. Chưa kể bọn họ còn bắt Hyang làm tất cả mọi việc có chuyện gì cũng kêu Hyang làm không cho cô 1 phút nghĩ ngơi.

Đến giờ ăn cơm mà cô cũng không thể xuống ăn cơm cùng mọi người được vì mọi người mà thấy cô sẽ liên tục nói xiên xỏ cô thì làm sao mà ăn ngon được. Hyang đành phải làm cơm hộp ở nhà mang vào công ty để ăn trưa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hyang cũng ngồi lũi thủi ăn cơm hộp ở hàng ghế được đặt ở hành lang công ty.

Tình cờ Woohyun cùng với SungJong đi ngang qua đó thấy cô gái nhỏ đang ngồi ăn cơm một mình trông rất tội nghiệp.

- " Hyang ! sao em lại ngồi ăn một mình ở đây vậy ?" Woohyun định hỏi nhưng đã bị Sung Jong cướp lời.

- " Em ... vì em thích ăn cơm hộp do em làm thôi " Hyang cười tươi với WooHyun và Sung Jong như không có chuyện gì. Hyang nghĩ không nên để 2 anh lo cho mình được, mình đã mang đến đủ phiền phức cho L rồi.

- " Nhưng cơm từ sáng đến giờ thì sao ngon được hay đi ăn cùng bọn anh nhé, bọn anh cũng dự định đi ăn đây ?" Woohyun chu đáo lo cho Hyang sẽ ăn không ngon miệng.

- " Không.. không cần đâu anh. Em ăn vậy là được rồi mà. " Hyang nhất quyết không đi, một lần thôi cô đã sợ lắm rồi đằng này đi với WooHyun và Sung Jong nữa chắc mọi người trong công ty càng ghét cô nhiều hơn. Ghét bấy nhiêu thôi cũng đủ mệt mỏi còn ghét nhiều hơn chắc cô khó mà sống.

Nhưng Woohyun và Sung Jong quyết kéo cô đi cho bằng được. Sức cô thì làm sao làm lại 2 người con trai chứ. Thế là đành nhắm mắt nhắm mũi đi xuống cantin với bao ánh mắt như hàng trăm mũi dao sắc nhọn chỉa thẳng vào cô. Cơ thể Hyang đông cứng, mồ hôi hột từ trên trán từ từ rơi xuống khuôn mặt nhỏ bé của cô.

- " Hyang à em nóng sao ? " Sung Jong rất ân cần lấy tay áo mình lau mồ hôi trên trán Hyang.

- " Em.. em không sao đâu " Hyang bị rung sợ đến mức mất đi hồn phách, cố né tránh nhưng 2 anh cứ bắt cô phải ngồi ăn cùng nên đành phải chịu ngồi ăn. Mà khổ nỗi xuống cantin lại gặp thêm SungGyu, SungYeol, và L cả DongWoo luôn tất cả thành viên Infinite đều có mặt tại đó, hôm trước chỉ ăn tối với mỗi L thôi đã bị mọi người đố kỵ thế rồi bây giờ thì lại phải ăn với cả nhóm . Đúng là không biết nên khóc hay cười đây? Ngồi ăn mà với bao ánh mắt mũi dao nhìn mình. Hyang ngồi trong bàn ăn mà cứ như đang trãi qua hàng nghìn thế kỉ.

- " Tui thấy em ấy ăn một mình ở hành lang nên đã mời em ấy xuống đây ăn cùng chúng ta nè " Woohyun nói còn giơ tay định xoa đầu Hyang đang ngồi cạnh anh, nhưng cô nhanh trí né kịp để tay Woohyun rơi vào không trung, vì ngại quá nên Woohyun đã tự gãi đầu mình, rồi phì cười.

Thật ra Hyang không muốn cho mọi người thấy cô quá thân mật với Infinite được vì thế chẳng khác nào rước thêm họa vào thân. Với lại cô cũng đã hứa với L sẽ không cho ai xoa đầu mình rồi.

L ngồi đối diện cô thấy cô giữ lời hứa không cho Woohyun xoa đầu nên đã nở một nụ cười rõ tươi nhất, nụ cười của sự thõa mãn. L trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.

- " Sao cô lại ăn một mình ?" Sunggyu nhíu mày mặt không biểu cảm lạnh lùng hỏi Hyang.

- " Vì tôi muốn ăn một mình " Hyang càng lúc càng hạ tone giọng xuống nhỏ xíu. Hơn ai hết Sunggyu và L là người hiểu rõ nguyên nhân và 2 người cũng đang cố tìm người làm cho Hyang ra nông nỗi này.

Tất cả thành viên Infinite ai cũng quan tâm Hyang suốt buổi ăn cứ liên tục gấp thức ăn vào chén Hyang, khiến cho chén của Hyang chất nhiều đồ ăn như núi vậy. Hyang cũng thấy rất vui vì mấy anh đã quan tâm đến mình nhiều như thế, nhưng mà vậy cũng không tốt chút nào. Cô sẽ bị mọi người trong cty ghét đến chết thì thôi.

Yu Ara đi tới chỗ Hyang và Infinite đang ngồi ăn trưa cùng nhau, Yu Ara nở nụ cười thân thiệt chào hỏi các anh

- " Em là bạn của Hyang, cảm ơn các anh đã ăn trưa cùng Hyang nha, em thường rủ Hyang ăn cùng em nhưng cô ấy lại không đồng ý, vậy mà các anh lại rủ được cô ấy. " Yu Ara vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi, công nhận trông Ara cười tươi như vậy rất xinh đẹp. Hyang nghe Yu Ara nói có gì đó khác lạ so với Yu Ara thường ngày, nhưng cũng không có gì to tát nên cô củng chẳng bận tâm. Các anh có ngõ ý lịch sự mời Ara ăn trưa luôn nhưng Ara đã từ chối và nói mình đã ăn rồi.

- " Mà Yu Ara này hồi nãy mình nhớ ra là mình cần báo cáo gấp đúng không ?" Hyang nháy mắt ra hiệu với Ara. Ara cũng hiểu ý Hyang, nên đã gật đầu.

- " Vậy em phải đi lên văn phòng đễ làm báo cáo gấp đây em xin lỗi, các anh ăn ngon miệng ạ." Yu Ara đến như giải thoát cho Hyang. Còn ở đó lâu hơn chắc cô bị lườm đến thở không nổi.

Lên đến văn phòng lúc này chẳng có ai ngoài Yu Ara và Hyang cả vì mọi người vẫn còn ăn và nghĩ trưa.

- " Cảm ơn cậu nha Yu Ara " Hyang thầm biết ơn Yu Ara vì đã giải thoát mình ngay lúc đó.

- " Không có gì " Yu Ara chỉ nói vậy rồi cắm đầu vào máy tính đánh văn bản

Hyang cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên cũng cắm mặt vào máy tính nhập số liệu thu chi để ngày mai phải nộp báo cáo. Đây là báo cáo thu chi của công ty khá quan trọng nên Hyang phải tập trung làm cho thật chính xác nếu sai số nào là không được. Đang cặm cụi đánh văn bản thì Yu Ara ra ngoài pha 2 tách coffee mang vào văn phòng cho Hyang và cô mỗi người một ly, nhưng do bất cẩn nên đã làm đỗ tách coffee lên người Hyang.

- " Ơ phải làm sao đây, tớ lỡ tay thôi.. " Yu Ara nói

- " Không sao đâu, mình vào tolet rửa là xong thôi. " Hyang cười và nói với Ara sau đó đi vào trong tolet rửa vết coffee.

Ở văn phòng, Yu Ara lén lút làm gì đó với máy tính của Hyang. Khuôn mặt thân thiện, đầm thắm của Yu Ara biến mắt trong tích tắt thay vào đó là ánh mắt nham hiểm.

Rửa xong vết coffee Hyang trở về làm nốt phần báo cáo còn lại để kịp nộp trong hôm nay vì chị Han cần nó trong hôm nay đễ ngày mai còn gửi đến CEO thông qua.

Đến 4h chiều, tiếng chuông đồng hồ báo hiệu như thường lệ vang lên cũng là lúc gần giờ tan ca.

- " Haizzz... cuối cùng cũng hoàn tất.." Hyang vung vai thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng làm xong bảng báo cáo quan trọng này. Cô in ra rồi nộp cho chị Han.

- " Hyang.... Sao số liệu trong đây sai hoàn toàn hết vậy ? Rõ ràng chị đã kêu em tính toán cẩn thận rồi mà ?" Chị Han giọng tức giận nói.

- " Sao lại có thể như vậy chứ em tính toán kĩ lưỡng lắm rồi mà " Hyang hoảng hốt

- " Làm sao đây ngày mai phãi nộp cho CEO rồi em làm thế này thì chết cả đám " chị Han giọng càng lúc càng gắt gao hơn.

- " Không.. không thể như vậy được " Hyang hét lên vì lo sợ. Rõ ràng cô tính toán rất cẩn thận từng con số.

- " Bây h em phải làm lại tất cả. Nếu không ngày mai không có nộp cho CEO thì không phải cả phòng này bị khiển trách mà em cũng sẽ bị đuổi việc đó " Chị Han trừng mắt .

- " Dạ vâng.. Em sẽ làm lại ngay ạ " Hyang cũng bất lực không biết phải làm sao nên tối nay đành ở lại làm thôi.

Đến giờ tan ca mọi người lần lượt ra về chỉ có mình Hyang là phải ở lại cắm cụi làm lại báo cáo. Cô rất mệt thật sự đầu cô muốn nổ tung.

- " Mình ở tiếp cậu nhé Hyang ?" Yu Ara vẫn tỏ vẻ thân thiệt vừa nói vừa vịnh tay lên vai Hyang.

- "Không sao đâu mình làm được rồi, cậu về đi " Hyang nhìn Ara cười với cô.

Yu Ara ra về , cô quay đầu nhìn bóng lưng Hyang rồi nhếch mếp cười nửa miệng, ánh mắt lại lóe lên tia hung tợn.

Đến tận 10h tối mà Hyang vẫn chưa thể làm xong được vì báo cáo này rất nhiều, cần ít lắm 1 ngày mới có thể hoàn tất mà bây giờ kêu cô phải hoàn thành trong tối nay chẳng khác nào là muốn giết người mà. Hyang mệt mỏi 2 vai cứng đờ. Cô đã ngồi làm việc suốt 8 tiếng mà không đi đâu cứ chăm chú vào bảng báo cáo tính toán rồi nhập số liệu trên máy tính.Suốt 2 tuần qua người trong cty đã ép Hyang làm việc quá sức rồi, bây giờ lại xãy ra chuyện sai số báo cào này. Hyang như sắp kiệt sức, 2 mắt không thể mở lên được nữa nhưng vẫn phải cố gắng, Hyang thấy 2 mắt mình tối lại đầu óc quay cuồng, rồi cô cũng không thể nào chịu được nữa. Hyang ngất đi vì quá mệt mỏi.

Hôm nay L về trễ vì phải ở lại tập thêm vũ đạo một mình. Đi ngang qua văn phòng kế toán anh hốt hoảng nhìn thấy Hyang ngã dưới sàn. Từ phía sau dáng người cao ráo bước vào, chạy lại khuôn mặt lo lắng tột độ.

- " Hyang.. Hyang em sao thế này ?" L liên tục lay người cô.

Nhưng Hyang đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê không thể trả lời anh được.

Anh bế cô đi, trong lúc mơ màng cô nhìn thấy chàng trai đó vẻ mặt hớt hải vừa quen vừa lạ đem lại cho cô cảm giác ấm áp hẳn, dựa vào lòng người đó cô cũng tiếp tục nhắm mắt thiếp đi.

L móc điện thoại ra lướt trên màn hình điện thoại gọi cho Woohyun. Vì sáng nay anh không đi xe đến cty nên phải điện cho Woohyun đến vì nhà Woohyun gần cty nhất. Woohyun đang ở nhà nghe L gọi giọng nói L hớt hãi nên cũng phi xe nhanh đến cty.

Xe dừng đến bệnh viện L bế Hyang chạy nhanh như chớp vào trong. Dáng vẻ của L lo lắng cho Hyang đến độ quên cả bản thân mình.

Hyang đã được vào phòng cấp cứu, bs nói do Hyang làm việc quá sức và cơ thể thiếu canxi trầm trọng nên mới xảy ra hiện tượng ngất xỉu thôi cũng không có gì nghiệm trọng, L đi vào bên trong phòng với Hyang còn Woohyun đi làm thủ tục nhập viện.

- " Em có sao không Hyang ? Sao em lại làm việc quá sức thế này ? Anh quá vô tâm rồi. Anh biết mọi người trong cty làm khó em rất nhiều vì chuyện của anh, vậy mà anh không thể giúp gì được cho em " L ngồi cạnh bên giường Hyang đang nằm hôn mê, anh cầm đôi tay lạnh lẽo của Hyang siết chặt đôi tay nhỏ bé của Hyang trong lòng bàn tay to lớn của anh.

- " Sau này anh sẽ bảo vệ cho em " L nói rồi chòm người lên hôn nhẹ vào trán Hyang.Môi anh đặt nhẹ nhàng vào vầng trán Hyang. Rất ngọt ngào.

Woohyun đứng núp sau cánh cửa phòng bệnh thấy hết tất cả, anh biết rằng L đã yêu Hyang trong lòng anh dâng lên một mỗi buồn, anh cũng có cảm tình với Hyang , nhưng có lẽ anh phải buông thật rồi. Dù gì cũng chỉ là mới bắt đầu thì hãy cho cái tính cảm đơn phương đó kết thúc sớm đễ không ai phải đau khổ sau này.. L đã thật sự yêu Hyang còn anh chỉ mới có cảm tình với cô thôi thì anh làm sao có thể so tình cảm với L được chứ.

- " L à em phải chăm sóc tốt cho cô ấy đó " Woohyun tự nói thầm một mình. Khóe mắt anh hơi cay nhẹ nhưng anh đã tự trấn an bản thân mình. Từ nay anh chỉ có thể xem Hyang là em gái mà thôi.

...........

Hyang khẽ động đậy mi mắt toàn thân cô uể oải. Ánh mắt đảo xung quanh, căn phòng này rất lạ, một căn phòng trắng toát, đầy mùi cồn sát trùng còn có toàn dây nhợ khắp người, đây là bệnh viện sao ? Sao cô lại ở đây? Cô không nhớ gì cả. Đầu cô đau như búa đổ.

- " Em tỉnh rồi sao ?'' giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, đó là L.

- " Sao em lại ở đây ?" Hyang cố lấy hơi nói thều thào.

- " Myung Soo thấy em ngất trong văn phòng nên đã nhờ anh đưa em vào đây, bây giờ em tỉnh lại rồi tốt quá " WooHyun nói anh cũng lo lắng cho cô không kém L.

- " Em ngồi dậy ăn miếng cháo đi Hyang, bs nói khi nào em tỉnh dậy thì cho em ăn cháo này " L nói rồi đỡ cô ngồi dậy dựa lưng vào giường, đúc cho Hyang từng muỗng cháo một. Woohyun nhìn thấy cậu em của mình chăm sóc chu đáo cho Hyang khẽ cong môi mĩm cười ./ Myung Soo của chúng ta lớn thật rồi, nó đã biết chăm sóc cho người khác./ Woohyun rất vui cho L và cầu mong L sẽ hạnh phúc.

Ăn cháo xong L đặt Hyang xuống giường nằm, Hyang cũng thấy cơ thể đã khá lên.

- " Còn báo cáo.. Em phải về làm báo cáo" Hyang ngồi dậy.

- " Không sao cả , anh đã nói lại với CEO đã có người làm việc đó rồi em đừng lo " L ngăn Hyang lại không cho cô xuống giường.

Thật ra suốt thời gian 1 đêm cô nằm trên giường bệnh Woohyun có về nghĩ ngơi còn L đã bên cô không rời phút giây nào. Hyang cũng thấy rất biết ơn L, ngoài cha mẹ của cô ra L là người đầu tiên quan tâm cô nhiều đến vậy nhưng sao cô lại có cảm giác hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top