Phần 6 : Ăn tối cùng anh.

   " Đây là tiền lương làm staff mấy ngày qua của 2 cô , vất vả cho 2 cô rồi " Trưởng phòng Ahn sáng sớm đã gọi Hyang và Yu Ara lên văn phòng mình. Hyang cầm số tiền lần đầu tiên mà mình kiếm được trên tay nên cô rất vui mừng.
     Hyang và Yu Ara cảm ơn trưởng phòng rồi bước ra . Bỗng nhiên, điện thoại Hyang reo lên một hồi chuông báo tin nhắn , móc vội điện thoại trong túi xách nhỏ của mình ra , Hyang bắt gặp tin nhắn của L :" Khi nào tan làm thì gọi cho anh nhé " Yu Ara cũng lén nhìn thấy tin nhắn điện thoại của Hyang , Ara tâm trạng rất buồn, nhưng không để Hyang biết mình có tình cảm với L được.

   " - Hyang này mình vào văn phòng trước nhé , mình có chuyện cần làm" Hyang cười rồi gật đầu với Ara

   " Ok. 5h em tan làm em sẽ gọi cho anh ngay :) " Hyang nhắn tin lại cho L còn dùng biểu cảm đáng yêu. L đọc xong tin nhắn môi cong lên một đường tuyệt hảo

   Giờ tan làm, Hyang đi xuống cổng sau toà nhà Woollim thường ngày cô luôn đi cổng trước về nhà nhưng hôm nay lại hẹn L ở cổng sau vì cô sợ mọi người dòm ngó và phóng viên cũng có thể chụp hình được. Chiếc xe Audi đời mới màu đen bóng loáng lao đến như thiêu thân dừng trước mặt Hyang. L mở cữa bước ra từ trong xe, L như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh, khuôn mặt anh đẹp đến từng cm như thể được tạc tượng ra chứ không phải người thật vậy, dáng vóc cao lớn.  Hyang mắt mở to hết cỡ nhìn L, L mặc áo khoác da màu đen , bên trong anh mặc áo cổ lọ sọc trắng đen cùng với quần Jean có rách nhẹ ở gối , anh đeo chiếc kính màu đen . L là tính đồ rất cuồng màu đen. 

    " - Em lại nhìn anh như vậy nữa rồi lần đầu em cũng nhìn anh như thế mặt anh có dính gì sao ?" L mĩm cười nói với Hyang, nụ cười của anh dù chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho bao con tim thổn thức vì anh.

     " - Không... không có " Hyang lúng túng trước vẻ đẹp của L.

     " - Sao em lại hẹn anh ở cỗng sau ?" L thấy thắc mắc.

     " - Anh là người nổi tiếng em không thể hẹn anh ở cỗng trước được vì sẽ có rất nhiều người nhìn ngó "

" - Em thật là cô gái biết chuyện " Nói rồi L xoa đầu Hyang.

" - Chỉ anh mới được xoa đầu nhóc như thế thôi nhé " L nói tiếp.

" - Nhưng tại sao ? " Hyang bị câu nói của anh làm bất ngờ. / Anh nói vậy nghĩa là sao ? Chỉ anh mới được xoa đầu cô sao ?/

" - Vì anh thích thế, nhóc hứa với anh nhé?! " L biết rằng mình đã tình cảm với Hyang nên L chỉ muốn anh mới được quyền xoa đầu cô vì mỗi khi anh xoa đầu cô như thế nhìn cô rất đáng yêu.

" - Anh thật là mắc cười đó.. Hmmm.. Em hứa " Hyang phì cười với L, L cũng vui vẻ cười tươi với Hyang. Trông 2 người như đôi tình nhân hẹn hò cùng nhau vậy. Hyang chưa bao giờ nghĩ cô có thể đứng nói chuyện thoải mái vui vẽ với một idol nhóm nhạc nổi tiếng như thế nên cảm thấy rất may mắn.

" - Nào chúng ta lên xe đi " L đi vòng ra sau mở cửa xe cho Hyang . Hyang cũng vào xe .

       Sunggyu đang đứng nhăm nhi tách trà trên lầu của toà nhà mắt đâm chiêu nhìn xuống 2 người ở dưới, anh nhếch môi : " Thằng nhóc này còn nói là không quan tâm , rõ ràng anh biết là em thích cô ta mà " .

    Bên trong xe của L..

" - Sao hôm nay anh muốn hẹn em thế ?" Hyang hỏi L với giọng điệu ngây thơ.

"-  Em quên là có hứa với anh sẽ mời anh ăn tối sau khi kết thúc quảng bá sao ?"

" - Ơ em quên mất hihi " Hyang gãi đầu mình.    /sao lại quên cái chuyện quan trọng thế hả Hyang ơi ? /

"-  Mà anh đi với em như vậy không sợ phóng viên chụp hình được sao ?" Hyang hỏi L trong lòng cũng lo lắng cho anh

" - Em đừng lo , thường thì bọn anh chỉ đi cùng nhau nên mọi người sẽ không biết xe của anh, cũng sẽ ít để ý đến " L thấy Hyang quả thật là cô gái tốt bụng , luôn biết nghĩ cho người khác.

" - Mà bây giờ chúng ta đi đâu đây hả anh? " Hyang hỏi L

"-  Anh sẽ dẫn em đến đây , bảo đảm em sẽ thích nó " L nhìn Hyang cong môi cười với cô rồi lao xe thẳng một mạch đến nơi.

L mở cữa xe cho Hyang rồi cả 2 cùng đi vào trong nhà hàng . Đó là một nhà hàng sang trọng bên trong thiết kế theo kiểu hoàng gia, màu chủ đạo đều là màu vàng ánh kim, tất cả đều long lanh như bước vào trong cung điện . Hyang nghĩ thầm
/ mình chỉ mới nhận lương ít ỏi thôi mà anh ấy dẫn mình đến đây thì tiền đâu mà trả lần này mình tiêu rồi chắc phải nhịn đói luôn/ . Hyang chu mỏ mặt cúi xuống vì nghĩ mình sắp phải trả một chầu sạch tiền rồi. Khóc trong lòng không nói ra mới sót xa mà. L quan sát bộ dạng Hyang thấy cô rất buồn cười cũng rất dễ thương, L càng ngày càng thấy tình cảm mình dành cho Hyang nhiều hơn.

- " Nè nhóc sao vậy ? Nhóc lại không khỏe à ?" L tỏ vẻ lo lắng cho Hyang, nhưng thật ra anh biết Hyang vì sao mà mặt mài buồn bã như thế mà.

- " Em.. em không có sao đâu " Hyang vẫn lo lắng tiền trong túi mình sẽ bay sạch.

    Đến bàn ăn, đó là một nơi có thể nhìn ngắm cả thành phố Seoul về đêm, thành phố Seoul về đêm rất đẹp, bàn ăn do L chọn cũng ngăn cách với mọi bàn ăn khác là nơi khá kín đáo vì anh cũng sợ phải chạm mặt phóng viên hay những người biết anh thì không hay chút nào.  L kéo ghế mời Hyang ngồi một cách lịch thiệp. Anh ngồi vào bàn động tác lấy khăn trải lên đùi và lấy dụng cụ ăn của anh rất chuyên nghiệp vì anh đã ăn uống ở những nhà hàng sang trọng như thế này thường xuyên rồi mà. Còn Hyang, cô chẳng biết gì cả đó giờ cô có đến mấy chỗ sang trọng thế đâu chứ nên cứ lúng túng tay chân loạn xạ. L đi vòng ra sau lưng Hyang, choàng 2 tay qua người cô để khăn lên đùi giúp cô và để dĩa , dao trên đĩa cho cô. Hyang bị cơ thể anh chạm vào mình nên tim đập nhanh không ngừng, mặt đỏ ửng vì ngượng. L luôn dõi mắt nhìn Hyang , vẻ ngượng ngùng đó rất dễ thương. Nhân viên nhà hàng cũng mang thức ăn đến.

- " Mình ăn thôi, chúc em ngon miệng nhé, món ăn ở nhà hàng này rất ngon đấy "

- " Vâng, em sẽ ăn ngon miệng, anh cũng thế nhé " Cả 2 cùng nhau thưởng thức. L ăn rất nhã nhặn chậm rãi còn cô thì cứ ăn như vũ bảo vì sáng giờ chỉ được ăn sáng đến trưa thì cũng không được ăn do phải làm nhiều việc ở văn phòng. Bụng cô đói meo nên gặp thức ăn ngon như thế không thễ kìm lòng được mà cắm đầu ăn quên cả người trước mặt mình. L nhìn Hyang ăn uống ngon lành môi cong lên một đường. L cất giọng hỏi Hyang :

- " Em thấy sao ? Đồ ăn ở đây ngon chứ ?"

- " Ngon, ngon lắm luôn đó anh " Hyang cười hạnh phúc vì được ăn ngon. Đối với anh khi được ăn uống bên cạnh gia đình và các thành viên ra thì anh chưa thấy ngồi ăn cùng ai mà lại thoải mái như với cô.

- " Hyang này anh nghe nói em là du học sinh VN và định cư làm việc tại đây đúng không ?" L hỏi. Nghe câu hỏi của L Hyang suýt phụt luôn cả thức ăn vì anh bất ngờ hỏi cô câu hỏi mà chỉ có người điều tra lý lịch cô mới biết.

- " Vâng.. đúng là em là người VN mà sao anh biết chuyện này thế  ? " Hyang tròn mắt nhìn hỏi anh.

- " Anh nghe anh Sunggyu nói thế. "

- " Anh Sunggyu nói cho anh biết sao ? Thì ra lúc đó .... " Hyang bây giờ đã biết lý do vì sao Sunggyu lúc đó lại ôm cô, an ủi cô.

- " Lúc đó thế nào ? Có chuyện gì xãy ra à ? " L biết rằng cô đang tính nói gì nhưng cứ giả vờ như mình không biết còn hơn. Nghĩ đến cái ôm hôm đó lòng anh lại buồn.

- " A.. Không có gì em chĩ buộc miệng nói vậy thôi " Hyang nhìn anh cười rồi tiếp tục ăn

- " Mà Hyang, anh hỏi nè. Cuộc sống du học sinh rồi đi làm ở Hàn Quốc có vất vả lắm không em?" L lo lắng.

- " Cũng không vất vả lắm đâu anh, em cũng quen rồi. Lúc còn đi học, suốt 4 năm đại học em đã làm tổng cộng 13 việc làm thêm từ phục vụ quán ăn cho đến nhân viên ở cửa hàng tiện lợi,.. Và bây giờ ra trường em được làm ở cty của anh. Đó là điều may mắn nhất mà em có được đó, em còn sợ sau khi tốt nghiệp mình vẫn không thể tìm được việc làm nữa chứ hihi... " Hyang nói nhưng vẫn ngây thơ tươi cười như thể cô đã quen với mọi vất vả . L nghe cô nói cảm thấy rất nể phục cô, chỉ là một cô gái nhỏ nhắn mà cô phải chịu vất vả mà vẫn tươi cười vô tư như thế.

- " Thật ra anh Sunggyu cũng đã có khoảng  rất thời gian khó khăn " L tiếp lời

- " Thật sao anh ?". Hyang mắt mở to nhìn L bất ngờ.

     L kể cho cô nghe về xuất thân của Sunggyu và kể về cuộc sống lúc còn là thực tập sinh  đến khi debut phải sống trong căn nhà chặt hẹp không có cửa chính cho đến khi có được thành công như ngày hôm nay và các anh quyết định ra sống riêng để độc lập hơn nhưng tình cảm của các anh vẫn rất tốt. Nghe anh kể xong mà cô vẫn không tin vào mắt mình, bề ngoài hiện tại các anh thành công cũng có rất nhiều tiền nhưng không ngờ các anh lại có quá khứ khó khăn và các anh cố gắng nhiều như thế.

      Cô ngày càng có cái nhìn khác về Gyu không phải là người khó tính, đanh đá mà anh cũng rất ấm áp và nghị lực phi thường.

      Sau một hồi ăn uống rất vui vẻ, luyên thuyên kể chuyện vui buồn trong cuộc sống cho nhau nghe đến lúc thanh toán Hyang bất ngờ khi nhân viên nhà hàng bảo L đã thanh toán rồi.

- " Myung Soo anh này em đã bảo sẽ khao anh vì đền vụ cái áo mà sao anh lại.... " Trong lúc cả 2 đang ăn tối anh nói đi vệ sinh một lát ai dè là anh đi thanh toán chứ.

- " Không sao đâu em, em đi ăn với anh đó đã là đền cho anh rồi đó, được đi ăn cùng em trò chuyện với em anh thấy rất vui, cảm ơn em " L lại xoa đầu Hyang. Hyang cũng thấy ấm lòng trước câu nói của anh. Rồi cô và L lên xe anh ra về.

    Trong xe của L, anh mở bài Scent của WooHyun.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

- " Bài này hay quá của ai hát vậy anh ? " Hyang nghe giai điệu bài hát nhẹ nhàng, giọng hát của ai đó mãnh liệt nhưng cũng rất tình cảm.

- " Bài này tên là Scent của anh WooHyun đó em, là một bài hát trong album solo đầu tay của anh ấy do chính anh ấy sáng tác, rất hay đúng không ? Khi chạy xe một mình thế này anh hay nghe những bài hát solo của anh Sunggyu và Woohyun nó rất tâm trạng và ý nghĩa."

- " Dạ vâng.. bài này quả thật rất hay giọng hát anh ấy tuyệt quá "

- " Đúng vậy, vì anh ấy là main vocal nhóm anh mà " L và Hyang nhìn nhau mĩm cười. Cả 2 đã có buổi ăn tối  rất vui cùng nhau.

Hyang chỉ đường cho L đường đi về nhà mình, đến trước cổng một tòa nhà chung cư bình thường cũng tương đối nhỏ thậm chí là chật hẹp không sang trọng , rộng lớn như chỗ các anh ở .

- " Em ở đây à ? " L hỏi

- " Vâng , đây là nhà mà ba mẹ em mua cho em từ khi em qua đây học đến giờ "

- " Nhưng chỗ này cũng khá xa công ty, em đi làm sẽ rất bất tiện, hay mai để anh qua đón nhé "

- " Thôi.. thôi anh đừng làm thế, lỡ người trong công ty thấy thì sao. Với lại em cũng rất biết ơn anh về bữa tối hôm nay rồi em không dám làm phiền anh nhiều hơn đâu . Em vào trong đây anh về cẩn thận nhé " . Cô vừa xoay người qua định mở cửa xe thì tay cô bất ngờ bị bàn tay anh nắm lại theo bản năng cô xoay người lại.

    Ngay lúc này mặt L và cô đã sát gần nhau. Khoảng cách ấy thật sự rất gần, gần đến mức chỉ còn 1cm nữa thì môi cô và anh sẽ chạm vào nhau. Hơi ấm từ cơ thể anh cô cũng có thể cảm nhận được, khuôn mặt anh khi nhìn gần như thế cũng đẹp như tượng. Tim cô đập mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô thấy cơ thể như nóng lên. Khoảng cách cơ thể giữa cô và anh rất gần nhưng khoảng cách giữa 2 con người lại rất xa. Anh là idol vạn người mê còn cô chỉ là cô gái văn phòng bình thường chẳng có gì đặc biệt cả. Nghĩ đến đây đầu óc cô bừng tỉnh.

- " E hem... " Cô cất tiếng khan nhẹ để xóa đi khoảng cách kia

- " Em.. em chưa tháo dây an toàn " L cũng bối rối tim đập nhanh không thua gì Hyang.

- " Em.. quên mất. Cảm ơn anh nhé. Em vào trong đây, anh về cẩn thận nhé ! " Hyang tháo dây an toàn thật nhanh rồi mở cửa đi vào trong một mạch vì cô sợ cô mà còn ở trong đó lâu hơn một tí nữa chắc sẽ suy nghĩ linh tinh rồi mơ mộng hão huyền mất. L môi cong lên nhìn cô chạy rốn rén vào trong anh biết cô đang rất ngượng.

- " Hyang à. Anh sẽ làm cho em yêu anh " Bỏ lại câu nói đó , L phóng xe vụt nhanh trong bóng đêm về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top