20
Yeonjun khó hiểu nhìn tin nhắn đang hiện trên màn hình, anh nhắn lại
'Xin lỗi, bạn là ai vậy ?'
'Không cần biết, chỉ cần biết ngày mai 17 giờ gặp nhau ở hẻm Y thôi'
Yeonjun nheo mày, nhưng rồi anh cũng tắt máy, định bụng mai cứ tới xem sao
------
Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, và vì hôm qua cả hai lại thức khuya coi phim thau vì đi ngủ như dự định nên cả hai dậy rất sớm, cụ thế là 12 giờ trưa
Soobin từ từ ngồi dậy, dụi dụi hai con mắt rồi bước xuống giường, mang dép vào rồi đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ hai chân bên dép này bên dép kia
Soobin mang bộ dạng mỏ đang ngậm bàn chải đánh răng, tay cầm ly nước súc miệng và chân thì như đã nói bước ra khỏi phòng vệ sinh, dùng chân đá nhẹ vào mông người đang cuộn trong chăn như con sâu
“ Yeonjun à..Dậy thôi ”
“ Thôi..mà.. Còn sớm chán, cho anh ngủ đi Soobinie..~ ”
Vẫn là chiếc giọng ngái ngủ đầy ngọt ngào ấy, à mà giọng bồ Soobin lúc nào mà chả ngọt như mật ong
“ 12 giờ trưa rồi đó, anh không định dậy ăn sáng sao..Oáp ”
Soobin ngáp một cái thật dài rồi nói với Yeonjun, nhưng mà ăn sáng hả ? Ăn trưa luôn chứ ăn sáng gì
“ Dậy ngay đây.. ”
Yeonjun từ từ chui ra khỏi chăn, lồm cồm ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở ngồi thẫn thờ một lúc. Nhìn anh cứ như con mèo ý trời ạ
Sau khi mà cả hai đã vệ sinh cá nhân xong thì cùng xách đít xuống ăn sáng, và ăn gì nhỉ ? Đương nhiên là luôn bên cạnh chúng ta mỗi lúc đói là tô mì gói, ừ cả hai ăn mì gói, chứ Soobin nay lười nấu, lười đặt
“ Chiều nay ăn tokbokki đi Soobin ” Yeonjun đưa một đũa mì lên miệng, vừa nhai vừa nói
“ Ừm, để chiều nay em đặt ”
Soobin gật đầu, vì lâu rồi cũng chưa ăn lại tokbokki nên anh cũng thèm
“ À mà chiều nay anh sẽ về trễ một xíu, em đặt xong có đói thì ăn trước nhé ”
Yeonjun ngước lên nhìn Soobin
“ Chiều nay em nhớ là anh đâu có học vị đâu nhỉ ? Anh đi đâu à ? ”
“ Ừm, chiều nay anh có chút việc ”
“ Vâng ”
Soobin gật đầu rồi cũng ăn cho xong tô của mình, nhưng trong lòng cậu lại có cảm giác bất an, cậu cứ có cảm giác rằng hôm nay anh sẽ gặp chuyện không lành
Yeonjun nhìn thấy nét mặt có chút căng thẳng của Soobin thì vỗ vỗ vào vai cậu, lên tiếng hỏi
“ Soobin ơi ? Em sao thế ? ”
“ À không có, em không sao ”
Soobin giật mình rồi lên tiếng trả lời, Yeonjun nghe xong thì cũng tiếp tục ăn cho xong
Sau khi đã ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ thì cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sofa, ngồi được chút thì Yeonjun đứng dậy và vào phòng lấy tai nghe, nhưng điện thoại của anh để trên ghế và nó mở, màn hình hiện lên tin nhắn của người hôm qua để nhắc nhở 17 giờ gặp ở hẻm Y, và Soobin đã thấy tin nhắn
Soobin đọc xong dòng tin nhắn thì nheo mày, tại sao người đó lại hẹn Yeonjun tại một con hẻm vắng như thế nhỉ ? Đầu Soobin hiện lên hàng ngàn câu hỏi, cậu quyết định sẽ đi theo anh nhưng không cho anh biết
Yeonjun bước ra khỏi phòng sau khi đã tìm thấy tai nghe, Soobin vội đưa tầm nhìn của mình trở lại màn hình điện thoại của bản thân, Yeonjun ngồi xuống, đeo tai nghe vào rồi mở bản nhạc yêu thích lên. Cả hai cứ ngồi cạnh nhau gần nửa tiếng đồng hồ
Chẳng mấy chốc mà cũng gần đến 17 giờ, Yeonjun mặc lên mình chiếc áo phông trắng cùng quần đen bình thường, rồi lên xe rời khỏi nhà. Đương nhiên Soobin cũng đi theo, anh ăn mặc kín đáo để không để anh phát hiện ra
Yeonjun đứng trước con hẻm Y, nó tối và vắng. Soobin thì đậu xe ở một chỗ sau bức tường, đứng nấp và ló đầu ra nhìn lén
Yeonjun đứng chờ một lúc lâu mà chẳng thấy ai, nhưng Soobin thì thấy
Ở một chỗ sau góc cây to kia, một bóng người đang lấp ló, nhìn giống nữ. Người đó cởi chiếc khăn bịt mặt ra, Soobin liền giật mình, là...Yang Sona ? Tại sao cô ta lại ở đây ?
Sona đưa một vật gì đó lên rồi nhắm thẳng vào Yeonjun, không mất quá lâu để Soobin nhận ra vật đó, là súng, một cây súng !
“ YEONJUN!! ”
Soobin không hề chần chừ mà chạy ra chắn trước mặt anh, đúng lúc cô ta bóp còi, và “ đoàng ”
Yeonjun nghe thấy tiếng thì vội quay người lại
“ Soo-SOOBIN!!? ”
-------
Tôi vừa coi xong The Hope, khóc ướt hết cả gối, giờ viết được nhiêu đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top