Say cũng đáng yêu \(' ∇')ノ ( ngọt sủng )


Anh bế cậu lên xe, cố giữ cho cậu ngồi ngay ngắn rồi bắt đầu lái về nhà.

"Anh nhớ lời đấy nhé."

Cậu nghiêng người, đôi mắt sáng rỡ đầy nghịch ngợm.

"Vâng, anh biết rồi. Nhưng giờ ngồi thẳng lên đi, không nguy hiểm lắm."

Nhưng cậu chẳng chịu nghe, chồm người về phía anh, ghé sát tai thì thầm:

"Mây au, anh phải chắc chắn đi đã."

Anh nhíu mày, quay sang nhìn cậu:

"Haizz, bé quậy quá đấy."

Lái xe trong tình huống này thực sự khó khăn. Anh quyết định dừng xe lại bên lề đường, tháo dây an toàn của cả hai, rồi bế cậu ra ghế sau.

"Ngồi yên ở đây đã, tôi sẽ đưa em về nhà. Xong rồi mới uống rượu được. Tôi đã hứa mà, không tin thì ngoắc tay đi."

Cậu khẽ cười, đôi mắt long lanh nghịch ngợm.

"Khabbbb!"

Nói rồi, cậu đưa tay ngoắc tay với anh, sau đó dựa đầu lên vai anh, cuối cùng rúc người nằm xuống đùi anh.

"Thế có phải ngoan không, mèo nhỏ?"

Không yên tâm, anh gọi một trợ lý nam đến để lái xe thay mình, đảm bảo an toàn cho cả hai.

---

Khi xe dừng lại trước nhà, cậu tỉnh dậy ngay lập tức, đôi mắt sáng lên:

"Đến nơi rồi kìa, chuẩn bị uống thôi!"

Anh cười khổ, xoa đầu cậu:

"Mèo nhỏ, em nhớ dai thật đấy."

Cậu không để ý, mắt dán vào hồ bơi phía ngoài.

"Hồ bơi đẹp quá, tôi muốn uống ở đây."

"Được, giờ em ngồi yên đây để tôi đi lấy rượu."

Cậu mỉm cười đầy thách thức:

"Zo! Tôi sẽ đánh bại anh."

Anh chỉ biết cười, chiều theo ý cậu. Mang ly rượu ra, anh giả vờ uống cùng cậu, để cậu thỏa mãn.

---

Một lúc sau, cậu đặt ly xuống, đôi mắt tròn xoe nhìn anh:

"Đói!"

"Đi, tôi bế em vào bếp lấy đồ ăn."

"Bế đi lấy đồ ăn thôi, tôi muốn ăn mì cơ."

Anh bế cậu lên, đặt xuống ghế cạnh bàn bếp.

"Ngồi yên đây, để tôi nấu cho."

Cậu ngửi thấy mùi thơm, không kìm được tò mò liền đứng dậy, chạy lại chỗ anh, đứng sát cạnh:

"Thơm quá!"

"Chưa nấu xong mà, em ra ghế ngồi đi, đứng gần đây nguy hiểm lắm."

"Không, tôi muốn thử."

Cậu bám lấy tay anh, làm nũng. Anh đành lấy thìa, múc một ít nước mì cho cậu:

"Cẩn thận, nóng đấy bé."

Cậu nếm thử, mắt sáng rỡ:

"Ngon quá, muốn nữa cơ."

"Ngoan nào, ra bàn ngồi đợi đi."

Nhưng cậu không chịu, hai tay vòng qua eo anh, dụi đầu vào người anh.

"Mây au!"

Bất ngờ, cậu cắn nhẹ vào tay anh. Anh nhíu mày nhìn cậu:

"Em đấy!"

Cậu cười nghịch ngợm:

"Ai bảo anh bướng với tôi?"

Anh thở dài, cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng thấp đi:

"Tôi đang nhịn em đấy, đừng để bản thân mình trở thành bữa tối của tôi."

Cậu ngẩng đầu, cười ranh mãnh:

"Không, tôi muốn ăn mì."

"Ngoan." Anh gỡ tay cậu ra, cúi xuống bế cậu lên, đặt trở lại ghế.

Cậu ngoan ngoãn ôm cổ anh, chân quắp chặt lấy người anh. Anh vừa bế cậu, vừa bê bát mì ra bàn ăn.

---

Sau một lúc, anh kiên nhẫn bón mì cho cậu ăn xong. Khi cậu đã no nê, anh đặt cậu xuống sofa trong phòng khách, rồi quay lại dọn dẹp.

Nhưng khi anh rửa bát xong, quay ra phòng khách, đã không thấy cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #firstkhao