Muốn ở bên anh cơ 🥺

Sau khi ra khỏi trường quay, Khaotung cứ lẽo đẽo theo First, nhưng bỗng nhiên cậu nhận ra hôm nay mình phải về nhà rồi. Tonkhao đang đợi cậu ở ngoài cửa, vẫn kiên nhẫn đứng chờ từ nãy đến giờ. First dừng lại, khiến cậu không kịp phản ứng, va phải lưng anh.

"Xin lỗi, bé có sao không? Sao lại đi theo anh thế?"

First quay lại, nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay em phải về nhà rồi. Định đến tạm biệt anh thôi."

Cậu nhỏ giọng, mắt hơi rưng rưng.

First mỉm cười, ngọt ngào nói:

"Bé con ngoan, đừng buồn nhé. Ngày mai lại gặp nhau mà."

Anh nắm lấy tay cậu, rồi xoa đầu an ủi. Khaotung nhìn anh, tim như thắt lại.

"Em…"

Cậu hít sâu, giọng nhỏ nhẹ.

"Ngoan nhé, ngày mai anh sẽ đến đón em."

Anh cười dịu dàng với cậu rồi quay đi. Nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa, liền kéo tay áo của anh lại, nước mắt đã rưng rưng như sắp rơi.

"Em muốn ở bên cạnh anh cơ."

"Ô, bé mèo mít ướt của ai đây hả?"

Anh quay lại, cười trêu chọc, rồi ôm chặt lấy cậu.

Lần này, anh càng dịu dàng, cậu càng khóc nức nở. Hai tay vòng qua cổ anh, siết chặt không muốn rời. Để cậu ôm một lúc, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay ra, lau hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Không ngờ anh zai quý của em cũng có lúc như thế này sao."

Tonkhao từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết, bật cười không nhịn được. Cô bé định quay lại khoảnh khắc này rồi gửi cho mẹ.

"Dừng lại cho anh Tonkhao."

Anh xấu hổ, vội xua tay.

"Hai anh thế này mà đã yêu nhau rồi, đúng không?" Cô bé trêu đùa.

Cậu xấu hổ, vùi mặt vào ngực anh, đẩy nhẹ Tonkhao ra.

"Được rồi, tạm thời không tách hai anh ra nữa. Anh hai, ngày mai em sẽ tìm lý do để cho anh ngủ ngoài đêm nay, nhưng từ ngày mai, anh tự bàn với mẹ nhé."

"Được, cảm ơn em, em gái."

Anh gật đầu, hơi ngượng ngùng.

Cậu vẫn còn xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tonkhao, chỉ giơ tay ra hiệu nhỏ rồi nói khẽ:

"Được rồi, vậy em về đây. P’First chăm hộ nhà em con mèo này nhé."

"Oke bé, cảm ơn. Bye."

---

Về đến nhà, First nhanh chóng đi tắm trước rồi nấu cơm để Khaotung tắm sau.

"Em tắm xong rồi à?"

"Dạ, vâng."

Khaotung đứng đó, chần chừ một lúc, rồi bất ngờ ôm lấy eo First từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngại ngùng.

"Em muốn ôm anh."

"Cứ ôm đi, hôm nay dính người ghê đấy."

First cười nhẹ, quay lại tiếp tục công việc trong bếp. Nhưng động tác của cậu lại hơi bất tiện.

"Bé đợi anh một chút. " "Cầm cho chắc nhé, nếu vỡ thì tối nay không cho em ăn cơm đâu đấy."

Anh đưa cậu hai cái đĩa, để cậu áp lưng vào tủ lạnh. Lại nhẹ nhàng đặt một cái cốc lên đầu cậu, rồi hôn lên môi cậu một cái chụt.

"Cầm cho chắc nhé, nếu vỡ thì tối nay không cho em ăn cơm đâu đấy."

---

Từ sau bữa ăn, Khaotung lúc nào cũng dính lấy anh. Họ đang nằm trên giường, hai cơ thể quấn lấy nhau.

"Hôm qua sao em lại khóc vậy?"

First khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

"Anh… Sao anh biết?"

Cậu ngỡ ngàng, ngước lên nhìn anh.

"Tất nhiên là anh biết rồi, anh đang ôm em cơ mà."

Anh mỉm cười, lặng lẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Em cứ nghĩ hôm qua là đêm cuối cùng em ở cạnh anh, với lại em sợ mẹ sẽ không chấp nhận, nên…"

Cậu nghẹn ngào, giọng nói nhỏ dần.

"Trời ạ, bé yêu của anh."

First bật cười, giọng đầy dịu dàng.

"Ai cho anh cười em?"

Cậu hờn dỗi, vội quay mặt đi.

"Được rồi, đợi anh. Rồi anh sẽ thuyết phục mẹ của em cho chúng ta thành đôi nhé. Ngủ đi, đừng lo lắng nữa."

"Dạ, vâng." Cậu đáp, yên lòng.

Họ nằm cạnh nhau, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #firstkhao