Giao anh trai cho anh

TonKhao đang đứng ngẩn người, mắt biến thành hình trái tim khi thấy First từ đằng xa tiến lại gần.

"Này, sao thế?"

Khaotung khua tay trước mặt em gái, cố kéo cô về thực tại.

Nhưng TonKhao đẩy cậu sang một bên, tiến thẳng về phía First. Lúc này, Khaotung mới để ý ánh mắt First đang chăm chú nhìn mình.

("Lại mê trai rồi. Em gái mình đúng là hết thuốc chữa.")

"Chào em,"

First cười nhã nhặn, cúi đầu chào TonKhao.

"Chào anh ạ! Anh đẹp trai quá!"

TonKhao đáp lại không hề che giấu sự phấn khích.

First bật cười, ánh mắt lại liếc qua Khaotung.

"Cảm ơn em. Nếu anh trai em có tính cách đáng yêu như em thì tốt quá."

Khaotung nhíu mày, vội kéo TonKhao ra, rồi kiễng chân thì thầm với First.

"Anh nói với em gái tôi kiểu đó làm gì? Nhỡ con bé hiểu lầm thì sao. Mà nhìn kìa, hình như nó thích anh thật rồi."

TonKhao nghe rõ mồn một, liền chen ngang:

"Vâng, em thích anh lắm. Anh đúng chuẩn gu của em luôn!"

Khaotung quay lại trừng mắt:

"Sao hôm nay em nói thẳng như vậy? Bình thường thấy em hay ngại trai đẹp lắm mà?"

TonKhao hất mặt, giọng tự tin:

"Nhưng hôm nay khác. Anh ấy đẹp trai quá mà."

Dứt lời, cô lại gần nắm lấy tay First.

"Em giao anh trai của em cho anh đấy, nhớ chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé."

First nhìn TonKhao, bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

"Ok, anh sẽ chăm sóc anh trai em thật tốt."

Khaotung đứng ngây người, bất lực nhìn em gái.

("Quên mất nó thích ship nam với nam. Xong rồi, mình tiêu thật rồi!")

---

Sau khi TonKhao ra về, Khaotung vẫn đứng đơ ra đó, suy nghĩ miên man. Phải đến khi First vỗ nhẹ vào vai, cậu mới giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng.

"Sao thế? Em đứng đây hơn 30 phút rồi đấy. Cẩn thận không mệt ngất đấy."

"Kệ tôi! Anh quan tâm làm gì?"

First nhướn mày, miệng nhếch lên.

"Ơ kìa, người nhà em giao em cho tôi chăm sóc mà. Tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ."

Khaotung siết chặt nắm tay, nhưng cố nén giận.

"Anh... Không thèm chấp anh nữa. Có cảnh quay rồi, tôi đi đây!"

First nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt đầy ý cười.

("Em không thoát được tôi đâu. Rồi em sẽ thích tôi thôi.")

Còn Khaotung thì tự nhủ trong lòng:

("Sai lầm lớn nhất đời mình là nhận đóng chung phim với anh ta. Đẹp trai làm gì khi tính cách đáng ghét như thế!")

---

Tối đó, Khaotung về nhà như mọi ngày, nhưng khi định mở cửa, cậu phát hiện cửa bị khóa. Cậu nhấc máy gọi cho TonKhao.

"Alo? Em với bố mẹ đâu? Sao nhà lại khóa cửa?"

Đầu dây bên kia, giọng TonKhao vang lên với vẻ hối lỗi:

"Aiza, chết tiệt thật. Em quên không nói với anh. Em đưa bố mẹ đi du lịch rồi. Vì anh dạo này bận quay phim nên em không rủ anh. Mà... chìa khóa em cũng quên để lại."

"Cái gì? Vậy bây giờ anh phải ngủ ở đâu?"

"Anh tự tìm chỗ ở nhờ đi. Nhưng em có gợi ý này, đảm bảo anh ở được."

Khaotung nhíu mày, linh cảm chẳng lành.

"Chỗ nào?"

"Anh First đó!"

Cậu gần như hét lên: "TONKHAO!"

"Ah, bố mẹ gọi em rồi. Em cúp máy đây. Chúc anh may mắn nhé!"

TonKhao tắt máy trước khi Khaotung kịp nói thêm, để lại cậu đứng trước cửa nhà, thở dài bất lực.

("Chết tiệt. Chắc chắn con bé lại bày trò đẩy thuyền nữa rồi.")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #firstkhao