Đồng ý rồi ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧
Từ lúc lái xe rời trường quay về nhà anh, cả hai không nói với nhau lời nào. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau qua gương chiếu hậu, rồi vội vàng quay đi. Khaotung cảm nhận được rõ ràng tình cảm của anh dành cho mình, nhưng bản thân lại không biết phải đối diện thế nào. Trong khi đó, First, vốn luôn tự tin và mạnh mẽ, nay lại lo lắng. Anh sợ nếu cậu nghiêm túc bày tỏ rằng không thích mình, mối quan hệ này sẽ trở nên gượng gạo.
Cuối cùng, xe cũng dừng lại trước cửa nhà anh.
"Em lấy đồ xong rồi về luôn à?"
Anh phá vỡ sự im lặng, giọng nói mang chút dè dặt.
"Ừm…" Cậu khẽ đáp.
Thực ra, Khaotung không hề có đồ gì để lấy. Cậu chỉ viện cớ muốn ở lại nhà anh một tối nữa, như một cách ngầm cho anh cơ hội để nói ra cảm xúc.
Anh, dù bối rối, cũng không bỏ qua cơ hội này.
"Em có thể… ở lại đây tối nay không? Đừng về, ná."
Anh nói, ánh mắt mang theo chút hy vọng.
"À, ừm, cũng được."
Cậu gật đầu nhẹ, giọng cố tỏ ra bình thản.
---
Sau khi tắm xong, cậu ngồi trên giường, vờ như đang xem điện thoại. Anh từ bếp mang nước lên, đặt bên cạnh cậu.
"Sao em không ngủ?"
Anh hỏi, ngồi xuống giường cạnh cậu.
"Khó ngủ."
Cậu đáp, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Nghe nhạc không? Có thể giúp em dễ ngủ hơn đó."
Anh đeo một bên tai nghe lên tai mình, đưa bên còn lại cho cậu. Cả hai cùng lắng nghe bản nhạc nhẹ nhàng. Anh nhắm mắt, như đang chìm đắm trong giai điệu, còn cậu lại vô thức nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.
"Sao em nhìn anh?"
Anh mở mắt, bất ngờ hỏi.
Bị bắt gặp, cậu đỏ mặt quay đi, vội tháo tai nghe ra, đặt lên đầu tủ.
"Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi."
Cậu chống chế, kéo chăn đắp lên.
"Em đợi đã…" Anh ngập ngừng.
"Anh có chuyện muốn nói. Nhưng em hứa là đừng giận anh, cũng đừng bơ anh, được không?"
"Anh… Được thôi, nói đi."
Cậu hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh.
Anh hít một hơi thật sâu:
"Anh… ngay từ đầu đã thích em rồi. Những lời anh nói trước đây với em đều là thật lòng. Xin lỗi vì đôi khi chúng có vẻ trêu đùa, nhưng—"
Chưa kịp nói hết, cậu bất ngờ vươn người hôn anh một cái thật nhanh, rồi lập tức nằm xuống, chùm chăn kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt đầy xấu hổ.
"Em biết mình vừa làm gì không?"
Anh khẽ bật cười, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Giọng cậu lí nhí vang lên từ trong chăn:
"Em thực ra cũng thích anh."
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."
Cậu hít sâu, rồi bất ngờ kéo chăn xuống, nói lớn:
"Em cũng thích anh!"
Mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín.
Anh mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui:
"Chúng ta làm người yêu nhé?"
Cậu chưa kịp phản ứng, anh đã giữ chăn lại, chặn không cho cậu che mặt lần nữa.
"Em…"
"Đi mà, đồng ý đi."
"Được rồi."
"Hả? Anh không nghe rõ." Anh cố trêu, ghé sát hơn.
"Vâng, em đồng ý!"
Cậu nói lớn, giọng nửa bực, nửa ngại ngùng.
---
Anh cúi xuống, hôn khắp mặt cậu: hai má, sống mũi, rồi thì thầm vào tai:
"Ngủ ngon nhé, bé người yêu của anh."
"Vâng… Ngủ ngon."
Cậu xoay lưng lại phía anh, kéo chăn trùm kín đầu để giấu sự ngại ngùng.
Anh bật cười khẽ, vươn tay tắt đèn. Nằm xuống bên cạnh, anh hôn nhẹ lên lưng cậu, rồi ghé sát gáy hôn thêm một cái nữa. Một tay anh luồn qua cổ cậu, để cậu gối đầu lên, tay còn lại ôm chặt lấy eo cậu.
Cậu khẽ phối hợp, nằm im trong vòng tay anh. Một giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi trên má, trong đầu cậu vang lên suy nghĩ:
"Thì ra yêu một người lại ấm áp đến vậy…"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top