Diễn tập
Sau hai ngày đọc kịch bản, đoàn phim bắt đầu bước vào giai đoạn quay thử những cảnh đầu tiên.
Tại góc quay chính, First Kanaphan đang thì thầm trao đổi với đạo diễn.
"Tôi muốn quay cảnh hôn ngay từ đầu."
Đạo diễn nhướn mày, hơi bất ngờ.
"Cảnh đó vốn để chiều quay, sao cậu muốn đẩy lên sớm vậy?"
First nhún vai, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch.
"Để làm quen với bạn diễn nhanh hơn thôi mà. Cứ coi như phá băng đi."
Đạo diễn lắc đầu cười khẽ.
"Cậu thì lúc nào chẳng có ý định riêng. Nhưng tôi phải hỏi ý kiến cậu ấy trước đã. Không phải ai cũng thoải mái với việc này."
---
Ở phía bên kia, Khaotung đang chỉnh lại kịch bản thì Pí Som bước đến, nói nhỏ:
"Khaotung, đạo diễn muốn đẩy cảnh hôn lên quay ngay bây giờ. Em thấy sao?"
Khaotung ngẩng lên, mắt mở to.
"Cảnh hôn? Ngay bây giờ á?"
Pí Som gật đầu.
"Nếu em thấy không thoải mái thì có thể từ chối. Chỉ là tiến độ sẽ bị ảnh hưởng một chút."
Khaotung ngẫm nghĩ vài giây, rồi khẽ thở dài.
"Không sao đâu chị. Cứ làm theo kế hoạch. Em sẽ cố gắng."
(Hừ, chắc chắn anh ta có ý đồ. Lúc nãy mk còn thấy anh ấy thì thầm gì đó với đạo diễn. Thôi thì cứ để xem trò gì đây.)
---
Đạo diễn giơ tay ra hiệu.
"Bấm máy! Action!"
Ngay lập tức, First bước tới, ánh mắt đầy tự tin. Anh vòng tay qua eo Khaotung, kéo cậu sát lại. Tay kia đưa lên sau gáy, luồn vào tóc cậu một cách thành thục. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khaotung, First nghiêng người, đặt môi lên đôi môi mềm mại của cậu.
(Mềm thật... Không ngờ lại dễ chịu thế này. Muốn cắn thử một cái quá.)
Trong khi đó, Khaotung chỉ biết đứng im, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Dù đã từng diễn cảnh hôn nhiều lần, lần này lại khác biệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cậu hôn một người cùng giới, khiến trái tim không khỏi bối rối.
Bất chợt, cậu cảm thấy một cơn đau nhói trên môi dưới. Giật mình, cậu lùi lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn First.
"Cut! Khaotung, sao em lại lùi lại?"
Đạo diễn cau mày, lên tiếng.
Khaotung cúi đầu xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ, lần này em sẽ tập trung hơn."
First đứng bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý. Khaotung quay sang, nhẹ kiễng chân, kéo cổ áo anh xuống để thì thầm:
"Kanaphan, tại sao anh lại cắn môi tôi?"
First ghé sát hơn, thì thầm trả lời, giọng trầm thấp pha chút trêu đùa.
"Xin lỗi nhé, tại môi em mềm quá, tôi không kiềm được."
Mặt Khaotung lập tức đỏ bừng. "Anh..."
Đạo diễn ngắt lời.
"Chuẩn bị diễn lại, hai diễn viên vào vị trí."
First nháy mắt với Khaotung rồi quay lại vị trí ban đầu. Còn Khaotung chỉ biết cúi đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi bực bội.
(Anh ta làm như vậy mà chẳng thấy ngại chút nào!)
---
"Action!"
Lần này, First không còn trêu chọc nữa. Nụ hôn của anh sâu hơn, chậm rãi hơn, như muốn kéo dài khoảnh khắc này. Khaotung cố gắng nhập tâm vào nhân vật, nhưng nhịp tim lại không nghe lời, đập rộn ràng.
"Cut! Được rồi, nhưng cần quay lại thêm lần nữa để lấy góc máy khác."
Khaotung vừa thở phào thì First quay sang, nụ cười thoáng vẻ tinh quái.
"Kanaphan, tại sao anh cứ làm hỏng cảnh quay mãi vậy?"
Khaotung kéo cà vạt của anh, đôi mắt ánh lên chút trách móc.
First nghiêng người xuống, giữ ánh mắt cậu.
"Nếu tôi nói là tôi cố tình, thì sao?"
Khaotung tròn mắt, bất ngờ lùi lại một bước.
"Tôi là con trai đấy!"
First nhún vai, ánh mắt không chút dao động.
"Con trai thì không được hôn nhau à? Đây chẳng phải là diễn xuất sao?"
Khaotung nghẹn lời, không biết phải phản ứng thế nào. Đạo diễn lúc này lại cất tiếng.
"Còn hai lần quay nữa, mọi người chuẩn bị đi."
First quay người bước đi, để lại Khaotung đứng đó, lòng ngổn ngang với những cảm xúc không rõ ràng.
(Anh ta thật sự nghĩ gì vậy? Hay tất cả chỉ là diễn xuất?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top