Chịu trách nhiệm

Sáng hôm sau, cậu thức dậy theo thói quen, đưa tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường để xem giờ. Nhưng khi mở lên, cậu ngẩn người:

"Hình nền gì thế này? Sao lại là anh ta? Hơn nữa... sao anh ấy mặc cái tạp dề màu hồng chứ?"

Đang mải suy nghĩ, tiếng anh vang lên từ ngoài cửa:

"Em dậy rồi à? Sao không đi vệ sinh cá nhân đi?"

Cậu nhìn anh, càng bối rối hơn:

"Ể? Sao tôi lại ở nhà anh? Và tại sao anh lại ở đây?"

Anh bước vào phòng, khoanh tay dựa vào cửa, cười nhẹ:

"Em không nhớ gì thật sao?"

Cậu nhăn mặt:

"Anh bị điên à? Sao mà tôi nhớ được!"

Anh cười khẽ, tiến lại gần:

"Vậy để anh nhắc cho em nhớ."

---

Anh đột nhiên cúi xuống, đẩy cậu nằm ngửa ra giường. Chân anh chen giữa hai chân cậu, còn mặt thì cúi sát xuống. Rồi bất ngờ, anh kêu ba tiếng:

"Meow... Meow... Meow..."

Cậu ngơ ngác, nhìn anh. Theo phản xạ, cậu định đưa tay ra nựng má anh, nhưng ngay lúc đó, ký ức đêm qua ùa về.

Cậu lập tức đỏ mặt, giọng run rẩy:

"A... xin lỗi, tôi..."

Anh nhìn cậu, ánh mắt lém lỉnh:

"Không chỉ có thế đâu. Mà còn..."

"Dừng lại! Tôi nhớ ra rồi!"

Cậu hét lên, xấu hổ đến mức giọng nói nhỏ dần. Một tay cậu che miệng anh, tay còn lại vội che mắt mình.

Anh nhướng mày, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng gỡ tay khỏi mắt cậu rồi đè xuống giường. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy trêu chọc:

"Em nhớ ra rồi thì chịu trách nhiệm với anh đi."

Cậu giật mình, lắp bắp:

"Tối qua... chỉ là nhầm lẫn thôi mà. Anh... anh nhẹ nhàng một chút..."

Cậu nhắm chặt mắt lại, gương mặt đầy vẻ sợ sệt. Nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của cậu, anh bật cười, vén nhẹ tóc cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán.

"Thôi được rồi, lần này anh tha cho em vì em say. Nhưng lần sau thì không dễ đâu. Dậy đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng."

Anh đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại cậu nằm trên giường đầy xấu hổ. Cậu đưa tay lên sờ trán, cảm giác ấm áp từ nụ hôn vẫn còn đó. Thay vì khó chịu, cậu lại bất giác mỉm cười.

"Anh ấy không phạt mình là may rồi. Hôm nay đối xử tốt với anh ấy một chút vậy."

---

Nói là làm. Sau khi ăn sáng xong, cậu giành rửa bát với anh, mặc kệ anh ngăn cản. Lúc đi đến trường quay, cậu còn tranh lái xe. Suốt cả ngày, chỉ cần anh nhờ làm gì, dù nhỏ nhặt, cậu cũng vui vẻ làm ngay.

Nhưng điều kỳ lạ là...

Mỗi khi cậu đến gần anh, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, và ánh mắt anh nhìn cậu cũng trở nên dịu dàng hơn. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí giữa hai người, một thứ cảm giác vừa ấm áp vừa khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #firstkhao