Bị 🥑 (-.- )( -.-)
Suốt cả ngày hôm đó, dù cậu cố chiều anh hết mức, làm mọi việc anh yêu cầu, nhưng anh vẫn giữ gương mặt lạnh băng. Trên môi chỉ có nụ cười xã giao, không còn những trêu chọc quen thuộc thường ngày. Kết thúc cảnh quay, anh cũng rời đi ngay, vùi đầu vào cuốn kịch bản, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cậu.
Cậu cảm thấy thiếu thốn đến kỳ lạ, như thể bị bỏ rơi. Từng quen với việc bị anh chọc ghẹo, giờ lại không có, cậu bỗng thấy trống trải. Nhiều lần định bắt chuyện với anh nhưng đều thất bại.
---
Đang đứng ngẩn người, cậu giật mình khi nghe giọng anh vang lên sau lưng:
"Khaotung, em đi làm giúp anh việc này được không?"
Cậu quay lại, ngạc nhiên không chỉ vì giọng nói đột ngột, mà còn vì anh gọi thẳng tên mình. Trước đây, anh chưa bao giờ gọi cậu như vậy, toàn dùng những biệt danh trêu chọc.
"Anh… hôm nay sao thế?"
Anh dừng lại nhìn cậu, ánh mắt bình thản:
"Có gì lạ ở anh sao, Khao?"
Cậu nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng:
"Đó, anh chưa bao giờ gọi tên tôi, nay lại gọi nghe kỳ lạ. Với cả… cứ lảng tránh tôi thôi."
Câu nói của cậu nghe như đang trách móc, chẳng khác nào một người vợ đang dỗi chồng. Anh bật cười, cúi xuống, ghé sát mặt cậu:
"Chẳng lẽ em thiếu hơi tôi nên thấy nhớ?"
Cậu đỏ mặt, đẩy mặt anh ra:
"Thiếu cái đầu anh ấy!"
Anh cười khẽ, ánh mắt tinh nghịch:
"Vậy mà em dỗi và trách tôi như thể em là vợ tôi ấy, giống lắm."
Cậu lẩm bẩm, giọng lí nhí như tự nói với mình:
"Nhưng đúng là tôi không chịu nổi khi không có anh lẽo đẽo bên cạnh thật…"
Câu nói đó khiến anh sững lại, đôi mắt dịu dàng hơn:
"Em… thực sự không ghét tôi nữa?"
Cậu cúi mặt, giọng nhỏ dần:
"Đúng là trước đây có, nhưng giờ thì không."
Nghe vậy, anh mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lẫn hân hoan tràn ngập. Anh vươn tay ôm lấy cậu, nhấc nhẹ lên rồi lại đặt xuống.
"Đang ở trường quay đấy, ngại chết."
Cậu cố đẩy anh ra, nhưng anh không buông, vẫn ghé sát:
"Xưng ‘em’ đi mà. Anh muốn nghe."
Cậu đỏ mặt, dùng tay đẩy đầu anh ra xa:
"Không xưng đâu. Buông ra đi!"
Đúng lúc này, tiếng chụp ảnh vang lên làm cả hai giật mình. Quay lại, họ thấy Tonkhao đứng đó, cầm điện thoại với vẻ mặt tinh nghịch.
"Chào em, Tonkhao."
Anh lên tiếng trước, giữ sự bình tĩnh.
"Dạ, chào anh."
Cậu nhăn mặt nhìn Tonkhao:
"Này, về từ lúc nào sao không nói anh?"
Tonkhao mỉm cười:
"Em nhắn tin rồi, nhưng chắc anh bận gì với pí First nên không đọc thôi."
Câu nói trúng tim đen khiến cậu đỏ mặt, vội quay đi:
"Ai bảo thế chứ? Đừng nói linh tinh!"
Anh đứng bên cạnh, nhìn cậu với nụ cười ngọt ngào, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú.
Tonkhao lại nói, trêu thêm một câu:
"Hôm nay em đến đón anh về nhà nè."
Nụ cười của anh vụt tắt. Anh nhìn cậu, lo lắng cậu sẽ đồng ý. Nhưng trái với dự đoán, cậu đáp:
"Tạm thời hôm nay anh chưa về đâu. Để tối mai đi, anh vẫn còn đồ ở nhà anh ấy."
Tonkhao nhìn cậu, bật cười:
"Có người yêu có khác, không thèm về nhà luôn."
Cậu đỏ mặt, xua tay:
"Không phải đâu! Chưa đến mức đấy mà!"
"Rồi, rồi. Vậy em về trước nhé. Bye hai anh!"
Tonkhao vẫy tay chào rồi rời đi, để lại hai người đứng đó. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy sự hài lòng, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top