Quốc Khánh BUỒN (chương cuối)
*Chú thích: từ giờ Xám sẽ được gọi là Béo ( Mèo của Y)
Mèo trắng của chị Y sẽ gọi là Bông
Khi Béo mới theo chị của Y về Hải Dương, Béo buồn nhớ Y lắm gọi Y trong tuyệt vọng "meoww meoww,...). Từ đó tôi rất mong đc nhìn thấy Béo qua điện thoại từ ảnh hay video, hay call mess ngắm bé mỗi khi Y về Hải Dương thăm bố.
Một thời gian khi quen hơn với nơi ở mới, được ăn hạt xịn, pate mèo nữa thì Béo múp hơn đẹp trai lắm yêu lắm. Một phần chị Y lấy chồng rồi, chị cũng đi làm rồi, nhà chồng cũng khá giả, hơn nữa chị cũng đang nuôi một bé mèo ta cái màu trắng nhỏ nên việc nuôi béo nằm trong tầm tay.
Béo là mèo đực hơn nữa, chưa một lần trải sự đời, khi quen hơn với nơi ở mới, Béo đã cùng mèo trắng hay còn được Chị Y gọi là Bông đã đẻ ra một bầy mèo.
Vì đẻ nhiều quá không chăm được, thêm việc sợ cơ thể Bông không chịu nổi được vì đẻ quá nhiều, hơn nữa chị Y cũng vừa mới thất nghiệp nên chị Y quyết định lúc nào đó sẽ đem Y cùng một bé mèo con của Béo lên trọ Y ở Hà Nội để Y nuôi phụ.
Nhưng trớ trêu thay gần 1 tuần trước khi chị Y đưa béo lên Hà Nội thì Béo có dấu hiệu của bệnh thận, hoặc bệnh gì đó mà tôi không biết.
Nghe Y kể qua lời của chị Y, thì Béo ăn toàn nôn, tiểu ra máu, mệt, mặt rũ rượi, thương lắm mà không làm gì được.
Nghe kể thì béo ăn khá nhiều, ăn cả phần của Bông với mèo con, đã thế lại lười uống nước.
Tôi nghĩ bên chị Y chiều Béo quá, để ăn hạt vô tội vạ, mà không bổ sung nước hay chất sơ thì lâu dài rất nguy hiểm sẽ hình thành sỏi.
Mà anh chị Y trước khám qua 1 phòng khám thú y ở Hải Dương khi đi khám cho Bông. Nhưng chị Y bảo khám linh tinh quá cả đắt nên không dám cho Béo đi khám ở Hải Dương vì sợ tốn kém, mà chết Béo. Một phần chị Y cũng đang bí kinh tế mà không muốn làm phiền anh chồng.v
Vài hôm sau là vào thứ tư 31 tháng 9 năm 2022 anh rể và chị Y hẹn gặp tôi cả Y ở trọ Y. Hai anh chị Y tiện công việc ở Hà Nội nên đem Béo lên để chúng tôi đưa béo đi khám.
Anh chị Y, đi từ Hải Dương lên khá xa rồi có đi công việc nên từ 6 giờ sáng đến gần 12 giờ trưa mới tới trọ Y, Béo lúc này đang ốm nặng, thời tiết thì nóng, mà Béo thì lại ở trong balo gần 6 tiếng. Khi được ra ngoài Béo thở dốc kinh lắm trông thương cực kỳ uống hết một bát nước ngay lập tức.
Khi Béo đến nơi bé sợ vì lạ, nhưng khi tôi tiếp cận vuốt ve Béo, thì Béo cũng không đủ sức chạy nữa rồi. Sau bao lâu tôi mới gặp được Béo trực tiếp lần 2, tôi vui lắm nghĩ thầm sẽ được chăm Béo, cưng Béo cùng Y dài.
Một lúc sau thì béo có dấu hiệu mệt nôn mửa có thể là do đi xa ở trong balo lâu sốc nhiệt, có thể say xe nữa, thêm việc Béo đang ốm nặng.
Trước lúc nôn Béo kêu một thứ tiếng gì đó mà tôi nghe còn gần giống tiếng Việt bị ngọng chứ không phải tiếng mèo nữa rồi.
- nghe cứ như: "Em yêu ơi, em ơi, em đâu rồi, đau quá,... " (Âm thanh nghe không rõ phát âm lắm nhưng giống tiếng Việt bị ngọng không còn giống tiếng mèo nữa)
- Lúc này tôi hoảng quá vì những gì nghe được nên gọi Y vào xem tình hình.
- rồi sau đó Béo vừa nôn vừa kêu tiếng lạ như kiểu gọi Bông vợ của Béo.
- tôi nhìn mà lòng sót sa, thương lắm, tôi để bát nước đầy thứ 2 cho Béo từ từ uống.
- nay thì tôi jup Y chuyển đồ qua trọ mới mất nguyên buổi sáng, phải tầm 2 giờ chiều tôi cùng anh chị Y ra aeonmall Hà Đông gần đó ăn trưa. Chiều về sớm tôi cùng Y đi lấy bếp điện được cho từ nhà trọ của bạn Y.
Tôi cả Y dự định đi lấy nhanh rồi về đưa Béo đi khám, nhưng do đường đi cũng xa, rồi tắc đường nên chúng tôi về khá muộn cả mệt nữa, do tối hôm trước cả hai mất ngủ cả phải di chuyển làm việc gần như liên tục.
Trên đường quay về trọ Y, tôi chợt nhớ ra liệu Y có để nước cho Béo uống không sợ béo khát.
Nên cố gắng về nhanh, nhưng chớ trêu đến đoạn ngã tư đây là lần tắc đường kỷ lục trong cuộc đời tôi, gần về đến nhà chúng tôi có mua đồ cát, hạt, pate cho béo, rồi về.
Phòng trên tầng 4, chỗ để xe khá cồng kềnh, xong tôi về xong lại đi bộ đi mua nước bình, bê về phòng thì lúc đó chúng tôi đã thấm mệt, ko đi nổi nữa rồi, hơn nữa cũng không còn sớm.
Do thiếu hiểu biết mà tôi nói với Y: hay mai đi khám cho Béo, giờ cũng khá muộn, anh cũng mệt rồi, cũng nóng máy quá, cả có khi người ta làm giờ hành chính có khi cũng nghỉ rồi.
Thế là Y cũng đồng tình với tôi, vì thấy Béo vẫn đi lại bình thường nên cả hai quyết định hôm sau là thứ 5 1/9/2022 mới đưa Béo đi khám bệnh.
Đêm 31/8 Béo có dấu hiệu tiểu rắt nhỏ giọt khó đi tiểu, khó đại tiện, thi thoảng kêu yếu ớt như kiểu bảo với chúng tôi rằng bé đau, bé mệt cứu bé, rồi giữa đêm thi thoảng bé có giấu hiệu kêu đau nhưng chúng tôi nghĩ để cố gắng sáng hôm sau đưa Béo khám sớm đi sớm.
Đêm hôm đó tôi mơ khá nhiều linh tinh không ngủ được liên quan đến những sự kiện xung quanh như Y hay Béo có thể là điềm báo mà tôi không hề nhận ra và tôi cố gắng ngủ.
Sáng hôm sau là thứ 5 ngày 1/9/2022 mưa to như kiểu điềm chuyện xấu xảy ra. Y gọi tôi dậy bảo Béo yếu quá ko đi được kêu thoi thóp, tôi nhanh chóng đánh răng, rồi, cùng nhau đi mua áo mưa rồi đưa Béo đi khám.
Tiếc thay chúng tôi chỉ biết 1 phòng khám thú y ở Hà Đông, chúng tôi liền cho Béo bão balo rồi cố đi nhanh, nhưng đến nơi thì nơi đó đã đóng cửa giờ là tiệm quần áo.
Béo thoi thóp tiếng kêu yếu ớt:"meo~o,..."
Chúng tôi liền dừng lại 1-2p để sreach phòng khám thú y khác, khi chúng tôi quay xe để đến chỗ khám khác thì có lẽ đã quá muộn rồi. :''<
Béo không còn kêu nữa, mà có lẽ đang thoi thóp mất ý thức, đường cũng khá xa, một lúc sau khi chúng tôi đưa Béo đến phòng khám, bác sĩ vừa hô hấp tim cho Béo thì Béo vừa mất, béo không tiểu được, nước tiểu ngấm ngược lại máu và bị nhiễm độc nước tiểu. Khi bác sĩ vừa thông báo bé vừa mất rồi.
Hai chúng tôi nước mắt như tuôn trào ra, vì chúng tôi coi Béo như máu mủ con mình, yêu thương chăm sóc Béo như người thân. Vậy mà Béo lại ra đi ngay trước mắt chúng tôi.
Trước đó khi mang được đến phòng khám, tôi thấy Béo vẫn mở mắt tôi vui lắm có khi cứu được Béo, rồi 1-2 hôm nữa bé khỏe mạnh chạy nhảy.
Nhưng không bé đã ra đi trước mắt chúng tôi, bé ra đi vẫn mở mắt, như còn điều gì chăn trở thương lắm, tôi sốc quá vừa khóc vừa ho sặc sụa.
Chúng tôi đành mang Béo về trong nước mắt trong một ngày nghỉ lễ 1/9 buồn nhất cuộc đời tôi. Tôi cay lắm, buồn lắm, hối hận lắm, tôi trước đó luôn miệng sẽ bảo cứu con mà để con ra đi đau đớn như vậy.
Nếu như tôi hôm trước trưa đem đi khám luôn hay, chiều về không lấy bếp nữa, hay tối thậm trí là đêm mang con đi khám, hay là anh chị Y cố gắng tìm hiểu phòng khám tốt ở dưới Hải Dương chữa sớm cho Béo thì con đã không ra đi trong đau đớn như thế.
Con còn có thể sống thêm vài năm hoặc hơn thế mà, khi tôi và Y về trọ chúng tôi ôm nhau, ôm xác Béo khóc nhiều lắm, trên đường về trọ cũng khóc rất nhiều, tôi rất hối hận vì đã hứa sẽ cứu con (Béo) mà tôi lại không thể cứu nổi vì sự quyết định ngu dốt do thiếu hiểu biết của mình.
Cuối cùng tôi để Y đem con về Hải Dương chôn ở Nhà Chị Y để cho Béo được ở gần với vợ (Bông cùng các con của mình).
Tôi hối hận lắm vì mình chỉ toàn nói mồm, sức mạnh năng lực, tiền bạc đều không có, thiếu quyết đoán, ngu dốt nên đã để con (Béo) chết. Giá như tôi tỉnh táo quyết đoán hơn nữa thì tôi đã có thể cứu được con (Béo). Nếu được làm lại bằng mọi giá, tôi sẽ cứu con phí tốn nhiều, tôi cũng sẽ vay mượn để cứu con (Béo) bằng mọi giá.
Tội nghiệp Béo, Béo ngoan lắm, đẹp trai đáng yêu, sống tình cảm mà tôi lại để con ra đi như vậy.
Có lẽ mỗi chúng ta, khi mất đi ai đó, thì mới hiểu được tầm quan trọng của họ, hay ý nghĩa của mỗi sinh mạng nó lớn lao như nào.
Nên tôi mong rằng khi ai đó đọc hết được mẩu chuyện này của tôi, tôi mong rằng mọi người hãy trân trọng đối xử thật tốt với những người mình yêu thương, dù là cả thú cưng tôi vẫn mong mọi người luôn yêu thương trân trọng lẫn nhau để r đến khi không còn cơ hội gặp được nhau, rồi lại hối hận thì đáng tiếc lắm. Cuộc đời con người đã ngắn, những chú mèo chú chó còn ngắn hơn nên tôi mong mọi người hãy trân trọng người thân, rồi thú bên chúng ta hiện tại. Bởi vì có thể nay mai hay một ngày nào đó chúng ta có thể sẽ không còn nhìn thấy được họ v
Mong sao cho Béo kiếp được an nghỉ, không ai bắt nạt khi sang bên kia, rồi theo dõi bảo vệ mama(Y) con nhé. Mong rằng con sẽ được đầu thai làm người có cuộc sống tốt hơn, nếu được thì sau này papa cưới mama, thì mong con hãy đầu thai làm con ruột, con trai thực sự của papa mama nhé. Thương con nhiều lắm, mong rằng 3 chúng ta sẽ được đoàn tụ 1 lần nữa, lần này chắc chắn papa và mama sẽ yêu thương và bảo vệ con, không để con ra đi trước dễ vậy đâu.
Xin cám ơn mọi người vì đã lắng nghe đọc hết câu chuyện của mình ạ, mình xin cám ơn, và xin gửi lời chúc sức khỏe đến với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top