Bé lùn giận rồi!!

Erwin nhận được yêu cầu quan trọng từ trong thành về việc tái chiến sắp tới của quân đoàn, có vẻ như em người yêu bé nhỏ của anh ko vui cho lắm. Erwin biết là cậu đang giận dỗi định bụng sẽ nhanh chóng hoàn thành xong công việc để trở về với em yêu. Nhưng chưa vào trong thành được 5 phút thì nghe tin cấp dưới báo tin Levi đã tự ý ra khỏi thành 1 mình.
Anh sau khi biết tin sã vô cùng nóng vội lập tức thúc ngựa lao nhanh ra khỏi thành Sina để lại cuộc đàm phán này cho Hange. Nếu như khi đi cả đoàn người mất gần 3 tiếng để vào thành trong thì erwin chỉ mất hơn 30p đã phi ngựa đến Maria.
Nhưng sau khi về đến trại tập trung của quân đoàn anh được 1 binh lính dưới trướng Levi đưa cho 1 bức thư. Nội dung bức thư ko quá dài nhưng đội trưởng của chúng ta chỉ mất 1p để đọc xong.
"Erwin là tôi Levi đây,
Tôi biết khi anh đọc được bức thư này thì tôi cũng đã đi rồi nhưng anh đừng vội đi tìm tôi bởi vì hiện giờ tôi đang rất an toàn nên anh ko cần lo. Tôi cùng nhóm người của Mikasa và Armin cùng mấy người khác đang trên đường đi tìm tên nhóc Eren chết tiệt kia. Thằng nhóc đó ko biết lượng sức mà đã bỏ trốn chắc chắn khi tìm được tôi sẽ băm tên đấy ra bã.
Còn về việc cấp dưới đưa tin tôi tự ý 1 mình ra khỏi thành là tin giả đấy. Tôi bảo cấp dưới truyền tin cho anh để anh có thể nhanh chóng trở về... Nhưng bỏ qua mấy chuyện đấy sang 1 bên, Erwin nghe này. Mặc dù anh là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều người nhưng mà anh đừng tưởng chỉ vì cái mặt cũng ưa nhìn cơ thể cũng tạm ổn cũng có cao não bộ cũng khá thông minh và cũng chiều tôi. Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì có 1 điều mà Levi tôi đây rất ko hài lòng về anh.
Đó là Erwin anh quá tốt bụng..ưm cũng ko phải. Mà đó là anh quá quan tâm đến những thứ đáng ra nên xếp sau tôi. Nhưng mà anh lại ưu tiên nó trước mà để tôi lại 1 mình. Nói thật thì cx khá đau lòng đó.. mấy bọn nhóc kia bảo đó là ghen những tôi ko tin sao tôi phải đi ghen với mấy lão già vừa béo vừa xấu xí trong thành làm gì chứ. Nên là Erwin trước khi tôi tìm được tên Eren ngu ngốc kia thì tôi ra lệnh cho anh phải dùng cái não thông minh của mình  mà nghĩ cách dỗ tôi đi.. Lần này là tôi ra lệnh, ko phải vì ghen tuông ghen tị vớ vẫn gì hết mà với tư cách là người yêu của đoàn trưởng nên anh phải bù đắp cho tôi. Đã ko được nghỉ ngơi đàng hoàng mà tên nhóc Eren kia còn bày trò. Tôi đã định đợi đến khi anh về sẽ giận anh 1 trận nhưng mà đằng nào cũng phải giận nên tôi yêu cầu đoàn trưởng mau nghĩ cách dỗ ngọt tôi đi nếu ko hậu quả sẽ khó lường đấy.
Đến đây thôi con nhóc Mikasa kia sắp phá tan trại tập trung để tìm người yêu nó rồi nên tôi phải đi đây. Erwin mong anh sớm nhận ra được tầm quan trọng của tôi và đừng có tốt bụng quá.. quan tâm tôi một chút đi.
Kí tên: Levi Ackerman."
Mấy chữ cuối thư đã bị gạch đen nhưng Erwin vẫn thấy được. Mặt anh biến sắc hết trắng đến đỏ. "Phụt" anh ko nghĩ em người yêu của mình lại dễ thương đến vậy. Nghe được những lời trách móc của em người yêu ở trong thư làm anh cũng chỉ biết cười trừ. Đúng là anh có hơi vô tâm với Levi yêu dấu của mình mất rồi. Anh đơn giản chỉ nghĩ nếu mình đi vào thành trong thì tần suất đàm phán thành công sẽ cao hơn và cũng đỡ tốn thời gian cho mọi người hơn. Nhưng xem ra đôi khi chu toàn quá lại làm phật ý em người yêu hay dỗi của mình rồi.
Nghĩ vậy anh liền lên ngựa đi tìm Levi ngay và cũng đúng lúc nhóm bọn họ quay về. Eren đã được tìm thấy và đang bị Levi trói trên lưng ngựa của mình. Thấy Erwin cậu ko do dự mà lập tức giao Eren cho Mikasa và quay đến chỗ anh. Đợi mọi người đi hết Erwin mới mở lời.
"Xin lỗi em"
"Hửm, sao cơ anh đang nói gì vậy đoàn trưởng?"
Thấy thái độ vẫn còn giận dỗi kia của Levi anh cx ko biết nên làm gì tiếp theo. Ai bảo đoàn trưởng của trinh sát đoàn khôn ngoan tài giỏi thé nào chứ đứng trước em người yêu khó tính này anh cũng phải chịu thua. Mặc dù khả năng phán đoán nhận thức nhạy bén là thế nhưng đến cả thái độ ko vừa ý của Levi mà anh còn chẳng nhận ra thì mấy năm trời làm đoàn trưởng cũng coi như bỏ.
"Xin lỗi em Levi. Xin lỗi vì đã ko nhận ra được tầm quan trọng của em, xin lỗi vì ko quan tâm đến cảm xúc của em, xin lỗi vì ko dành nhiều thời gian cho em, xin lỗi vì tôi đã ích kỉ mà chỉ nghĩ đến mình mà ko hay biết em cũng đang vô cùng tủi thân."
"Nàyy tôi đâu có bảo mình tủi thân bao giờ đâu chứ cũng đâu có bảo anh quan tâm tôi.."
Chụt!
"E..erwin anh.."
"Vậy à. Tôi đến nơi rồi mới nhận ra ko có em tôi chẳng thể làm được gì cả trên đường đi tôi cũng chỉ nghĩ đến em. Vì thế nên Levi à xin em lần này hãy rộng lượng bỏ qua cho sự hồ đồ nhất thời của tôi nhé?"
"Đồ dẻo miệng. Chết đi.."
Cuối cùng thì em bé Levi nhà chúng ta cũng hết dỗi. Nằm trên giường với cái mông đau nhức cậu thầm nghĩ:"lần sau chắc chắn ko thể dễ dỗ như thế này được!! Phải cho tên tóc vàng chết tiệt kia 1 bài học!"
"Em còn đau mông nữa không? Xin lỗi hôm qua tôi ko tự chủ được."
Erwin tay cầm khay thức ăn nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh Levi nở 1 nụ cười dịu dàng. Nhưng trong mắt cậu lại là nụ cười trêu chọc, thật sự quá ngứa mắt! Nhìn thấy thái độ của cậu anh lại càng buồn cười.
"Em nghĩ gì viết hết lên mặt rồi kìa haha"
..........
"Chết tiệtttt!!!! Anh đừng có mà đắc ý!!!"
                                  
                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top