Tin đồn

Bóng tối bao chùm cả căn nhà chỉ để lẻ loi duy nhất ánh sáng từ chiếc nến thơm, do đèn pin đã hỏng.

Bên cạnh anh thật tốt, lúc trước vào thời điểm có bão Jungkook phải đối mặt một mình. Thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy sợ hãi bởi những tiếng động thắc thanh bên ngoài ngôi nhà, âm thanh nôm na như sự giận dữ của mẹ thiên nhiên phái tia gió chém tan tác cảnh vật bên ngoài, kéo mây đen xả xuống từng hạt nước nhọn hoắt như kim châm, rồi từng đợt sóng vồ vập nô nức lên bờ chiếm lấy bờ cát, hàng cây xanh hay những chiếc thuyền tàu vừa kịp tấp vào cảng. Tất cả những hiện tượng khóc liệt ấy đều được lập đi lập lại trong nhiều năm qua.

Sự kinh hoàng ấy đã tạo ra nỗi lo âu cho biết bao nhiêu tâm cang con người, nhất là một người đơn độc như cậu. Cũng là lần đầu cảm nhận về cơn bão Kim Taehyung động tâm, cậu suốt từng ấy thời gian qua cậu phải chịu đựng nó một cách thầm lặng như thế chăng.

Kim Taehyung thở dài trong không gian tối.

Đêm tối đôi mắt Jungkook như có ánh sao, như dãy thiên hà cô đọng lại trong mắt, Kim Taehyung thất thần không nhịn được mà khen ngợi.
"Mắt cậu đẹp lắm."

Jungkook đang sốt ruột vì cơn bão đột nhiên nghe thấy câu nói này làm cậu ngớ ngẩn ra.

Sao tự dưng lại...khen mắt mình đẹp? Thắc mắc lắm nhưng cậu vẫn mỉm cười nói tiếng cám ơn.

Chưa dừng lại ở đó anh lại nói.

"Tôi đã từng nói với cậu chưa? Rằng Go Seoyeon rất dễ động lòng và bồng bột theo đuổi người khác khi chưa nhận biết cảm xúc một cách rõ ràng."

Trước khi mầm hoạ nảy sinh phải diệt nó ngay khi được gieo mầm.

"Đừng tiếp xúc với cô ấy cậu sẽ không chuốc lấy phiền phức." Nói cách khác Jungkook không tiếp xúc với Seoyeon thì Taehyung được an tâm.

"À cảm ơn thầy đã nhắc nhở."

"Em sẽ hạn chế tiếp xúc với cô Seoyeon mà."

"Ừm."

Bão đến nhanh và đi cũng nhanh, chẳng bao lâu nhịp sống lại trở về như quỹ đạo củ.

Kì kiểm tra tháng sắp tới đôi khi Jungkook phải bận rộn học tập không chú tâm đến những việc ngoài lề.
Học nhóm rất tốt, các bạn có thể phổ cập kiến thức cho lẫn nhau.

Nhóm của cậu có năm người, hai nam ba nữ cùng quay quần học tập. Cô gái trẻ Choi Somin này rất thân thiện thường xuyên trò chuyện thân thiết với cậu, Jungkook không suy nghĩ nhiều cứ vô tư mà đối mặt bình thản như những người bạn khác.

Không ngờ vận đào hoa lại đến nhanh như vậy.

Hôm trước Choi Somin mời cậu đi ăn nhưng bị từ chối, hôm nay lại mang đến loại bánh ngọt mà đích thân cô làm tặng cậu, mặc dù nhiều lần từ chối tuy nhiên đối mặt với Somin quá nhiệt tình cậu không thể làm gì hơn.

"Cái này đích thân mình làm đấy, cậu ăn thử cho mình cảm nhận có được không? đi mà Jungkookie!"

Jungkook cười ngượng.

"Mình đã ăn no căng bụng rồi, hay cậu cứ nhờ người khác đi."

Minho nhanh nhão lên tiếng: "Để mình cho."

Hình như Choi Somin có vẻ không hài lòng với cậu ta, dùng ánh mắt chẳng mấy thân thiện dễ dàng cảnh cáo được Minho, khiến cậu ta chớp mắt rụt người lại.

"Thôi mà, mình đã đặc biệt dành cho cậu, cậu không thử làm mình rất là buồn luôn."

"Cái này.....mình thật sự....."

Dúi hộp bánh vào tay cậu, Choi Somin cười ngượng ngùng chạy mất, trong lớp tinh ý có nhiều người cười rộ lên, hò reo thích thú.

"Người ta là có ý với cậu đấy chứ."

"Wow, nữ thần Somin biết yêu rồi trời ạ!"

"Jungkook cậu trúng mánh rồi."

"Chừng nào chúng ta mới có phúc như cậu ấy đây."

"Tôi với cậu ấy thật sự chẳng có gì cả, các cậu đừng đùa giỡn quá chớn."

Tuy Jungkook lên tiếng giải thích nhưng vẫn không ăn thua gì, bọn họ còn nghĩ cậu ngại nên mới chối bỏ nhanh đến thế, kết quả tin đồn thất thiệt này nhanh chóng tràng lang trên trường với nhiều tiêu đề khác nhau.

*Nữ thần xinh đẹp nhất trường hẹn hò với nam sinh họ Jeon?*

*Tin hót! Bạn Jeon Jungkook lớp 12A1 tán đổ trái tim nữ thần nhỏ Somin*

*Thuyền Jeon&Choi lên!*

Và rất nhanh đến tai thầy Kim.

Cũng chính ngày hôm đó, Kim Taehyung lên lớp với vẻ mặt hết sức u ám không thể nào u ám hơn được nữa. Doạ sợ hơn phân nửa học sinh của lớp, khiến trái tim nhỏ bé của các bạn treo lủng lẳng trên cành cây.

"Không phải bài làm đợt này tệ đến mức thầy chủ nhiệm tăng xông rồi chứ?"

"Chẳng lẽ thầy biết mình quay cóp à?"

"Úi giời tôi khoanh lụi hết đây này."

"Thầy sẽ không trừ khử tụi mình đâu ha?"

Lớp phó mang gọng kính vàng than thở: "Là đứa ngu xuẩn nào chọc giận thầy vậy?"

"Im lặng."

Cả lớp nín thở.

Jungkook tự nhiên bị anh nhìn bất giác lâm vào thế áp bách, cả ngón tay đang cầm bút hiện tại đang cứng đờ đến không thể cử động được.

Thở nặng nề một hơi, Kim Taehyung bắt đầu tra thảo.

"Đề thật sự không khó, nhưng vẫn có người dưới trung bình, nghĩa là cách dạy của tôi có vấn đề hay....."

"Yếu tố tình cảm khiến các cô cậu bị xao nhãng đây?"

Cả lớp câm nín, Kim Taehyung bất chợt gọi một cái tên.

"Em Woo Yejun."

Woo Yejun bị gọi tên lập tức đứng dậy trong trạng thái hoang mang và tự thanh minh cho mình.

"Dạ em không có yêu đương gì cả."

"Ồ vậy sao?"

"Nhưng tôi được biết cậu hay tung tin đồn tình cảm của bạn bè, liệu tất cả tin tức đó có phải là sự thật?"

Tất nhiên là không.

Trong mười cái thì chỉ có một cái là thật làm gì đúng hết. Những bạn đã và đang bị ghép cặp bị đồn thổi linh tinh đang đứng ngồi không yên, sợ bị điểm danh rồi gánh chịu oan ức trước lớp.

Cũng mai Woo Yejun có tâm, cậu ta lắt đầu vội. "Không có ạ, tất cả chỉ là hiểu lầm, thầy đừng có tin là thật."

Kim Taehyung nhướng mày cười như có như không.
"Vậy là em đã tung tin đồn không đúng sự thật?"

"Ờm...dạ...." Yejun cúi đầu ríu rít nói "em xin lỗi, nhất định lần sau em sẽ không như vậy nữa, mong thầy bỏ qua cho em, mẹ em mà biết em bị kĩ luật mẹ em đánh em chết."

Kim Taehyung rất dễ bỏ qua.
"Ừ, cậu cứ chép câu vừa rồi một ngàn lần nộp cho tôi là được."

Một ngàn lần á, chưa gì Woo Yejun đã muốn choáng váng rồi, cậu ta mím môi nước mắt lưng tròng tuân lệnh thầy chủ nhiệm.

Mọi người: "Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai biểu lắm lời."

"Kì thi quan trọng sắp tới tôi sẽ không xuống nước bỏ qua tình trạng học hành sa sút này nữa. Nên từ bây giờ các cô cậu chú ý học tập hơn đừng để tôi dùng biện pháp cực đoan."

"Và muốn biết biện pháp cực đoan là gì thì cứ thử đi rồi biết."

Mức độ cảnh báo khá thấp nhưng đối với các bạn trẻ tuổi này thì ngược lại, dù có dù không thì trong lòng bọn họ vẫn có chút lo lắng, nên tâm trí các bạn hiện tại là đang an ủi bản thân như thế này "cố lên trung bình được mà, huhu không muốn bị thầy chủ nhiệm khai trừ khỏi cuộc sống này đâu."

Tan học, Jungkook chưa về nhà, về phần lý do là cậu đang bị chặn lại bởi một người cao lớn phong độ, ấy vậy khuôn mặt góc cạnh kia có vẻ hết sức phức tạp.

"Có việc gì ạ?"

Không vòng vo, Kim Taehyung vô thẳng vấn đề.

"Gần đây đang yêu đương phải không?"

"Không có."

"Thật sự là vậy?"

"Thầy không tin em à, thế thì cần câu trả lời làm gì chứ?" Jungkook bĩu môi.

"Được rồi tôi tin cậu, nhưng cậu không được tiếp xúc với người khác rõ chưa?"

Sao thầy quản nhiều thế, Jungkook chỉ biết gật đầu.

"Em sẽ không để những mói quan hệ ảnh hưởng học tập xin thầy cứ an tâm."

An tâm sao mà được, trong khi cả đàn ong bướm đang trực chờ cướp mất bông hoa của anh.

"Tối nay qua nhà tôi đi."

"...."

"Ý tôi là Yeontan đã về rồi nó nhớ cậu lắm, nó muốn gặp cậu."

"Nếu cậu không đến được thì cũng không sao."

Sắc mặt Kim Taehyung trùng xuống, anh cúi đầu khuôn mặt không cam tâm hiện rõ mồn một, Jungkook xiêu lòng định đồng ý thì anh đã ngước lên nói.

"Tôi sẽ trực tiếp đưa nó qua nhà cậu luôn."

"...."

Đường nào thì tối cũng sẽ gặp nhau, tính ra anh cũng suy nghĩ toàn diện đấy chứ. Jungkook ngơ ngác như nai con bị thầy Kim toan tính đến bất lực.

Tối đó Yeontan đến nhà với vẻ hăn hái lắm.

"Ôi nhóc con, nhớ anh lắm phải không?"

"Gâu gâu gâu!"

"Nó nói là nhớ cậu đó."

"Anh cũng nhớ Than lắm nè."

"Gâu gâu gâu."

Kim Taehyung lưu loát dịch ra như đúng rồi.

"Nó hỏi cậu có nhớ tôi không?"

"Hả???"

Kim Taehyung lập lại lần nữa.
"Cậu có nhớ tôi không?"

Jeon_ngượng_ngùng_Jungkook há hốc mồm không biết nói gì. Mãi đến khi anh từ sofa đứng dậy.

"Tôi đi hóng gió một chút."

Khi bước đến mở cửa, tâm trạng anh trầm xuống không cam tâm quay lại hỏi.

"Có muốn đi cùng không?"

Jungkook thẳng thắn đáp "muốn".

Anh thầm vui mừng trong lòng, hai người đi ra ngoài bỏ lại mình than bơi với trong mớ đồ chơi xịn sò.

Yeontan: "....?"

Đi dọc theo một con đường, hai người sánh vai cùng bên nhau, Jungkook không biết tại sao lại đồng ý theo cùng, nhưng bên cạnh anh cậu cảm thấy ấm áp lẫn yêu thích.

Họ đến bên cảng biển nhìn ngắm cảnh đêm nơi biển sâu hùng vĩ.

Kim Taehyung chợt nhớ một câu chuyện.

"Trước đây tôi có một người bạn đại học cũng từng sinh sống ở Busan."

"Cậu ấy kể về một mối tình chưa kịp chớm nở đã lụi tàn, lại sâu sắc đến mức khoét sâu trong thâm tâm cậu ta một nỗi buồn, một quá khứ đẹp đẽ lại bi thương khiến cậu ấy khó mà mở lòng được nữa, cậu ấy kể rằng mình đã từng bên cạnh một người bạn từ thuở ấu thơ, bên cạnh người đó như một thói quen và cũng không biết từ lúc nào, lại nảy sinh một loại tình cảm trái với tình bạn, có lẽ người bạn đó cũng cảm nhận được tình cảm của cậu ấy."

"Khi cả hai có tuổi trẻ và tình yêu họ có thể thử sống hết mình cho bản thân, là khao khát được yêu, khao khát được tự do và hạnh phúc. Giữa lúc khao khát lớn dần đột nhiên họ nhận ra rào cản của họ quá nhiều, là gia đình, là cuộc sống hay là giới tính.... lúc này họ đã dừng bước."

"Hai người không can đảm đối mặt với nó họ chỉ có thể bất lực buôn bỏ nhau."

"Cậu ấy mang ước nguyện của mình gửi đến các ngôi sao băng đi ngang mong muốn được ở bên người mà cậu ấy yêu."

"Người bạn kia lại viết mong ước được trùng phùng để lọ thủy tinh gửi đến cho thần biển."

"Thuở ấy cho đến tận bây giờ tôi không thể hiểu nổi tình cảm mà phải ao ước từ sao băng hay thần linh như kiểu tin tưởng vào những đều mê tín không có khoa học rồi đến cuối cùng thì sao họ có được bên nhau không? nếu lúc đó cậu ấy ra sức giữ lấy thay gì từ bỏ biết đâu mọi chuyện sẽ khác,..."

"Kim Taehyung, có sao băng này."

Jungkook vội chấp tay nhắm mắt và thành tâm ước "Tôi ước được ở bên người mà tôi yêu."

Đợi cậu mở mắt sao băng đã đi mất, Kim Taehyung không hiểu cậu đang làm gì thì Jungkook đã cười rộ lên và nói.

"Sao băng rất hiếm thấy chúng ta mai mắng lắm mới gặp được đó."

Jungkook nhàn nhạt nói tiếp.
"Ước nguyện gửi vào đâu cũng thế, nó chỉ giúp ta cảm thấy thoải mái và tin tưởng để tiếp thêm sức mạnh vào hi vọng. Dù có lẽ những đều đó sẽ không bao giờ thành thực nhưng vẫn nếu kéo một tia hi vọng cuối cùng."

"Tuổi trẻ hay mơ mộng nhưng non nớt không có thực lực không có chỗ dựa, cho dù dũng cảm tới cỡ nào cũng phải chùng bước. Họ bỏ lỡ nhau hồi niên thiếu nhưng không có nghĩa khi trưởng thành họ lại bỏ lỡ nhau, miễn là họ còn yêu miễn là tình cảm ấy không phai nhoà, còn yêu thì sẽ tự tìm đến bên nhau mà thôi."

"Kim Taehyung, anh nhận ra chưa, hai người bạn ấy là bất lực buôn tay chứ không phải buôn xuôi. Qua đó, chính là thử thách chứng minh tình cảm ấy liệu có bền vững và để cho họ có cơ hội ở tương lai nên mới để lại ước nguyện của chính mình."

Kim Taehyung sực tỉnh, người bạn đó của anh đúng là đến bây giờ vẫn chưa có ai bên cạnh, có lẽ là đang tìm kiếm người mà cậu ta hằng mong.

Jungkook nhìn anh cười ngọt ngào trả lời câu hỏi ban nãy.
"Taehyungie em cũng nhớ anh lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top