Sửa đèn
Trời đang nắng nóng, nước của Jungkook mát lạnh, trôi xuống cổ họng đầy sảng khoái. Thầy Kim anh tuấn dưới ánh nắng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn, đám nữ sinh lấy làm phấn khích mặc dù vậy vẫn không có can đảm lại gần. Park Jimin chạm Jungkook khẽ nói.
"Rồi lấy đâu nước uống nữa???"
"Kệ."
Bó tay, chẳng lẽ Jungkook cũng trúng tiếng sét ái tình với thầy giáo, không thể nào, Park Jimin liên tục phủ nhận. Đương nhiên Jungkook biết cậu ta nghĩ gì, lười phải giải thích nên đành thôi. Sắp vào lớp rồi còn chơi gì nữa, cả hai vội quay về lớp học.
Trình độ chấm bài của Kim Taehyung phải nói là thượng thừa, mới đây đã đã có kết quả. Tiết toán nóng lạnh bắt đầu, Kim Taehyung không đề cập đến những bạn có thành tích tốt chỉ chú ý những học sinh có nguy cơ rớt môn. Tổng cộng mười hai người, những người bạn này hết sức may mắn được đích thân Kim Taehyung dạy kèm, ai khá giỏi tự kèm cặp cho nhau tuyệt đối không để thành tích tuột dốc.
Hiếm khi được về sớm, Jungkook không về nhà ngay cậu đi dạo trên bờ biển hít thở không khí trong lành, giải tỏa cảm giác mệt mỏi sau giờ học. Thỉnh thoảng cậu tìm được những vỏ sò xinh đẹp bị dạc vào bờ cát mịn, hay cả vỏ ốc to màu trắng biếc, ngay sau đó cậu sẽ để lên tai nghe xem âm thanh rì rào, nó tựa như âm thanh cả một tầng tầng biển sâu, vi vu theo giai điệu nhẹ nhàng, yên bình đến xao lòng.
Những cơn sóng xô mạnh mẽ, chiếc thuyền đánh cá cũ kĩ, nơi cánh buồm xuôi mái cạnh hoàng hôn màu hồng, bức tranh biển cả cùng người dân lao động đẹp theo một cách riêng.
Khoảng thời gian yên bình này khá hiếm hoi, mà con người luôn tìm kiếm những nơi sôi nổi những nơi đầy thú vị, đến khi chán chê rồi mới cảm thấy bình yên là đều tốt đẹp nhất.
Mặt trời đi nghỉ Jungkook cũng phải về, ở một mình cậu không hề buồn chán chắc tại cậu không thấy cô đơn, tiếng radio vang lên vài câu hát chứa giai điệu rộn ràng, Jungkook ăn uống no nê cậu chăm chỉ đi làm bài. Thời gian đầu có hơi nhàn hạ đợi đến khi cuối năm mới thấy khủng bố ra sao, khoảng thời gian chạy nước rút muốn dứt hơi cảm nhận mà bất kỳ học sinh cuối cấp nào cũng có, qua rồi mới thấy dễ thở, không như bây giờ lo đông lo tây hoang mang từng ngày.
Bên này Than khi về nhà buồn chán vô vị, nhóc chạy lông nhông trong căn nhà rộng lớn không tiếng ồn, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, Than không thích chút nào Than nhớ Jungkook, nhóc cứ chạy lanh quanh Kim Taehyung mãi. Anh ngồi trên bàn làm việc được một lúc lâu thấy Yeontan làm ồn anh mới chú ý đến.
"Đói." Kim Taehyung hỏi.
"Gâu gâu gâu!" Yeontan trả lời.
"Sao thế, không khỏe à?" Kim Taehyung bế Yeontan lên xem xét, không có gì kì lạ nhóc tì này lại dở chứng gì đây. Yeontan vùng vẫy, nó thoát khỏi người anh chạy ra ngoài rồi ngay sau đó lại quay về mang theo một sợ dây yếm dắt chó, Yeontan vẫy đuôi nhanh nhẹn đầy chờ mong.
"Đi dạo bây giờ không được trời đã tối rồi."
Nghe thấy anh từ chối Yeontan yểu xìu xuống cảm giác như nó rất buồn và hục hẳn, Kim Taehyung tội nghiệp lắm chứ nhưng bây giờ gió lạnh ra ngoài không tốt cho sức đề kháng của nhóc.
"Để mai nhé. Bố sẽ dắt đi được chứ?"
Được an ủi Yeontan không thể làm gì hơn, Kim Taehyung cũng đã hứa như thế nhóc cũng chấp nhận được. Cuối tuần Kim Taehyung mang con trai đi khám sức khỏe sẵn tiện dắt nhóc đi dạo.
Vùng này không nuôi nhiều thú cưng, có nuôi chó mèo ở nhà cũng sẽ không mang đi chăm sóc sức khỏe, nên Kim Taehyung mất một khoảng thời gian rất dài để đưa Yeontan ra thị trấn tìm một tiệm khám thú y.
"Sức khỏe ổn định không có vấn đề gì."
"Móng đã dài đề nghị cắt tỉa một chút."
"Chó ngứa răng là chuyện thường tình, chỉ cần chú ý đồ vật trong nhà lỡ có đồ quan trọng bị cắn thì toan."
Kim Taehyung gật đầu đã hiểu, thanh toán xong cũng láy xe về, đúng như lời hứa, anh đem nhóc tì đi dạo. Yeontan không đi chơi hay ngó nghiêng đây đó hay nghịch ngợm vùi dập vào cỏ mềm như trước, nhóc đang tìm kiếm gì đó, thứ nhóc tìm là nhà của Jungkook nhóc nhớ Jungkook rồi à.
Trước cửa nhà Jungkook, Yeontan toan chạy vào. Nhưng nhóc không đi được Kim Taehyung không cho.
"Đừng. Không được vào."
Tự nãy giờ anh theo sau Yeontan xem nhóc muốn gì, lơ đãng một hồi Kim Taehyung cũng biết nhóc muốn gì. Tự nhiên mang chó qua nhà người ta cũng không hay lắm Kim Taehyung thấy phiền toái không biết có bị dị nghị gì không.
Yeontan không chịu yên, nhóc cứ sủa gâu gâu lớn tiếng, từ trong nhà mà Jungkook còn nghe rõ mồn một. Cậu ra ngoài xem sao, thấy một chủ một tớ, người thì đứng sừng sững giữ chặt dây xích, còn tớ thì vùng vẫy như muốn khoát ra. Là đang cãi nhau à, Jungkook tự hỏi cậu tiến đến ngồi xổm sờ đầu nhóc Than đang rầu rĩ.
"Ôi làm sao thế? Ngoan nhé!"
Jungkook ngước lên nhìn anh.
"Nó làm sao vậy thầy?"
Được hỏi Kim Taehyung cũng không giấu: "Nó đến thăm cậu."
Cậu cười xinh, ôm lấy Than mở cửa mời thầy Kim vào nhà. Lúc này Than mới vừa lòng thỏa mãn nhóc ư ử muốn đi xuống chơi bóng, Jungkook không giữ nổi bèn thả xuống.
"Hôm nay không trông tiệm cho dì hả?"
"À, dì bảo không cần, tiệm không đông khách lắm."
"Ừ."
Jungkook mang trái cây ra chính xác là dâu tây mời Kim Taehyung dùng, trùng hợp Kim Taehyung rất thích dâu tuy nhiên anh vẫn chưa muốn đụng đến, anh lại hỏi.
"Cậu học lớp mấy?"
Chậc, học sinh lớp mình còn không biết, thầy vui tính ghê, Jungkook oai oái trong lòng ngoài miệng cười khách khí: "Em tên là Jeon Jungkook học lớp 12A1, lớp thầy Kim chủ nhiệm, cụ thể là ngồi ở dãy một ngay cửa sổ bàn số bốn ạ."
Kim Taehyung giật giật khoé môi, không ngờ là học sinh của mình chủ nhiệm, bình thường Kim Taehyung dạy học bất kì là ở đâu, học sinh nào cũng đều tỏ ra ngoan ngoãn, ai cũng như nhau không có động tháy gây chú ý, Kim Taehyung cũng không để ý đến lắm. Cảm thấy mình hơi cứng nhắc lần sau anh sẽ để ý xem.
"Yeontan muốn đi vệ sinh rồi nhà vệ sinh ở đâu thế?"
Jungkook lập tức chỉ cho anh chỗ nhà vệ sinh. Lúc nãy Jungkook tính sửa cái đèn trên trần nhà, mà có hai người đến chơi cậu cũng bỏ sang một bên. Bây giờ có thời gian rảnh rỗi, cậu bắt tay vào sửa, đèn trần sử dụng lâu cần thay cái mới Jungkook bắt ghế thay đèn. Trần nhà khá cao cậu phải nhón chân lên mới chạm tới, loay hoay chật vật một hồi Jungkook mới vớt vát lấy đèn cũ ra, bắt đầu thay đèn mới. Chết tiệt cao quá, Jungkook nhón đến đau chân mỏi cổ, cố lắm mới gắn đèn lên được.
"Cuối cùng cũng...aaa.." chưa kịp ăn mừng cậu lại bước hụt chân té ngã, cảm giác mặt đập xuống nền nhà, môi sẽ nẻ, răng sẽ rơi nhưng không có. Nó như kiểu được rơi vào trong tắm nệm ấm áp. Jungkook mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của Kim Taehyung, quá gần rồi, eo Jungkook được giữ chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh, chân cậu không chạm đất giống như được anh bế lên vậy.
Cậu choàng tỉnh, ngại ngùng bảo anh.
"Cho em xuống đi ạ."
Kim Taehyung ngay lập tức để người xuống, Jungkook xoay trái xoay phải nói lời cảm ơn thật khẽ, Kim Taehyung ừ một tiếng không khí hơi vi diệu.
Anh nói lãng sang chuyện khác.
"Đèn hư à?"
"Vâng. Mới sửa xong rồi."
"Lần sau phải cẩn thận hơn đừng để ngã."
"Vâng ạ."
Kim Taehyung đeo dây yếm dắt chó cho Than, bọn họ sắp về rồi.
"Thầy về ạ."
"Ừ. Mà số bài tập đó..."
Chưa để Kim Taehyung nói hết, Jungkook đã hoảng hốt vội nói.
"Em làm rồi ạ." Môn của thầy là em luôn ưu tiên làm trước, Jungkook tưởng anh hỏi cậu bài tập làm xong chưa, chắc là nhắc nhở đây mà.
Kim Taehyung cũng chỉ muốn nói, có bài nào không biết cứ hỏi, anh nhất định sẽ chỉ dạy nhưng cậu lại hiểu lầm ý của anh. Thôi vậy, anh cũng không tiện giải thích, tạm biệt rồi rời đi luôn, Jungkook phía sau lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
Bước sang tuần mới, đại chiến bốn môn đã kết thúc có thể thở phào một hơi được rồi. Ấy nhưng mà mới đó lại sắp thi học kỳ rồi, hoang mang tiếp. Lớp phó trên bản giải bài tập hoá cho các bạn chưa hiểu, còn một số ít thì chăm chú làm việc riêng của mình. Jungkook không lo hoá, cậu có Jimin hỗ trợ nên không lo lắng, nhưng riêng môn sinh thì cần phải cố gắng. Hầu hết mọi học sinh khoa tự nhiên đều lo môn sinh, bởi thật sự là nó rất khó cậu không cần điểm cao môn này chỉ cần đủ qua môn là được.
Mọi lần lên lớp Kim Taehyung dạy học không chăm chú nhìn học sinh nào, hôm đó biết Jungkook học lớp này nên ánh mắt anh chỉ cần có cơ hội sẽ nhìn sang cậu.
Thật sự là ở đây, khá ngoan ngoãn bảo sao mình không để ý thấy.
"Bài toán hình này..."
Kim Taehyung đang tìm người giải.
"Jeon Jungkook, bài này không khó em lên giải đi."
Bên dưới thở phào nhẹ nhõm, Jungkook đứng tim cố gắng ổn định lại nhịp thở, tự cổ vũ bản thân mình, cậu nhanh chóng lên bản, từng bước từng bước tư duy, một bài toán hình chiếm gần ba phần tư cái bản. Bảo là không khó nhưng nó đâu có dễ, cả lớp phó ngồi bên dưới còn tính chưa ra đáp án cơ mà.
Cuối cùng cũng xong. Jungkook bước xuống đã có bạn cho like lia lịa. Kim Taehyung lên tiếng.
"Bằng 12π/34 đúng không?"
Không ai trả lời, Kim Taehyung gọi ngay lớp trưởng.
"Dạ đáp án của em ra giống bạn."
Kim Taehyung gật đầu, nói đáp án đúng rồi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm chép bài vào vở.
Quả thật khá giỏi sao mình chưa để ý tới nhỉ?
Kim Taehyung tán thưởng trong lòng, là một người thầy giáo dạy dỗ những học sinh khá giỏi, để có thành tích tốt quả thật đơn giản, cũng bởi vì những em đó đã có tư duy cùng nền tản tốt, đối với những em yếu kém chay lười, thay đổi những học sinh đó ngày càng tiến bộ hơn mới xứng đáng với danh hiệu thầy giáo tốt. Sở dĩ Kim Taehyung không chú ý nhiều với những học sinh khá giỏi cũng bởi vì lí do đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top