Sự thật


Trời vừa sáng, Kim Taehyung đã nóng lòng đến nhà Jungkook. Cậu vẫn chưa thức dậy, đêm qua ngủ muộn lại có giấc ngủ kém, thành thử ra khi bị anh đánh thức từ sáng sớm, làm cậu choáng váng một lúc mới sửa soạn bước ra.

"Tại sao khuôn mặt lại kém sắc thế này?"

Đương lúc Kim Taehyung sờ vào trán cậu, Jungkook đã ngây lập tức nhé tránh động tác của anh, anh sững sờ trước thái độ cự tuyệt của cậu.

"Em ổn rồi."

"Tôi không nghĩ vậy?"

"Thầy không phải là em sao lại biết được?"

Hôm nay thái độ của cậu rất kém, anh cũng không có quyền cang thiệp vào công việc của cậu, lại lo lắng làm cậu bực bội ảnh hưởng sức khỏe, nên đành im lặng.

Tiết thể dục Jungkook được cho nghỉ, vết thương cơ bản vài ngày sẽ lành lại. Hiện tại cậu vẫn cần nằm ở phòng y tế, vì nguyên nhân là bị thiếu máu nên gây choáng váng đau đầu ở tiết học thứ hai.

Kim Taehyung hay tin đã tức tốc đến xem tình hình. Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế nhìn cậu, sờ vào mái tóc mềm mại, cùng khuôn mặt trắng bệch của Jungkook, anh trầm ngâm một lúc, bởi vì anh lo lắng cho cậu thôi.

Biết trước như vậy, anh đã để cậu ở nhà nghỉ ngơi rồi, tình trạng kém như vậy cần phải tịnh dưỡng dài lâu.

Khi Jungkook lờ mờ tỉnh lại đã phát hiện mình không còn ở trường nữa, mà bản thân đã trở về nhà, cậu đang yên vị trên chiếc giường khung gỗ nệm xanh dương màu nhạt quen thuộc.

Từ trong không khí phản phất mùi hương thơm nhàn nhạt của cháo thịt có hành. Kim Taehyung vừa đúng lúc này đi vào, đặt cháo lên bàn chậm rãi nói.

"Tỉnh rồi, ăn chút cháo đi."

"Sao em lại ở nhà."

"Tôi mang cậu về."

"Làm phiền thầy rồi."

Trước lời khách sáo của cậu, anh cảm thấy xa cách.

"Ăn nhanh còn uống thuốc, đừng để bệnh trở nặng."

Nghe lời thầy Kim, cậu ngồi dậy ăn cháo, Kim Taehyung muốn đút nhưng cậu không đồng ý.

"Để em tự làm ạ."

"Nhiều lời. Tại sao lại không chịu nghe lời vậy."

Jungkook bị la, khuôn mặt trắng bệch ngớ ra, sau đó mím môi rồi mếu máo, trong đôi mắt long lanh nhìn thầy Kim đầy tội nghiệp, Kim Taehyung như bị tấn công, cơn tức giận vì Jungkook không nghe lời bỗng chốc tan thành mây khói, bây giờ anh cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Không khóc nhé!"

Vì anh đã hòa hoãn lại rất nhiều, cậu cũng ổn định lại tâm trạng dễ xúc động khi bệnh, ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc. Bên ngoài không ngờ là trời đã tối lắm rồi mà Kim Taehyung vẫn túc trực bên cạnh cậu, chờ đợi cậu tỉnh lại và chăm sóc cậu ăn uống. Jungkook cảm thấy ấm áp xen lẫn vui thích trong lòng, tự dưng muốn níu kéo thời gian trôi đi chậm chạp hơn, để cậu được ở bên anh nhiều hơn một chút.

Bởi vì lo lắng tình trạng sức khỏe của Jungkook, nên Kim Taehyung cũng đâu định về nhà, anh đã bế Yeontan vào nhà cậu, hai bố con tự nhiên ở nhà người ta còn sắp xếp rất chú toàn. Lý do chăm bệnh rất chính đáng đảm bảo Jungkook chẳng thể chối từ.

Quả thật là cậu không có cách nào từ chối được.

Đêm đến, bầu trời nở rộ với những vì sao.

Đếm ánh sao qua bầu cửa sổ, ngôi sao sáng nhất luôn ở trên bầu trời đêm tối nhất. Những góc khuất của cuộc sống dần dà cũng theo thời gian lộ diện rõ rệt, không một hiểu lầm nào có thể che giấu sự thật được mãi mãi. Jungkook đêm hôm mong lung khó ngủ, dựa vào các vì sao tìm kiếm giấc ngủ tự hôm nào vốn có.

Người nằm bên dưới là Kim Taehyung bởi vì cậu vẫn còn thức nên chưa ngủ yên, trong lớp chăn trắng ngà sạch sẽ, ấm áp, với một giọng nói trầm thấp vu vơ hỏi.

"Không ngủ được?"

Không ngờ anh vẫn chưa ngủ, Jungkook khẽ hỏi lại.

"Người ta nói tình đầu là tình dở dang đúng không ạ?"

Anh trầm ngâm không đáp, cậu lại nói.

"Nếu người ta được quay về khoảng thời gian đó, liệu họ có chọn lại một kết quả khác không?"

"Nếu thật sự day dứt có lẽ họ sẽ chọn lại kết cục khác."

Nghe xong Jungkook cảm thấy lòng nặng trĩu, cậu nở nụ cười chua chát, nhìn ra ngoài cửa sổ, mây mù đã che đậy gần hết đám ngôi sao bé nhỏ, trong khoảng không vô định cậu lại nghe giọng trầm thấp của anh vang lên.

"Tôi không biết là cậu đang suy tư về đều gì, nhưng tôi vẫn chưa thật sự có một mối tình nào, vì tôi chưa từng yêu ai."

"Nhưng hiện tại thì khác."

Mây đen sẽ che hết ánh sáng, nhưng đợi khi gió lạnh và mây mù tầng tầng lớp lớp đi qua, bầu trời đêm lại có những vì sao lấp lánh. Kim Taehyung không nói chuyện quá khứ, nhưng trước mặt người con trai này, anh muốn thanh minh cho chính mình.

"Cuối cấp ba tôi có một mói quan hệ không tính là thật lòng. Mẹ tôi quý mến Go Seoyeon, cô ấy lại có tình cảm khác biệt bạn bè với tôi. Ngày lễ tình nhân cô ấy đã tỏ tình với tôi, lúc đó yêu đương với tôi mà nói là một đều phiền phức. Tuy vậy, trước sức ép của người nhà và sự cố chấp của Go Seoyeon, tôi đã miễn cưỡng đồng ý."

"Mói quan hệ đó nhạt nhẽo vô cùng, chúng tôi không thân cận nhiều như đôi tình nhân, đối với tôi khoảng thời gian đó cứ như trải nghiệm cùng nhau gắn bó học tập thi cử. Rồi đến một ngày, hai chúng tôi đỗ vào trường khác nhau, nhân cơ hội xa mặt cách lòng tôi ngay lập tức nghĩ biện pháp chắm dứt mói quan hệ không thành thật, chính tôi cũng không hề tiếc nuối dù là một phút giây."

Nói cho cùng từ đầu đến cuối chỉ có một mình Go Seoyeon nặng tình. Mà Kim Taehyung chỉ vô tình bị xoáy vào tình cảm đơn phương chấp mê ấy mà thôi.

Khi Jungkook nghe lời tự sự của anh xong, nặng nề vởn vơ trong lòng từ từ biến mất, lại để lại một vòng suy nghĩ phức tạp.

"Thầy nói thật đúng không?"

"Thật."

"Vậy ' nhưng hiện tại thì khác' là có ý gì thế?"

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi này, anh trực tiếp lãng tránh, không tiếp tục đề tài trên.

"Ngủ sớm đi mai còn đi học."

Mặc dù không hỏi được đáp án mong muốn nhưng cậu lại cảm thấy vui vẻ, đôi mắt to tròn chủ động nhắm lại từ từ chìm vào một giấc thật sâu.

Tuy nhiên ở bên dưới, Kim Taehyung chưa chợp mắt được, thỏ trắng ngủ thật ngoan, mà hổ bên cạnh chỉ muốn ngắm nhìn con mồi béo bở đang say giấc. Tự như một sở thích lạ đời mà kẻ săn mồi luôn luôn thích. Ánh mắt ấy đen đặc sâu thăm thẳm, những suy tính thủ đoạn trong lòng như thảm chặt con mồi vào lòng, sau ấy xử lý sạch sẽ, tùy ý, như vậy mới thỏa mãn được ý niệm chiếm đoạt dân trào.

Là một đêm không mộng mị nhưng lại có một ý chiếm giữ tuôn trào.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sắc màu của bầu trời xanh trong lành, lác đác vài đám mây trắng loá di chuyển chậm chạp. Ấy vậy thời gian vẫn không ngừng trôi.

Tiết học hoá bắt đầu từ lâu, phản ứng hoá học sẽ xảy ra khi các chất tham gia phản ứng tiếp xúc với nhau. Cùng nhau tiếp xúc trực tiếp sau khoảng thời gian xúc tác cho ra sản phẩm mới. Trong tự nhiên phản ứng hoá ứng hoá học xảy ra rất nhiều, nhưng chủ yếu diễn ra chậm chạp bằng mắt thường khó hình dung mà cần phải có một khoảng thời gian dài để nhận biết sự thay đổi. Ngược lại có một số chất tiếp xúc dài lâu vẫn không thể sảy ra phản ứng.

Và trong suốt thời điểm đó Go Seoyeon đã nghĩ mưa dầm thấm lâu, nếu cô kiên trì bên cạnh Kim Taehyung nhất định anh sẽ xuất hiện tình cảm với cô. Nhưng Seoyeon đã lầm, thứ như tình cảm ấy chính là không thể ép buộc, mà phải là tự nhiên không gò bó, cứ như hai loại chất cho dù có để gần nhau hay có một khoản thời gian dài, cũng sẽ không thể xảy ra phản ứng.

Tiếng trống trường vang lên đã lâu, đầy hành lang vẫn còn một số thanh niên đùa giỡn, cũng bởi vì trời đang mưa tầm tã bọn họ có thể đã quên mang dù hoặc đang chờ người nhà đến đón.

"Hôm nay trời mưa cậu có đem ô không?"

"Không có."

Park Jimin chậc lưỡi: "Tôi cũng vậy. Hai đứa mình phải ở lại đây chịu lạnh tới khuya luôn."

Đúng lúc này Go Seoyeon đi ngang qua.

"Cô còn dư một cây dù, hai em ai dùng được?"

Jungkook cười nói: "Không cần ạ, bọn em định tắm mưa đi về."

Jimin nói khẽ: "Điên hả, mưa vậy về tới nhà cảm lạnh chết luôn ấy."

"Sao sức đề kháng của cậu yếu quá vậy?"

Thấy hai người đang thì thầm to nhỏ, Go Seoyeon vẫn một bộ dáng thanh lãnh, cô nhẹ nhàng lấy hai cây dù ra đưa cho họ.

"Này cầm lấy."

Park Jimin xua tay: "Thế thì sao được. Không có dù sao cô về nhà."

Sau khi Park Jimin lên tiếng cơn mưa bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, Jungkook không lấy dù của cô đưa, cậu đẩy dù về lại tay cô, ngay sau đó cậu kéo Park Jimin chạy ra ngoài màn mưa dày đặc. Bầu trời đen kịt nước trút xuống nặng trĩu, thắm ướt áo đồng phục tinh tế, Jungkook vừa dắt tay Jimin chạy, vừa quay đầu cười với Go Seoyeon.

Thiếu niên cao ráo mà mảnh khảnh với khuôn mặt trắng sáng, đang mỉm cười rất ngọt ngào, cô đầy hoài nghi về đôi mắt của mình hiện tại. Nhịp tim bắt giác hụt hẫng, đôi má Go Seoyeon phiếm hồng, bản thân cô vì nụ cười của cậu đã mỉm cười trong vô ý.

Trong lúc Go Seoyeon ngây dại, ở phía bên này Kim Taehyung thu trọn hình ảnh vào trong tầm mắt bằng khuôn mặt hết sức u ám và ảm đạm gần như trời sụp xuống, tận thế đã đến nơi.

Một lúc sau mưa đã tạm nghỉ ngơi, Jungkook cũng đã về lại nhà. Chuyến này đã vào bão từ loa phát thanh luôn nhắc nhở tàu bè chú ý an toàn, tiếng loa huyên náo không ngừng vang dội, cuống quýt tâm trì bao con người.

"Bão đến rồi."

Jungkook nói nhỏ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời mây đen cuồn cuộn, gió lạnh ồ ạt xâm nhập vào vùng đất này, mặc dù cậu đã đóng chặt tất cả các cửa, nhưng vẫn nghe được tiếng uỳnh uỳnh của gió mạnh ập đến. Hàng loạt cây chống bão có rễ sâu tận vài chục mét đang chống chịu mòn mỏi với cuộc chiến hàng năm.

Sóng biển vồ vập tạc ngang tạc dọc, chiếc thuyền bé nhỏ trơ trọi bị bỏ lại phía sau đã bị đánh tan tác không ra hình dạng ban đầu, từng mảnh gỗ trôi nổi, lúc chìm lúc nổi rồi cũng sẽ được cuốn đi đâu mất dạng.

Cậu cảm thấy rợn người, bố cậu cũng đã ra đi vào một ngày bão, khi mây đen lấp kín đầu trời mưa dày đặc như làng sương mù lạnh lẽo, ngay cả sấm sét rền vang đầy đường chân trời. Khi đó mẹ cậu đã ôm cậu vào lòng và thủ thỉ vài lời trấn an để xoa dịu cảm xúc hỗn loạn, nhưng không ai khác cần trấn an chính là bà, người phụ nữ này đang đứng trước nguy cơ mất chồng vĩnh viễn. Và cũng kể từ ngày hôm đó cậu đã không còn nhìn người thấy bố hiền hòa của mình được nữa.

Lắng nghe sóng biển dữ dội và tiếng rít gào của tận biển xanh, âm thanh rung động từ bốn bề không gian giấu hiệu của cơn bão ngày một rõ rệt, đâu đó Jungkook lại nghe thấy tiếng động cơ xe, âm thanh bị vùi lấp chẳng mấy khi được chú ý cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên văng vẳng, cậu mới rời khỏi chỗ đứng sững vừa rồi nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa.

"Sao thầy lại đến đây giờ này? Mau vào trong đi."

Lúc đó Kim Taehyung bước nhanh vào nhà, cái áo khoác đen thắm ướt mưa của anh được Jungkook để lên cây treo quần áo.

"Đến xem cậu đã về nhà chưa."

"Em về lâu rồi, có gì thầy cứ gọi cho em là được mà."

"Không được."

"...."

"Tại sao?"

"Tôi muốn xác nhận rằng cậu đã ở nhà và trong tầm mắt của tôi."

"Thầy thật tốt."

"Hỏng biết có ý gì khác không thế."

"Ừ, có ý khác thật."

"....?" Jungkook chỉ nói đùa còn Kim Taehyung thì nói thật, làm nụ cười tươi tắn trên môi của cậu tắt dần, thay vào đó khuôn mặt nhỏ hồng hồng lên trong thấy.

Cậu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ miệng nói: "Vào bão rồi, thầy không về kịp đâu."

"Tôi biết."

"Thầy biết sao còn đến đây? Không cảm thấy nguy hiểm à?"

"Có chứ. Khi chạy đến đây và nhìn giông gió tạt vào những hàng cây xum xuê ngã đổ, tôi đã sợ cậu không về nhà kịp tránh cơn bão này."

Kim Taehyung nói tiếp: "Điều đó thật sự rất nguy hiểm, cậu có biết không? Cậu quan trọng còn hơn tính mạng của bản thân tôi nữa."

Ngoài trời đang bão mịt mù, mà trong tâm của Jungkook cũng đang dậy sóng. Trước lời lẽ cùng cử chỉ quan tâm của anh, cậu nhất thời không biết đối mặt làm sao cả.

Sấm chớp một tiếng thật lớn cùng lúc đó ngôi nhà đã thật sự mất điện. Chuyện này mỗi khi có bão lớn đều dễ dàng sảy ra không cần phải lo lắng. Lúc này Jungkook lục lội đồ đạt, kiếm được cái đèn Pin chiếu sáng không gian nhỏ.

Kim Taehyung lại hỏi: "Sợ không?"

"Không ạ, em quen rồi."

"Nhưng tôi không quen. Cậu có thể đến gần đây được không?"

"À." Jungkook lí nha lí nhí ngồi sát bên cạnh anh, Kim Taehyung đã hoàn thành được một mục đích. Anh đã thuận lợi ngồi kế bên cậu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top