Năm cuối cấp
Cái nóng mùa hè đã diệu hẳn đi, sóng biển vi vu hoà cùng tiếng chim hải âu vi diệu. Làng chài sắp bước sang mùa mới, từng cơn gió nóng bức thay bằng gió mát rười rượi, sáng sớm tinh mơ người dân làng chài với màu da sẫm màu rắn rỏi đã nhanh chóng ra khơi bắt đầu một hành trình biển cả. Jeon Jungkook bước sang kỳ học đầu năm cuối cấp ba, vẫn như mọi sinh hoạt cũ mòn. Đầu năm luôn rộn ràng với tiếng cười đùa khanh thách của lứa tuổi dậy thì đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ phơi phới đang đứng trước những lựa chọn tương lai ngày mai. Là một học sinh không gọi là xuất sắc nhất nhưng Jeon Jungkook là kiểu chăm chỉ học tập có thành tích cao trong lớp. Tính cách cậu không quá hiếu động cũng không quá lãnh đạm, khá hoà đồng rất dễ bắt chuyện.
Trường Geoung nơi làng quê vẫn có cơ sở vật chất cấp trung bình được nhà nước hỗ trợ rất tốt. Jeon Jungkook bước vào lớp 12A1 tùy tiện tìm một vị trí còn trống, cậu không có cảm giác háo hức gì có lẽ đi học lâu rồi Jeon Jungkook cũng bắt đầu quên đi cảm xúc ngày đầu tiên được đi học.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tất cả học sinh bắt đầu về lại vị trí của mình. Không lâu sau giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Dáng người anh vững vàng cao lớn, với khuôn mặt anh tuấn, mắt màu hỗ phách, sống mũi cao thẳng tấp, đẹp trai nhưng rất lãnh đạm. Anh viết tên mình lên bản ba chữ Kim Taehyung uy nghiêm với nét chữ thẳng hàng. Âm thanh bên dưới bắt đầu vang lên khe khẽ trầm trồ, Jeon Jungkook biết người thầy giáo này, anh mới được chuyển đến vào năm trước, mới đến nhưng rất nổi tiếng về độ đẹp trai lẫn trình độ chuyên môn, tính tình trầm ổn ít nói lúc nào cũng lãnh đạm toát lên vẻ khí chất người lạ chớ gần.
Không giống như những giáo viên khác người thì nhiệt tình bao dung người thì khó tính la mắn đủ thứ. Với Kim Taehyung, anh là một người lạnh nhạt sẽ không nằm trong hai phạm vi trên, tỉ như bạn không làm bài tập của anh, không sao cả thu thập đủ năm lần bạn sẽ bị kĩ luật hạ hạnh kiểm, tỉ như bạn gây gỗ đánh nhau Kim Taehyung sẽ liên lạc với gia đình, tái phạm lần một bạn sẽ không có lần hai bởi vì bạn đã bị đuổi học rồi.
Đều đáng ngạc nhiên là cả hiệu trưởng cũng chẳng thể cứu được bạn, ông ấy không thể làm gì được Kim Taehyung nguyên nhân thì không biết, Jungkook không hứng thú với đề tài này bất quá bây giờ được đích thân Kim Taehyung chủ nhiệm, Jungkook trầm ngâm không biết nên vui hay buồn.
"Nói xong chưa, chưa xong thì cứ việc ra ngoài tôi không cản."
Tiếng xì xào sau khi âm thanh trầm lạnh vang lên im bặt, có thể nghe được cả tiếng thở của bạn ngồi gần bàn, ánh mắt Kim Taehyung sâu sắc một hồi lâu sau mới bắt đầu sinh hoạt bình thường.
Đầu năm học rất đơn giản không học gì, ngồi bầu ban cán sự và nghe vài thông tin liên quan trong chủ đề học tập cho đến hết giờ. Buổi học này trôi qua chậm rãi trong không khí hết sức áp lực, mặc dù Kim Taehyung không tỏ thái độ áp bức gì nhưng hầu hết học sinh đều cảm thấy nặng nề không thôi, được thầy Kim lạnh lùng đáng sợ chủ nhiệm, chẳng ai bình tĩnh vui vẻ nổi, tuổi ham chơi hay vi phạm rất nhiều nội quy hầu hết các giáo viên khác chắc chắn bỏ qua ngược lại thầy chủ nhiệm này thì sẽ không có ngoại lệ.
Tan trường đầy lo âu rì rầm trong lời than vãn.
"Chuyến này sống không qua tết đâu."
"Không phải thầy chỉ chủ nhiệm lớp mười à? sao lại chuyển sang lớp mười hai chứ."
"Xui xẻo thế, có cho chuyển lớp không nhỉ?"
"Cậu dám chuyển không?"
Xì một tiếng thở dài tiếc nuối muốn chuyển lớp hả chi bằng chuyển trường luôn cho nhanh.
Jeon Jungkook về đến nhà vui không nổi mặc dù biết bản thân chắc chắn không phạm lỗi nhưng vẫn cứ hoan mang, vận mệnh xoay chuyển như càn khôn tương lai ai đâu biết trước gì. Thôi thì chuyện tương lai cứ để tương lai tính, Jungkook xoa cái bụng đói meo, cậu đói bụng rồi nên bắt tay làm một vài món ăn.
Căn nhà nhỏ ấm cúng từ cửa sổ nhìn xuống là mặt biển xanh rộng lớn, những chiếc thuyền lênh đênh giữa biển, hoàng hôn rực rỡ buôn xuống giây phút sau là bầu trời đêm vô tận.
Có lẽ ba sẽ không về Jeon Jungkook khiết nghĩ, rồi bắt đầu chìm trong chăn rút thật sâu vào nơi an toàn, yên lặng và tĩnh mịch, trời sẽ sáng ngay thôi, chỉ qua một giấc ngủ mơ màng theo âm thanh sóng vỗ vô vàng. Khi còn nhịp thở ta sẽ sống và sống cho đến nhịp cuối cùng. Jungkook sống luôn phần của ba sống vì mẹ chỉ đơn giản thế thôi.
Ngày mới bắt đầu, chuyên môn của Kim Taehyung là môn toán cái môn là gây khó khăn cho rất nhiều học sinh, nhưng thế nào cũng rất quan trọng trong đời sống. Thầy Kim giản bài rất kĩ lưỡng, từng bước một nhưng nhanh chóng, mỗi một đề Kim Taehyung sẽ gọi hỏi học sinh cách giải, đa số theo lối mòn trong sách cũng có một số học sinh cho cách giải mới mẻ, nhưng chung quy vẫn không cho ra đáp án.
Kim Taehyung chỉ đang giúp học sinh phát triển tư duy, bằng cách tìm cách giải đề, buổi học khó nhằn đã trôi qua, tiết kế là môn văn có vẻ nhẹ thở hơn.
Giờ giải lao trong lớp chỉ còn lát đát vài người, Jeon Jungkook vẫn ngồi lù lù tại vị trí của mình, Park Jimin lớp 12B3 qua chơi cũng lất đầu ngán ngẫm.
"Làm gì thế, thời gian giải lao là để thư giãn đó, ra ngoài chơi đi."
Jeon Jungkook không buồn liếc mắt lên nhìn chỉ đăm đăm giải đề của mình. Park Jimin chẳng chịu bỏ cuộc làu bàu thêm vài từ.
"Jungkook a, Jungkook à ra sân bóng chơi chút đi."
"Lần sau đi đang bận rồi."
Với câu trả lời thẳng thừng này Park Jimin bó tay. "Nhớ lần sau đấy nhé!"
"Mà nghe nói thầy Kim khó lắm hả? Có phải ổng bắt làm cả chục đề toán không?"
Park Jimin nghe người ta đồn đông đồn tây, không biết thực hư ra sao, mới đầu còn tấm tất mình mai mắng lát sau lại lo lắng bạn mình xui xẻo bị vắt kiệt sức nữa.
Jungkook lắc đầu:
"Không có, có vài đề không hiểu lắm nên ngồi giải lại."
À một tiếng Park Jimin không tiếp tục đề tài này, cậu chuyên hóa cũng học toán nhưng sẽ không chăm học môn toán cho lắm.
Cuối tuần này, Jeon Jungkook rảnh rỗi phụ cô Lee tại quầy bán cà phê. Quán nhỏ sạch sẽ lác đác vài khách quen, Jungkook đang pha một ly capuchino. Tiếng len ken của chuông cửa, một thanh niên cao ráo bước vào.
"Cho một ly capuchino."
Nghe giọng quen thuộc Jungkook ngước mắt nhìn, Kim Taehyung cũng trạm mắt, ánh mắt anh lạnh nhạt đối diện với đôi mắt hai mí to tròn của cậu, một sự đối lập không hề nhỏ. Jungkook vẫn bình tĩnh hỏi.
"Thầy uống tại đây hay mang về ạ?"
"Mang...." Kim Taehyung tia mắt quét sạch cửa tiệm muốn nói mang về nhưng không biết sao đổi thành "....thôi khỏi uống ở đây đi."
Tìm một chỗ ngồi ngay cửa sổ nhìn ra biển, Jeon Jungkook nhanh chóng mang nước lên cho anh. Kim Taehyung lại hỏi.
"Cậu là học sinh của trường Geoung à?"
Nghe hỏi Jeon Jungkook cười ngượng, Kim Taehyung chẳng nhớ mặt học sinh lớp mình chứ đừng nói học sinh của trường. Dường như nghe từ "thầy" phát ra từ miệng cậu, anh mới để ý đến.
"Vâng ạ."
"Đi làm thêm sao?"
Jungkook giải thích: "Không đâu, bữa nào rảnh em sẽ phụ dì buôn bán không phải làm thêm."
Kim Taehyung ừ một tiếng không có đề tài nói nữa, anh chậm rãi thưởng thức cafe của mình. Ngoài mặt biển rầm rì nhịp sống vẫn chậm rãi trôi cho đến khi dùng xong Kim Taehyung để tiền lại và ra về.
Nói thật Jeon Jungkook chưa từng thấy người nào đẹp trai kèm theo ưu tú như anh, chiều cao còn chiếm ưu thế hơn cả cậu nữa, lấy làm tiếc cậu thích cái đẹp chứ không thích kiểu lạnh lùng như anh.
Chớp mắt trời tối dần dì Lee về Jeon Jungkook cũng phải về nhà.
Lee Sarang cười tủm tỉm: "cảm ơn con nhé! Không có con thì hôm nay đóng cửa rồi."
"Yeon hee khỏe chưa dì."
"Khỏe nhiều rồi nằm viện vài ngày sẽ xuất viện, con về đi trời tối rồi đó."
Jeon Jungkook gật đầu tạm biệt dì rồi về, con đường về nhà quen thuộc chẳng mấy chốc đã về đến nhà, nhưng sao trước cửa nhà lại có chú chó nhỏ loay hoay thế kia. Chú chó Phốc sóc màu Black Tan đáng yêu cứ chạy qua chạy lại như đang tìm kiếm chủ, thấy vậy Jeon Jungkook đến hỏi han.
"Nhóc này sao ở đây, chủ nhóc đâu rồi lạc mất rồi hả?"
Dường như nhóc này thấy cậu dễ gần nên cứ ư ư muốn nhờ sự giúp đỡ, tạm thời trời tối đen Jungkook không thể đi tìm chủ cho nhóc, nên cậu đem chú chó vào nhà. Lúc đầu nhóc tì này nhút nhát và tỏ ra e dè chậm chạp vào nhà, nhưng đến khi vào trong, nhóc có vẻ phấn khởi hẳn ra, nhà Jungkook ấm cúng sạch sẽ, bày trí nhiều đồ chơi chú chó con rất thích thú, nhóc chạy vòng quanh chiếc tủ bày bừa những thứ linh tinh sặc sỡ. Jeon Jungkook phì cười lấy cho chú trái bóng, siêu nhân, khủng long, cả quả cầu tuyết ...
"Đói chưa ăn xúc xích nhé ở đây không có thức ăn cho cún đâu."
Đúc cho nhóc tì này ăn, Jungkook khá bất ngờ nhóc ăn rất chậm rãi thanh tao mặc dù đói không tỏ ra vồ vập hấp tấp, chắc hẳn là thú cưng trong gia đình gia giáo ăn uống từ tốn sang chảnh.
"Không biết nhóc tên gì hay gọi là Than nhé nhóc như cục than ấy."
Tên mới của nhóc tì này Jungkook thấy ưng cái bụng còn Than thì rầu rĩ trong lòng, ai đời nói trước mặt nó như thế chứ nó chưa bao giờ bị chọc ghẹo lần nào, chủ nó rất cưng yêu nào để cho người khác có cơ hội ghẹo như thế.
Jungkook vừa tắm rửa xong lấy cho Than tấm chăn nhiều màu sắc ấm áp, cuốn Than lại vỗ vỗ nhẹ nhàng.
"Ngủ đi, chăn ấm lắm."
Lúc ở nhà Than có chỗ ngủ xa xỉ có chiếc giường ngủ riêng tấm nệm ấm áp và đắc đỏ. Quắn cái chăn sặc sỡ này Than có vẻ chê bai, nhưng làm sao đây ngoài đường giờ này lạnh căm Than sẽ không ra ngoài đâu. Thấy Than nằm trong chăn ấm đầy ngoan ngoãn Jungkook vui vẻ không thôi cậu phải làm bài tập về nhà, ba đề toán chiễm trệ trên bàn còn thêm một đề anh, giờ này đã là nữa đêm Jungkook phải nhanh chóng làm hết còn đi ngủ nữa.
Sáng hôm sau, Than thức sớm như thói quen lật đật chạy vào phòng Jungkook kêu ư ử lát sau còn sủa gâu gâu hai tiếng, Jungkook bấy giờ mới chịu thức giấc, cậu dụi mắt nhìn đồng hồ mới năm giờ bảy phút nhóc Than này đang phá giấc ngủ của cậu à.
"Im lặng nào giờ còn sớm thức làm gì chứ."
"Đói rồi hả hôm qua mi ăn sạch một lọ xúc xích luôn cơ mà."
Than lại tiếp tục sủa, thường thì giờ này chủ nó phải dậy vệ sinh cá nhân đi tập thể dục nó cũng phải thức nên lấy làm quen thuộc, sẽ không ngủ lại được. Than muốn Jungkook tập thể dục như chủ nó, nó nghĩ ai cũng như thế cả, Jungkook không phải ngoại lệ. Ồn ào thế này Jungkook chẳng ngủ được, cậu bước ra khỏi phòng tìm kiếm thức ăn, con cá ngừ tươi rói đưa đến bên Than, cậu quơ quơ trước mặt nó.
"Này ăn được cá không ?"
Than chê bai lất đầu. Jungkook chậc lưỡi ngao ngán.
"Còn dâu thôi, nhóc ăn được cái này không?"
Vơ vét tủ lạnh chẳng còn gì ngoài hộp dâu này, Jungkook nghĩ chó sẽ không ăn được dâu tính đem cất vào tủ thì thấy Than vẫy đuôi háo hức.
"À, muốn dâu đúng không. Lại đây."
Than ăn rất ngon miệng, Jungkook đút xong cũng chẳng buồn ngủ nữa. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học luôn.
"Than ở nhà ngoan nhé, trưa nay anh mua thức ăn về cho nhóc anh cũng sẽ tìm chủ cho nhóc nên Than đừng lo, ở nhà không được chạy lung tung đấy kẻo người ta thấy nhóc bắt đem bán sang lò mổ thì nguy."
Jungkook dặn dò một tràng dày, nhóc tì chẳng nghe hiểu được là bao, bình thường chủ nó chỉ để lại vài chữ như "ở nhà ngoan" hay "đừng đi lung tung" rồi đi làm mất dạng. Thấy mình dặn dò đã kĩ lưỡng Jungkook nói lời tạm biệt mới đi ra ngoài, còn khoá hàng rào lại sợ Than bị bắt đi mất.
Tiết học nhanh chóng bất đầu, tiết đầu của thầy chủ nhiệm, Kim Taehyung hôm nay lần đầu vào lớp trễ khoảng năm phút sắc mặt cũng kém đi không biết xảy ra cớ sự gì, học sinh bên dưới cứ thấp thỏm nơm nớp lo lắng, bài tập về nhà có bạn chưa hoàn thành "chuyến này không xong rồi" đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều học sinh bên dưới.
Trạng thái Kim Taehyung không tốt nhưng vẫn khắc chế được trong chóp mắt, anh bỏ qua lo ngại sau đầu tiếp tục tiết học, những ai chưa làm bài tập cứ như thường lệ mà đánh giấu lại rồi sẽ xử lý sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top