Mưa giông


Buổi trưa Jungkook ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn cho Than thêm hộp xúc xích còn mua cả mẻ dâu tây ngon ngọt. Bước ra cửa cậu bắt gặp Kim Taehyung, không giống vẻ trầm tĩnh như mọi khi, anh di chuyển với vẻ gấp gáp, còn tìm kiếm thứ gì đó Kim Taehyung lướt qua rất nhanh Jungkook chẳng có thể chào hỏi. Thầy giáo Kim hôm nay tâm trạng không tốt cậu cũng không muốn đến gần để chuốc thêm phiền tối.

Than ở nhà một mình hơi trống vắn nhưng nhóc có nhiều đồ chơi mới lạ cũng quen thuộc khi ở một mình, ở nhà chơi rất ngoan ngoãn, Jungkook vừa về Than đã cong đuôi mừng rỡ. Ôm cún con trong lòng, Jungkook vuốt ve bộ lông mềm mại khoan khai nói.

"Đồ ăn của nhóc nè thích chứ?"

"Lát nữa anh có tiết rồi nhóc phải ở nhà một mình nữa. Hôm nay đi học anh có dò hỏi bạn trong lớp có mất cún không, vậy mà chẳng có chút tin tức nào cả. Có lẽ nhóc phải tiếp tục ở đây với anh rồi, nhóc nhớ nhà chứ, Than có đánh hơi mùi được không nhỉ?"

Bỏ đi nếu Than đánh hơi được nó đã tìm được đường về nhà cần gì cậu chứ, Jungkook chậc lưỡi, chi phí nuôi chó cũng không nhiều thêm một miệng ăn thôi mà, cậu sẽ lo được chỉ sợ chủ nó lo lắng mất ăn mất ngủ vì Than thôi.

Cậu ăn vội tô mì rồi chạy đi học. Buổi tối lơ mơ Jungkook đi về nhà thấy một bóng người, dáng người này quen thuộc thế hình như Jungkook thấy qua ở đâu rồi.

Kim Taehyung ngồi ở băng ghế gỗ dưới ánh đèn vàng yếu ớt, áo sơ mi đen quần tây cũng cùng màu dáng người anh rất đẹp toát lên vẻ khí chất cao quý, hai tay đan vào nhau đầu cuối xuống, giờ đây trong có vẻ mệt mỏi. Jungkook không muốn tiếp cận cho lắm nhưng đi ngang qua gặp người quen là thầy chủ nhiệm mà không chào thì cũng kì cục, như vậy là mất lịch sự, thế là vì tỏ ra lịch sự cậu phải đến chào hỏi một phen.

"Chào thầy ạ."

Kim Taehyung ngước nhìn cậu vẫn im lặng không nói. Trong tình huống khó xử chỉ cần câu lấy một nụ cười là được, Jungkook cố gắng câu nụ cười công nghiệp nhưng người đối diện vẫn chẳng chịu lên tiếng, đang lúc Jungkook mất kiên nhẫn muốn nói thêm câu nữa Kim Taehyung mới lên tiếng.

"Có chuyện gì?"

Có chuyện mới nói được à? Chào hỏi hổng cho sao? Jungkook lầm bầm trong lòng miệng vẫn cười khách sáo.

"Không có gì ạ, thấy thầy nên em chào hỏi thôi, làm phiền thầy rồi, em đi trước."

Jungkook cuối đầu chào rồi đi luôn, để lại một Kim Taehyung trầm ngâm ngồi một góc, anh nhìn bóng lưng cậu cho đến khi thân hình mảnh mai nhoè đi cuối con đường. Chú chó Kim Taehyung nuôi mới đi lạc được gần hai hôm, anh đã cảm thấy lo lắng tìm kiếm cả ngày trời, cuối cùng vẫn không có kết quả nghĩ đến khả năng chú chó bị bắt đi bán, làm lòng Kim Taehyung lạnh lẽo, buồn bã khi mất đi thứ mình yêu quý là đều là ai cũng sẽ có, anh không phải tiền lệ.

Bóng đêm lạnh lẽo thân ảnh Kim Taehyung dưới ánh đèn quạnh hiu, tiếng râm ran của gió biển thêm lạnh người. Thời điểm này lang thang ở ngoài dễ cảm, nhất là khi anh không mang áo khoác ủ ấm, nhưng Kim Taehyung vẫn không si nhê gì cứ ngồi trầm ngâm ở băng ghế như cũ với nhiều suy nghĩ quẩn quanh.

Trời lại nổi gió rồi.

Về đến nhà Jeon Jungkook liền xem Than như thế nào rồi, thức ăn cậu đã để sẵn trong khay nếu nhóc tì đói nó có thể ăn không cần chờ cậu về. Ôm chú chó ấm áp vào lòng Jungkook lại nhớ đến người ban nãy, cậu nhìn ra cửa sổ lại nghĩ trời lạnh thế này áo không đủ ấm sẽ bị cảm mất.

"Không biết thầy đi về chưa nhỉ?"

Jeon Jungkook xoa đầu Than hỏi, Than ngây ngô liếm tay cậu, Jungkook phì cười.

"Đáng yêu ghê, mai anh sẽ mua dâu cho nhóc chịu không?"

Than lại liếm tay cậu, Jeon Jungkook đùa giỡn một chút, gió nổi lên cuồn cuộn đập vào ô cửa sổ làm nó kêu lên cột kẹt, những chiếc lá khô cằn bay phất phới trong đêm giông lạnh lùng. Gió vi vu từng cơn như đánh trận thống khoái ầm ập, ầm ập xô cây muốn nhổ mất gốc. Cậu chạy ra ngó bên ngoài cửa sổ, trời không có sao loáng thoáng vài tia chóp sáng rực trong đêm tối tâm và âm u đến ghê gớm.

"Sắp mưa rồi." Chợt Jeon Jungkook nhớ đến người ngồi băng ghế ban nãy, Kim Taehyung về kịp không đây, thật không thích lo chuyện bao đồng nhưng Jungkook lại muốn lo làm sao đó. Cậu bỏ Than xuống lấy áo khoác cùng hai cây dù ra ngoài.

"Ở nhà ngoan, anh đi rồi về liền."

Nói rồi cậu chạy đi mất bỏ lại một Than mặt mài ngờ nghệch.

Gió thổi muốn bay cây dù cùng với cậu đi luôn, khó lắm Jungkook mới giữ lại được. Ánh đèn vàng lay động chóp nhoáng từ xa Jungkook đã bắt gặp thân ảnh mình muốn tìm. Chạy lại phía anh, Jungkook không biết nói gì cho phải cậu lạt giọng.

"Thầy, trời sẽ mưa."

Jungkook đưa dù ra, Kim Taehyung nhìn cậu không cầm dù chỉ nói: "Cảm ơn, tôi không cần."

Lạnh muốn chết Jungkook run nhè nhẹ, mắt thấy môi anh tái nhợt chắc là cũng lạnh lắm mà cố ròng mình chịu đựng. Cậu nhét dù vào tay anh không cho Kim Taehyung cự tuyệt. Nhưng lúc này trời không chìu lòng người mưa dày đặc kéo tới, rơi rầm rộ nhanh chóng, Jungkook vội đến che luôn cho Kim Taehyung. Trong khoảng cách ngắn ngủi, anh thấy trọn vẹn khuôn mặt thanh tú của Jungkook, mái tóc đen nhánh bị gió lạnh thổi đến rối lọng, tóc rơi trên má trên mắt vẫn cứ cuốn hút với nét trong trẻo tươi sáng của thiếu niên lại như búp măng non sớm mai, dưới hàng mi dài cong cong đẹp đẽ khẽ động, Jungkook đang lạnh đến phát run.

"Nhà thầy xa không?" Cậu dừng lại một chút giọng nói vì lạnh mà run "...hay thầy vào nhà em trú mưa trước đi hết mưa về cũng được."

Lạ lùng là Kim Taehyung không từ chối, như vậy Jungkook dẫn anh về nhà. Mưa gió tầm tả khi về đến nhà nước mưa đã làm ước sủng ống quần của hai người. Cậu mở cửa bước vào tiếng Than vang lên, Kim Taehyung ngờ vực gọi một tiếng.

"Yeontan."

Than vẫy đuôi mừng rỡ, Kim Taehyung cuối xuống ôm lấy nhóc, Jungkook đứng một bên ngỡ ngàng thì ra nhóc tì này là thú cưng của Kim Taehyung à, trùng hợp vậy.

"Chó của thầy hả?"

"Em thấy nó ở trước cửa nên cho nó ở nhờ cũng đang tìm lại chủ cho nó ấy."

Hai chủ tớ hội ngộ trong đêm mưa gió tuy nhiên rất vui vẻ, còn gì hơn khi thứ đã làm mất cuối cùng đã tìm lại được chứ, Kim Taehyung nói lời cảm ơn cậu trong có vẻ thật sự biết ơn.
Jungkook cũng vui vẻ mời Kim Taehyung uống nước lại nói.

"Thầy đã ăn cơm chưa, em định nấu ăn đây."

"Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền."

Jungkook bắt tay vào nấu nướng bữa tối khá đơn giản có trứng cuộn, canh rong biển và kim chi truyền thống. Cậu dọn ra bàn rồi mới gọi Kim Taehyung đang ôm Yeontan vào ăn cơm.

"Chúc thầy ăn ngon miệng."

"Ăn ngon miệng."

Bửa cơm đơn giản mà lại ấm áp vô cùng, bình thường Kim Taehyung chỉ ăn cơm một mình đa số sẽ gọi thức ăn về hay có bữa chẳng thèm ăn cơm, bận soạn giáo án tới khuya.

Cơm nóng, canh rong biển đậm đà ăn cùng với kim chi trứng cuộn tạo thành một kiệt tác đậm vị. Phải khen ngợi tài nấu nướng của Jungkook rất giỏi, anh ăn rất vừa miệng tuy không khen ngoài miệng nhưng vẫn đánh giá cao trong lòng.

Đã ăn cơm của người ta ít nhất phải rửa bát, Kim Taehyung nghĩ thế nên dành phần rửa bát mặc dù cậu đã nói không cần.

Trời cứ mưa da diết kiểu này phải tới gần sáng mới dứt đây, Kim Taehyung nhìn ngôi nhà ấm áp trước mặt so với căn nhà to lớn của anh đúng là kém xa xỉ nhưng về độ ấm cúng thì căn nhà của Kim Taehyung thua xa rất nhiều.

Yeontan đang chơi bóng hoặc nói cách khác là đang cào cấu cắn xé quả bóng nhựa, theo định kỳ thì cuối tuần này anh sẽ đem nhóc đi gặp bác sĩ thú y khám sức khỏe một chút. Jungkook làm bài tập xong đi ra nhìn cảnh chủ thì uy nghiêm ngồi trên ghế quan sát chú chó nhỏ, còn Than thì cấu xé với quả bóng đầy nhiệt huyết. Lất đầu, Jungkook hết nói nổi, hơn mười một giờ mưa vẫn không chịu dứt.

"Thầy ngủ lại đây đi em còn có chăn mới này."

Kim Taehyung không lên tiếng, Jungkook nói tiếp.

"Trời sẽ không hết mưa sớm, nếu đi bây giờ thầy còn ôm theo Than nữa, thầy thì không sao nhưng nhóc này có vẻ dễ bệnh, ra ngoài nhiễm lạnh không tốt lắm."

Đúng là như Jungkook nói Yeontan rất dễ bệnh, anh cũng không có lý do từ chối Kim Taehyung quyết định ở lại một hôm sáng mai sẽ lập tức đi ngay.

Tất nhiên là Kim Taehyung sẽ ngủ ở trên sofa cùng với Yeontan rồi, cái giường của Jungkook không thể nhường cho người lạ, cậu rất mẫn cảm với mùi hương có mùi lạ trên giường cậu sẽ khó ngủ cho mà xem.

Khoảng năm giờ sáng chủ tới hai người đã thức, Kim Taehyung không làm phiền Jungkook ôm Yeontan đi về, buổi sáng có sương lạnh nên anh lấy cái chăn sặc sỡ quấn lên mình Yeontan, định bụng mang về giặt xong sẽ trả lại.

Bài kiểm tra môn toán bắt đầu, khó nhằn rồi đây, mới chỉ kiểm tra thử thôi mà sao khó quá, bất quá những câu đơn giản mọi người ai cũng làm được còn khó quá cho qua đi. Jungkook làm theo trình tự dễ làm trước khó để sau, nắm chắc điểm mấy câu dễ tuyệt đối không để cho sai, những câu khó không hoang mang làm theo từng bước tiếp tục tư duy cho ra đáp án.

Tiếng chuông reo lên bài kiểm tra kết thúc, vừa mới nộp bài cho lớp phó xong có bạn gục đầu xuống như mất đi hơi thở và có nhiều bạn mất hồn vía chẳng biết mình đã làm bài hay chưa.

Kết luận một câu lần này xong rồi!!

Kim Taehyung có nói ai làm bài dưới sáu mươi điểm sẽ bị bắt học bổ túc do đích thân thầy Kim giản dạy. Vậy là sẽ chẳng có vui chơi được nữa, có bạn oán giận nhưng chẳng thể làm gì đành ngậm ngùi lao khoé mắt.

Tuần này chỉ kiểm tra thử môn toán và anh văn, tuần sau sẽ đại chiến với bốn môn nữa. Jungkook phải nhanh chóng cũng cố lại kiến thức mặc dù cơ bản đã nắm vững rồi nhưng áp lực thi cử vẫn gây nhiều hoang mang.

Chiều về đến nhà Jungkook đã thấy túi đồ treo trước cửa hàng rào, cái chăn của Than được giặt sạch sẽ có lẽ không thấy cậu ở nhà Kim Taehyung mới treo ở đây. Còn đồ ăn cho cún thì  sao nhỉ, cậu lỡ mua hơi nhiều bỏ ở nhà thì Jungkook cũng đâu dùng được, để hết hạng thì đáng tiếc quá. Phải gói lại đưa cho Kim Taehyung hết thôi.

Không thể gặp Kim Taehyung trên lớp hôm nay lớp không có tiết, vào giờ giải lao Jungkook đến phòng giáo viên vẫn không thấy người đâu. Để lại hộp thức ăn cho cún cậu để lại tời ghi chú: "Thức ăn của Than."

Trên hành lang dài Jungkook lại bắt gặp Park Jimin, vừa hay Park Jimin cũng đang tìm cậu.

"Đi chơi bóng nè? Bữa hứa sao có nhớ không vậy? Có cần nhắc không đây?"

Jungkook cười cười ghẹo Jimin trẻ con quá: "Nhớ nhớ nhớ, không cần nhắc."

Hai người xuống tới sân bóng rổ, trước mặt đã thấy một đám đông vây xem. Park Jimin ngờ ngợ: "Cái vụ gì đây?"

Một bạn nữ quen Jimin liền lên tiếng: "Thầy Kim đang chơi bóng cùng thầy Song ấy."

"Đùa nhau à? Jungkook lại xem lẹ."

Trước mắt Jungkook là một Kim Taehyung quần tây áo thun đang đọ sức với thầy Song dạy thể dục. Hai người chơi có vẻ hăng hái, có đều hình như Kim Taehyung chiếm ưu thế hơn thì phải.

Có bạn nam lớn tiếng trầm trồ: "Không ngờ luôn thầy Kim ghi liên tiếp ba bàn rồi, toàn là ném xa đỉnh vãi."

Lại thêm một đường bóng đẹp mắt vào trọn trong gỗ, Kim Taehyung chính thức chiến thắng khiến cho thầy Song tâm phục khẩu phục. Tiếng hét phấn khích từ trận đấu nóng hổi, như người hăm mộ gặp phải thần tượng mà mình yêu thích đã lâu, có nhiều bạn học mang nước lại cho hai thầy, chỉ có mình Kim Taehyung không lấy, đang lúc Jungkook còn cảm thán Kim Taehyung đã nhìn thấy cậu,  anh vừa cầm khăn lau mồ hôi vừa bước tới chỗ cậu. Ánh mắt anh rơi vào chai nước mát lạnh mà cậu đang cầm.

Jungkook cũng để ý thấy, vốn định mua nước phòng hời chơi bóng có khát thì uống, nhưng mà trước mắt là một Kim Taehyung đang cần nước, cậu cũng đâu thể không cho được.

"À thầy muốn uống nước không, nước em mới mua còn lạnh lắm, giải khát rất tốt."

Kim Taehyung thế mà nhận lấy ngay, uống một ngụm gần hết phân nửa chai. Kim Taehyung không nhận đồ của người lạ nhưng Jungkook đâu phải người lạ đâu, cậu là học trò của anh cũng là...chủ của Yeontan hai ngày tính ra cũng là người quen.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top