Lo lắng
Dạo gần đây khi có dịp rảnh rỗi cậu sẽ tập chạy lấy sức vài vòng, dù sao thì không rèn luyện thể lực đã lâu nếu chủ quan cũng không mang lại kết quả tốt.
Buổi sáng tờ mờ Jungkook hi sinh giấc ngủ ngon để tập thể dục buổi sáng. Chạy vài vòng, cậu tình cờ bắt gặp Kim Taehyung cũng đang chạy bộ, đã gặp là phải chào hỏi.
"Chào buổi sáng thầy Kim."
"Chào buổi sáng."
"Thầy thường tập thể dục buổi sáng sao?"
"Ừ."
"Gần đây em cũng hay thức sớm chạy bộ lắm."
Jeon Jungkook rất thân thiện, bởi vì cậu có cảm tình với anh nên cứ vui vẻ nói miết, Kim Taehyung cũng ôn hoà đáp lời, cũng chỉ mấy lời ngắn gọn hàm súc, anh không phải kiểu người tùy ý nói năng luyên thuyên vô bổ. Mà Jungkook để ý thấy thân hình cao lớn săn chắc của anh, lại lấy làm ngưỡng mộ, cậu cũng muốn được như vậy nha!
Trước ánh mắt lấp lánh của thỏ trắng, Kim Taehyung không hiểu chuyện gì, tuy vậy anh vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Anh hướng dẫn cậu vài động tác dãn cơ có hiệu quả tốt, Jungkook răm rắp nghe theo cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh cũng thoải mái chỉ dạy.
"Ngày mai chúng ta cũng chạy cùng nhau được không ạ?"
"Được, tôi sẽ chờ cậu."
Jungkook xua tay: "không phiền phức như vậy, em có thể chạy đến nhà thầy luôn cũng được."
Kim Taehyung cười nhẹ: "Cậu thức sớm được không?"
"Được mà." Jungkook gật đầu chắc chắn.
"Quyết định vậy đi."
Cứ thế sáng mấy ngày hôm sau, Jungkook đều hào hứng thức dậy từ tờ mờ sáng chỉ để chạy thể dục buổi sáng với thầy Kim. Cho đến khi hội khỏe phù đổng tới lúc tiến hành.
Cuộc khi chạy tiếp sức diễn ra đầu tiên, không phân nam nữ đều được tham gia chỉ là phần lớn các bạn nam sẽ xung phong. Trước mắt các thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi đấu, Jungkook chạy cuối cùng cũng đang hồi hộp không ngừng.
Trong tiến reo hò nồng nhiệt làm nóng bầu không khí, sân vận động sôi nổi đang đạt đến cao trào.
"Cố lên!"
"Cố lên!"
Với cái danh quan minh chính đại là thầy chủ nhiệm, Kim Taehyung hết sức quan tâm các học sinh lớp mình, anh đứng dưới đài quan sát các em, cụ thể hơn là quan sát Jeon Jungkook, cậu mặt đồ thể thao màu đỏ in tên số 97 đằng sau. Khuôn mặt đẹp như đội trưởng thể thao trong truyền thuyết, song Kim Taehyung vẫn nhìn ra được vẻ khẩn trương nho nhỏ trong đôi mắt xinh xắn.
Anh cắt giọng nói:
"Thắng thua không quan trọng, cứ làm hết sức mình là được."
Lời này là dành khuyến khích cho các em học sinh của lớp mình, tuy thế vẫn là lời của anh dành cho cậu.
Các bạn có được câu nói khuyến khích nhất thời cảm động, càng thêm cố gắng hết sức mình để có được vinh quang. Jungkook dễ chịu hơn, cậu nhanh chóng lấy lại phong độ.
Lớp của Park Jimin cũng tham gia thi đấu, lúc này giữa bạn thân và tập thể lớp mình, Jimin quyết định cổ vũ cả hai. Chỉ là lời cỗ vũ dành cho Jungkook chỉ để trong lòng còn bây giờ cậu ta cỗ vũ cho lớp mình trước thôi.
Khi âm thanh bắt đầu cuộc thi vang lên, tất cả thí sinh đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức chạy, khán đài vang lên từng lời cỗ vũ nồng nhiệt, có vẻ như lớp 11A3 đang dẫn đầu, các thanh niên mới lớn đang dân trào nhiệt huyết, cho đến khi gần đến vị trí của Jungkook thì bắt đầu có chuyển biến mới. Lớp 11A3 tuột dốc, 12C1 tiến lên, lớp 12B3 di chuyển linh hoạt, mặc dầu vậy cũng không thể qua được Jungkook ở những phút cuối cùng.
Kết quả trận thi này đã rõ, lớp 12A1 hạng mục này đạt được giải nhất tiếp sau đó là khối 11. Mà Kim Taehyung bên trên khán đài quan sát, tạm thời tâm trạng lo lắng về trận đấu đã qua đi, anh thầm vui mừng vì Jungkook đã xuất sắc thể hiện tài năng của bạn thân.
Jungkook đến chỗ Kim Taehyung dưới dáng vẻ tự đắt.
"Em giành chiến thắng rồi nè!".
Kim Taehyung bỗng chốc có vẻ tự hào: "Ừ, vất vả rồi."
"Khi nào thi tiếp."
"Chiều nay thi chạy 5000 mét, ngày mai thi bắn cung nữa là hết."
Kim Taehyung cau mày: "Vậy sẽ rất mệt."
"Không có trở ngại gì, em sẽ làm được."
"Chú ý sức khỏe một chút, chiều nay đừng chạy quá sức, chậm rãi một chút cũng được."
Có thầy giáo nào khuyên học sinh chạy chậm trong cuộc thi chứ, cái Kim Taehyung hiện tại quan tâm là sức khỏe của Jeon Jungkook, anh sợ nhỡ đâu cậu có gì tổn hại mới nhắc nhở thôi.
"Em sẽ chú ý hơn, thầy yên tâm nha em đem giải cho thầy tiếp."
Kim Taehyung biết Jungkook hiếu thắng sợ cậu sảy ra chuyện không may, anh kiếm cớ khuyên bảo cậu.
"Không cần, các người xảy ra vấn đề gì tôi đều sẽ chịu trách nhiệm có biết không?"
Jungkook ngớ người, cậu sực tỉnh, Kim Taehyung sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu các bạn sảy ra chuyện, cậu tự trách mình, nhất thời luống cuống không biết trả lời ra sao, Kim Taehyung đã đắt ý trong lòng nhanh chóng lên tiếng.
"Nhớ kĩ, đừng để mình bị thương."
Cậu gật đầu chắc chắn, anh cũng an tâm hơn. Buổi chiều sân đấu vẫn chưa hết nhộn nhịp. Lâu lâu mới có thời gian vui chơi, tất cả học sinh đều tận dụng khoảng thời gian đó. Mà phía bên này, Park Jimin miệng cười toe toét, cậu ta vừa mới chụp hình dìm của lũ bạn xong dự định cho Jungkook vào chung vui.
Jungkook lần này biết hết thảy trò đùa của Park Jimin, cậu nhanh hơn một bước, chụp lấy máy ảnh của cậu ta. Giơ tay doạ ném xuống dưới lầu, Park Jimin vội nói.
"Đừng đừng đừng, máy ảnh đó giá đắt lắm đó, phiên bản giới hạn đấy chứ đùa."
"Đừng có mà khoác lát, cùng lắm là vài chục ngàn won chưa tới vài trăm được."
"Nhập khẩu từ Pháp thật mà, giá trát lắm!"
Tuy còn hoài nghi nhưng Jungkook cũng không chấp nhất nữa, Jimin rộng lượng cho cậu mượn xem rồi đi vào nhà vệ sinh. Jungkook thích thú với máy ảnh có chức năng hiện đại, cậu nhanh chóng tìm được cách sử dụng. Đương lúc canh góc chụp thử, cậu tia máy sang hướng một người đẹp trai.
Kim Taehyung vững vàng đứng trước sân thể thao rộng, hình như anh đang kiểm tra khu vực sân chạy, từ phía khán đài bằng một vẻ đẹp nghiêm túc nhất. Tất cả các vật dụng gây ngáng chân đều bị loại khỏi sân thể thao, anh tấm tất vừa lòng.
Với chiều cao vượt trội, thân hình cùng nhan sắc phải nói là toàn mỹ. Jungkook mê mẩn cả người, nhanh tay chụp một tấm mà không suy nghĩ thêm. Đến khi nghe tiếng tách tách của máy ảnh phát ra Jungkook mới giật mình, cậu đang làm cái gì thế này, chụp trộm người khác là không tốt.
Biết làm sao được, Kim Taehyung quá cuốn hút với cậu, cậu nhìn tấm hình đẹp như tạc tượng trên tay trong lòng vui vẻ không thôi. Cậu sẽ làm lấy làm của riêng cất giữ nó để chỉ một mình bản thân cậu biết thôi.
Rất nhanh thời gian thi đấu 5000 mét bắt đầu, lần này cậu không còn hồi hộp như buổi sáng nữa, cậu duy trì tư thế tự tin áp chế lo lắng. Ngược lại, Kim Taehyung có dự cảm bất an, tầm mắt của anh vẫn đặt trên người Jungkook, thiếu niên trẻ tuổi ấy đã vào hàng mà Kim Taehyung cứ nhíu mày anh đang lo ngại. Một điều mà vốn ít khi sảy ra anh chưa bao giờ lo lắng cho người nào từng li từng tí như cậu.
Jungkook chạy rất tốt, vượt qua được rất nhiều đối thủ, hầu hết mọi người đều phấn khích cỗ vũ không ngừng nghỉ. Lại chẳng ngờ điều không may đã xuất hiện,một thí sinh vô ý gặp sự cố, trượt chân té ngã, cậu vừa chạy tới nơi ngừng lại không kịp, vì tránh va phải người bạn đó mà Jungkook đã rẽ sang hướng có thanh chắn phía trước, cú va trạm không hề nhỏ, Jungkook té ngã khuỵu đau đớn mất sức không thể đứng dậy.
Bấy giờ Kim Taehyung không thể ngồi yên, anh chạy thật nhanh ra đỡ lấy cậu. Jungkook đang đau đớn mặt mũi trắng bệch, làm anh lo sốt vó. Đám đông bắt đầu vây quanh xem tình hình, Park Jimin vừa chạy ra đã thấy Kim Taehyung với khuôn mặt lo lắng dứt khoát bế Jungkook đang bị thương lên, lướt qua Jimin đi thật nhanh đến phòng y tế.
Cô Lee Minna gấp rút cố định vết thương cho cậu, chỉ chờ cô Lee làm xong, Kim Taehyung lại ngay lập tức bế Jungkook ra xe chạy đến bệnh viện.
Xe vừa chạy đi, cô Lee mới thở phào nhẹ nhõm, thành thật mà nói lúc đó khi thấy sắc mặt Jungkook không tốt, cô Lee cũng không căng thẳng gì, chỉ là bắt gặp khuôn mặt u ám gần như đáng sợ muốn giết người của Kim Taehyung, Lee Minna lập tức bị doạ sợ, chưa bao giờ cô thấy một Kim Taehyung thâm trầm u ám đến vậy, cô bị làm cho áp lực, run tay không ít, thật may là cô đã làm tốt việc của mình.
Bác sĩ đã băng bó xong vết thương ở chân cho Jungkook, sau khi đau đớn qua đi cậu mới bình phục được tâm tình.
"Việc em bị thương là sự cố, hoàn toàn không phải trách nhiệm của thầy, chắc hiệu trưởng sẽ hiểu thôi mà."
Kim Taehyung tâm trạng đã không tốt vừa nghe thấy lời an ủi này lập tức đen mặt.
"Tôi không quan tâm đến việc đó, việc làm của tôi cũng không phải trách nhiệm người thầy giáo gì cả. Cái tôi quan tâm là vết thương của cậu."
Jungkook vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Kim Taehyung tức giận đã nhanh chóng đi mất. Cậu ủ rũ nhìn lên trần nhà, cậu không có ý như vậy, Jungkook chỉ lo Kim Taehyung bị phê bình ảnh hưởng danh dự mà thôi. Nhưng Jungkook không hiểu cái anh thật sự để ý đến chính là cậu. Ngoài ra danh tiếng đối với anh chằng là gì cả.
Ở một mình trong phòng bệnh trắng loáng, càng nghĩ càng tủi đôi mắt Jungkook long lanh ánh nước, nó trực trào rơi xuống đôi má, đúng lúc này Kim Taehyung bước vào trong, còn mang theo một phần thức ăn.
Thấy đôi mắt đỏ, cùng ánh nước trên đôi mắt u buồn, Kim Taehyung chợt hoảng.
"Sao thế, đau ở đâu hả?"
Jungkook vội lau nước mắt, lất đầu quầy quậy, Kim Taehyung lại hỏi.
"Vậy sao lại khóc, có phải còn giấu diếm vết thương nào hay không?"
"Em xin lỗi, em thật không có ý đó.....em sợ thầy bị trách cứ nên mới nói vậy thôi à."
Giọng nói của Jungkook nghẹn ngào, sợ bị anh hiểu lầm rồi không còn để ý đến cậu nữa, Kim Taehyung chợt hiểu ra đều gì, anh sót xa không thôi, luống cuống lấy khăn lau nước mắt trên mặt cậu.
"Ngoan, không được khóc nữa, tôi mới là người lỡ lời, người xin lỗi phải là tôi mới đúng."
Jungkook vẫn lất đầu cậu níu lấy tay áo anh, như chú thỏ trắng tội nghiệp bị tổn thương, làm anh xiêu lòng muốn ngay lập tức ôm lấy vỗ về, tuy nhiên anh lại thống trị cảm xúc ấy. Chỉ dám vỗ nhẹ đôi bàn tay trắng hồng đang níu lấy góc áo của anh.
"Đói chưa? Tôi có mua chút cháo để ăn lót dạ."
Thì ra là Kim Taehyung đi mua cháo cho cậu, chứ không phải bỏ cậu lại một mình, cậu lại khôi phục cảm xúc trở lại, ngượng nghịu gật đầu.
Giận thì giận tuy thế Kim Taehyung sẽ không bao giờ bỏ Jungkook lại cả, như một đều đặc biệt mà anh luôn dành cho cậu.
"Để em tự ăn được rồi, tay em không có bị thương."
Kim Taehyung từ chối: "Ai nói tay không bị thương, trày xước thế này thì cứ để cho tôi làm là được rồi."
"Có người nhìn mà."
"Ai nhìn?" Kim Taehyung tia mắt qua cô y tá đi vào thay thuốc, như không để ý tới người nọ, cô y tá hiểu biết nhanh chóng làm xong việc đi ra.
"Có ai hả?"
Jungkook ngay lập tức á khẩu, anh tự nhiên đút từng muỗng cháo đưa lên miệng cậu, bây giờ nên nghe lời cậu ăn rất ngoan ngoãn, Kim Taehyung cũng an ổn trong lòng, nhồi nhét tô cháu cho đầy bụng cậu mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top