Hội khỏe phù đổng
Ánh đèn đường vàng trầm tĩnh, đêm vắng vẻ lộ ra vẻ hiu quạnh lát đát vài lọng gió cuốn bay những chiếc lá vàng mục nát. Trên con đường về nhà Kim Taehyung không thể ngừng suy nghĩ về mới cảm xúc hỗn loạn lại khoan khoái vừa rồi. Tất nhiên dùng lý trí sẽ không thể phân tích hết tất cả cảm xúc của một người. Sắt mặt anh khá tốt, Kim Seokjin vừa dắt Yeontan đi dạo về vừa quan sát hết thảy biến hoá trên khuôn mặt của Kim Taehyung.
"Yeontan xem bố nhóc kìa, là bị ai câu hồn đoạt phách rồi nha!"
Yeontan kêu lên gâu gâu, ai dám bắt nạt bố nhóc chứ, nhóc sẽ cắn người đó cho xem. Kim Taehyung phục hồi ngay cảm giác thường ngày, chậm rãi xoa đầu nhóc con. Nhóc tì này được chăm sóc cẩn thận nên sở hữu một bộ lông mềm mượt, sờ rất đã tay.
Kim Seokjin có vẻ như không để yên tiếp tục truy vấn.
"Ban nãy là làm sao? Mặt chú em sao lại như gió xuân ấm áp như vậy?" Không giống với khuôn mặt than, lãnh đạm thường ngày mà anh biết chút nào.
"Gặp được định mệnh tự nhiên sẽ đổi khác."
Min Yoongi từ bên trong đi ra, vỗ vỗ vai Kim Taehyung cười ẩn ý, là một người già đời, Min Yoongi rất giàu kinh nghiệm để phát giác ra nhiều điều, trông khi hai người kia đánh giá bản thân anh, Kim Taehyung vẫn giữ sự im lặng vốn có, mà anh cũng không có câu trả lời chuẩn xác như toán học.
Đêm khuya khoắt, Jungkook vẫn còn thức cậu thanh niên đang ngồi trên giường trông ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là mặt biển tỉnh lặng với một màu xanh thăm thẳm, ánh đèn của hải đăng chóp nhoáng thật xa xôi như một ngôi sao to lớn đang di chuyển không ngừng. Thu hút các tàu bè đang lênh đênh trên mặt biển và hải đăng đang làm nhiệm vụ dẫn dắt những con tàu lênh đênh lạt lối, giúp chúng tìm ra được một đường đi, sau những lần hoang mang không biết lối về.
Cuộc hành trình của những người dân biển cả vốn tồn tại những rủi ro tìm ẩn, sự nguy hiểm về nghề nghiệp là nổi thấp thỏm trong lòng người thân, nhưng cái nghề ấy lại mang về những món quà chắt triu của thiên nhiên mát mẻ. Mà ba đi thật xa, thật sự đã quên lối về hay không mai mắng chìm đắm trong biển sâu bất tận, Jungkook cũng chẳng rõ.
Ngoài kia thật mênh mong với muôn trùng thử thách. Ba bảo thứ như tình yêu cũng vốn cũng không an toàn, nó sẽ luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hay chính bản thân họ tạo ra. Nhưng con yêu à, trên đời này không có lựa chọn nào là đúng, chỉ là ta không ngừng chứng minh nó là đúng thôi. Hãy tin tưởng bản thân con và tìm kiếm hạnh phúc, sau đó bảo vệ nó hết mình con sẽ không bao giờ hối hận khi nghĩ đến nữa.
Jungkook luôn ghi nhớ những điều đó cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa có thể quên được.
Tiếng trống trường vội vàng, tất cả học sinh đã có mặt tại lớp học, Kim Taehyung vừa vào lớp mang theo một xấp giấy, mọi người cũng biết cái đó là gì rồi đó.
Một đề toán mới! Vui vẻ không nào!!!?
Cả lớp với tâm trạng rớt xuống bộp bộp, than vãn cũng chẳng dám lớn tiếng tiếp tục chăm chỉ cày đề, dù sao thì môn này khá quan trọng. Kim Taehyung giảng dạy nghiêm túc, khuôn mặt khí chất sáng ngời viết xuống từng nét chữ hoàn hảo, nhưng sẽ còn hoàn hảo hơn khi Kim Taehyung không tiếp tục gọi Jungkook đang chăm chỉ chép bài lên giải đề.
Một bài toán thật khó nhằn là bài tập nâng cao. Anh có đang làm khó cậu không thế, Jungkook lảo đảo một hồi mới tính ra đáp án, con số không đẹp lắm, thật nhiều số lẻ phía sau cậu bắt đầu hoang mang không biết là đúng hay sai, Kim Taehyung đã lên tiếng.
"Xong rồi thì về chỗ đi."
Jungkook đáp khẽ, rồi về chỗ ngồi. Cả lớp cũng tá hỏa khi đáp án của mình đối chiếu với đáp án của Jungkook chẳng giống tí nào, sợ rớt mật ra.
Rất mai Kim Taehyung không gọi bạn sửa bài, anh xem xét một hồi cũng gạch dấu là đáp án đúng.
"Một bài toán có thể giải nhiều cách khác nhau, nhưng nó chỉ cho ra duy nhất một kết quả."
"Là bài thi trắc nghiệm tôi không quan tâm các cô cậu giải thế nào, miễn sao kết quả đúng ắt hẳn có điểm."
"Kiểm tra kỳ rồi, những câu dễ lại bị sai quá nhiều, trong khi đó những câu khó mà gần như tôi nghĩ lớp ta không làm được, lại có thể làm đúng. May mắn hay không, không quan trọng cái tôi quan tâm là sự bất cẩn khi làm sai những bài toán đơn giản của các cô cậu."
"Lần sau hạn chế nó là được."
Cả lớp vang lên tiếng dạ vâng, sao một tiếng chuông, Kim Taehyung cho cả lớp nghỉ ngơi thư giãn một chút.
"Thầy ơi!... chúng em có được tham gia hội khỏe phù đổng không ạ?"
Là một bạn nam đam mê thể thao lên tiếng.
Kim Taehyung nhíu mày: "Sao lại không?"
Tham gia hay không chẳng phải là quyết định của lớp à? Hỏi anh làm gì. Từ trước đến giờ anh không nghĩ sẽ ngăn cắm sự phát triển về thể chất và tinh thần của các học sinh, chỉ là tham gia một cuộc thi thể thao, không có gì đáng ngại. Biết được thái độ của Kim Taehyung rất khả quan, cả lớp nhao nhao bàn luận, cười đến vui vẻ.
Sau một hồi biểu quyết, lớp của Jungkook cũng gật đầu tham gia hăng hái còn hơn cả giành được giải thưởng. Bỏ qua trò cá cược, họ muốn dành giải thưởng hơn, có tiền liên quan một bữa.
Jungkook cũng tham gia, cậu thi chạy tiếp sức còn có bắn cung và chạy 5000 mét.
"Cái này có quá sức không ta?" Lớp trưởng lên tiếng.
"Sao cậu hay ép buộc thế nhỉ?"
Lớp phó thể thao chậc lưỡi: "Ui lo gì, Jungkook làm được mà."
Jungkook cũng tự tin về sức khỏe của mình, mấy cái như bóng rổ, bóng chuyền hay nhảy xà cậu đều không chơi được chỉ riêng chạy là cậu đây rất tự tin, cũng đã từng tham chiến với chú chó hàng xóm hồi còn loi nhoi, với lại không tham gia gì hết thì cũng ngại lắm.
Trong phòng giáo viên rộng rãi, các giáo viên ngồi họp mặt có cả hiệu trưởng ngồi đầu bàn, lần này họp về triển khai hội khỏe phù đổng của trường, Kim Taehyung nghiêm túc ngồi một bên.
Giáo viên Kang Minseok, người hơi mũm mĩm dạy môn anh chuyển hướng sang Kim Taehyung hỏi.
"Lớp của của thầy Kim cũng tham gia hả? Sao không cho nghỉ để tụi nó tập trung học tập."
Kim Taehyung đáp: "Tôi không có quyền ngăn cắm chúng tham gia hay không."
"Thế thì nên khuyên bảo các em đi, chứ cuối cấp rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đang đến gần, ham chơi thế này thời gian đâu mà học."
"Đúng đấy, lớp 12 nên hạn chế các hoạt động này, chăm chỉ rèn luyện cho kỳ thi là quan trọng nhất."
"Chơi thì lúc nào chơi chẳng được, bây giờ đã là lúc nào rồi lo học tập mới là tốt, để rớt tốt nghiệp thì sao, ai dám chịu trách nhiệm đây?"
"Tính thời gian tập luyện mấy môn thi đấu thì quá lâu, quá mất thời gian rồi."
"Thầy Kim nên suy nghĩ lại đi tôi thấy việc này không thỏa đáng đâu."
Các giáo viên bàn tán lại gật đầu phụ hoạ, mà trước sức ép của các giáo viên khác Kim Taehyung vẫn không thay đổi ý định, anh chậm rãi phản hồi.
"Tất nhiên tôi biết còn bảy tháng mười ba ngày nữa là thi tốt nghiệp, nhưng cũng không vì thế mà bất buộc chúng không được tham gia hội thi lần này."
"Các giáo viên ở đây, cũng khẳng định đây là năm cuối cấp, việc để lại một kỉ niệm đẹp trong lòng học sinh cũng là điều đáng được chú trọng."
"Rèn luyện sức khỏe trong thời gian này không hề uổng phí, để chúng nó tiếp tục ngồi trên lớp và bàn học ở nhà sau mỗi giờ học là một sự dày vò tinh thần và thể xác."
"Chúng cần có tinh thần thoải mái trước những kỳ khi sắp tới và tôi đảm bảo học sinh của tôi chủ nhiệm sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau."
Trước lời khẳng định chắc nịch của anh, các giáo viên còn lại cũng có nhiều mâu thuẫn, một là họ sợ học sinh rớt tốt nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến họ và gián tiếp đến danh tiếng của trường, hai là họ cũng lo lắng về vấn đề sức khỏe cũng như tâm lý của các em. Quá nhiều vụ tự vẫn liên quan đến áp lực học tập hay đại loại như thế. Bọn họ cũng không dám ép buộc quá chật chẽ.
Hiệu trưởng trường là một người trung niên già dặn, ông cũng hiểu những lo ngại của các giáo viên, lúc này ông mới lên tiếng phân trần.
"Năm nào cũng có những phản ánh về sức khỏe của học sinh. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều."
"Lớp 12 rất quan trọng, là cả một quá trình tích lũy lâu dài cần có kết quả tốt. Tuy nhiên, suy xét kỹ lưỡng tôi cảm thấy các em cần có một cơ hội để giải tỏa căng thẳng sau học tập, và hội thi thể thao lần này là một cơ hội tốt để chăm sóc sức khỏe."
"Lớp của thầy Kim muốn tham gia tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ cần đảm bảo các em không học tập sa sút là được."
Thầy hiệu trưởng cũng đã lên tiếng như thế, các giáo viên cũng không còn gì để nói, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc.
Sáng sớm Jungkook đã nghe các bạn xôn xao bàn tán về cuộc họp sóng gió ngày hôm qua. Thầy Kim đã một mình phản bác các giáo viên khác chỉ vì muốn lớp được tham gia hội thi. Mọi người rất cảm kích càng thêm tôn sùng thầy chủ nhiệm.
"Thầy oách ghê, không ngờ vì lớp mà thầy có thể bất hoà với thầy cô khác."
"Từ ngày hôm nay, tôi chính thức xoá bỏ oán giận thầy, tôi hứa sẽ chăm chỉ học tập hơn để thầy không lo lắng nữa!"
Các bạn càng nói càng hăng, cảm động muốn rớt nước mắt. Jungkook ngồi một bên cảm thán mấy bạn học, lúc trước còn nói thầy Kim là chúa tể bóng ma, cứ bắt học này học kia, mới một hôm mà đã thay đổi thái độ với thầy Kim rồi à.
Nhưng như thế cậu cũng có phần kính ngưỡng Kim Taehyung, quả nhiên không nhìn lầm, anh chính là người vô cùng ấm áp luôn lo nghĩ cho người khác. Cậu cảm thấy rất vui thích và rất ngưỡng mộ anh nha!
Chiều ngày hôm đó, Jungkook có dịp thực hiện lời hứa, cậu mang dâu tây qua nhà Than chơi. Than chào đón cậu rất nồng nhiệt cả chủ nhóc cũng khá vui vẻ nhưng cất ở trong lòng. Hai người anh kia đã rời đi rồi, căn nhà có vẻ trống vắng hẳn.
"Nếu cậu chuyển sang đây có lẽ sẽ ấm áp hơn trước."
Jungkook cười ngượng: "Thầy cứ đùa."
Không đâu, Kim Taehyung nói lời thật lòng.
Thấy Jungkook vui vẻ với Yeontan, Kim Taehyung mở lời đề nghị.
"Nó thích cậu như thế khi nào rảnh cứ đến thăm nó, tôi không có ý kiến gì."
"Vâng ạ."
"Thầy thật tốt." Câu vui vẻ khen anh một câu.
Kim Taehyung cong môi cười, được nhiều người khen ngợi với những lời hoa mĩ đã thành quen, tuy nhiên nếu là lời khen của chú thỏ trắng này, Kim Taehyung lại thấy rất vui vẻ.
Anh không biết vì sao, khi ở gần cậu anh lại cảm thấy bình yên lại cảm thấy tâm trạng luôn tốt, cảm giác rất thoải mái không gò bó chút nào. Chú thỏ này chẳng khi nào làm người khác lo lắng, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại mạnh mẽ biết bảo vệ bản thân, thật sự đâu cần quan tâm săn sóc. Nhưng mà Kim Taehyung lại muốn quan tâm cùng săn sóc, anh cảm thấy Jungkook mềm mại dễ bị ức hiếp cần anh để ý đến nhiều hơn. Như thế thì tâm tình anh mới tốt lên được.
"Đã ăn tối chưa?"
"Chưa ạ."
"Vậy thì ở lại ăn cơm với tôi, cứ cho là trả bữa ăn hôm đó."
"À cũng không cần phải thế đâu ạ."
"Không sao, tôi không muốn nợ người khác." Nói thế Jungkook mới đồng ý ở lại dùng cơm, Kim Taehyung biết cậu là người rộng lượng sẽ không để tâm đến chuyện trả ơn gì đó.
Còn ngủ lại nhà nữa, hôm nay không được, đây là lý do cho lần gặp mặt khác, Kim Taehyung sẽ tận dụng sau.
Nay Kim Taehyung đích thân vào bếp, trổ tài nấu nướng. Canh giá đổ, thịt heo xào kim chi, cơm cuộn và cải xào, trong thật thơm ngon, Jungkook ngồi xuống ghế mắt to tròn đầy trầm trồ. Cậu trố mắt, không ngờ Kim Taehyung lại có khiếu nấu ăn như vậy.
Kim Taehyung gắp thịt vào chén Jungkook, còn chu đáo múc canh ra cho cậu. Jungkook ăn rất ngoan, khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên trong đầy thỏa mãn. Ăn đến vui vẻ, mà người ngồi đối diện là anh, Kim Taehyung sút chút nữa là ngắm nhìn người ta đến quên ăn quên uống.
Jungkook vội ăn, để dính một ít nước canh trên môi. Kim Taehyung đã nhìn thấy, anh rất tự nhiên lấy tay lau nước ở khoé môi cậu, Jungkook đờ người ra, cậu dễ ngại, mặt đã đỏ như trái cà chua, lại có cảm giác ấm áp len lỏi khiến con tim lỡ nhịp. Kim Taehyung nhìn sắt mặt đỏ bừng của cậu, trong lòng anh khẽ rung, thật muốn cưng nựng hai má hồng ấy đến thỏa mãn mới thôi.
Trời đã tối Kim Taehyung ngỏ lời đưa cậu về nhà, Jungkook có chút chần chừ nhưng anh không cho từ chối. Suy cho cùng Kim Taehyung đã có sẵn mục đích bằng bất cứ biện pháp nào, Jungkook cũng sẽ được anh đưa về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top