Cá ngừ
Kim Taehyung đã nói là làm, chú ý Jungkook rất đơn giản anh thường gọi cậu lên làm bài, thường là những bài tập hóc búa. Jungkook hết sức uất ức, phàm là được Kim Taehyung gọi tên cho dù nói không biết làm cũng phải lên làm, thầy Kim sẽ hướng dẫn cách giải, tuyệt đối không bỏ qua cho cậu.
Nhờ có cậu mà gần đây lớp trưởng và lớp phó ít lên bản thấy rõ, ai cũng thầm nghĩ Jungkook đã chọc trúng ổ kiến lửa, khiến thầy Kim ghim rồi.
Jungkook cũng khổ sở lắm sớm biết như thế đã không để cho Kim Taehyung biết mình học ở đây rồi.
Chỉ có Kim Taehyung biết, anh là đang quan tâm cậu theo cách riêng, kêu giải nhiều đề là để tiện xem trình độ của cậu đến đâu, rồi thuận tiện chỉ bảo.
Sáng hôm chủ nhật, Park Jimin đã hấp ta hấp tấp đập cửa nhà Jungkook làm vang lên tiếng bịch bịch rầm rầm, cậu còn chưa kịp chiên trứng xong đã vội tắt bếp chạy ra ngoài.
"Có chuyện gì quan trọng hả?"
"Đi chơi."
Jungkook lất đầu: "Không rảnh."
Park Jimin nhíu mày phản ứng: "Có mỗi ngày này là nghĩ mà cũng bận là sao vậy. Nói! Đang quen ai phải không?"
Chậc, trăm dặm quanh đây có cô gái hay chàng trai nào, toàn người già trẻ nhỏ quen gì được mà quen. Park Jimin chỉ muốn kiếm thêm lý do hỏi cậu thôi.
"Trưa nay phải ra phụ cô Lee bán cafe, chiều về dọn dẹp lại căn nhà, tối còn phải làm bài tập, rảnh cái nỗi gì."
"Bạn tôi ơi, quán của cô Lee đâu có đông khách nói với cô một tiếng, cô sẽ không nhờ cậu, còn nhà cậu sạch hơn chữ sạch nữa, bài tập về nhà tối về làm ngay có sao đâu. Hiếm lắm mới có ngày rảnh, đi chơi đi."
Chưa để Jungkook nghĩ ngợi, Park Jimin đã nói tiếp.
"Hôm nay trời trong, lướt ván và tuyệt nhất rồi."
"Được, để lấy đồ cái đã."
Bờ biển xanh biếc gió mát rười rượi, lát đát vài khách du lịch đến nghỉ dưỡng. Mùa hè sẽ có nhiều khách du lịch đổ bộ về đây quán của cô Lee cũng bán chạy rất nhiều. Sở dĩ bây giờ ít khách cũng do thời điểm này mọi người thường bận rộn về học hành hay công việc..v.v..
Jungkook và Jimin là dân Busan gần biển, nên giỏi lướt ván hay bơi lội tốt, chuyến này như cá gặp nước chơi rất hăng say. Jimin là dân chơi thứ thiệt, lượng lờ vài vòng thật đẹp mắt, làm một đường bay bổng uyển chuyển đến hút mắt.
Chơi cho mệt hai người vào lại bờ lấy khăn quấn quanh người, lại vào quán cô Lee thay quần áo sẵn tiện giúp cô giao cafe. Jungkook bưng một ly nước ép cam một ly cà phê đen đậm đặc ra ngoài bãi biển.
Đặt ly nước cạnh hai người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc, Jungkook lướt qua hai người, một người mặc quần sọt trắng, áo hình hoa lé hẹ đầy đủ màu sắc, đeo mắt kính thời thượng toát lên vẻ đẹp trai, Kim Seokjin chưa bao giờ ngừng tự tin về độ đẹp trai của mình.
Người còn lại thì có vẻ rất kín đáo, thoa kem chống nắng đầy đủ ăn bận kín mít chẳng chịu lộ chút da thịt nào, tuy nhiên nhan sắc cũng không kém phần phong độ.
"Mời quý khách dùng nước, chúc quý khách dùng ngon miệng."
Kim Seokjin gật đầu cảm ơn, lại quay sang người bên cạnh hỏi.
"Đi biển chứ có phải đi xa mạc, ăn bận kín đáo thế làm gì?"
"Em không thích phơ nắng."
Rồi chìu lòng chú mày anh không nói nữa, Kim Seokjin chậc lưỡi tiếp tục nằm tận hưởng, Min Yoongi không được quan tâm cũng không nhiều lời, hai người hóng mát tới chiều mới chịu đi về.
Park Jimin đang phụ lao bàn ghế dọn dẹp quán, bắt gặp Lee Sarang với khuôn mặt nhăn nhó sau khi nghe điện thoại bàn xong thì than vãn một câu.
"Sobin giao hàng về không kịp rồi, giờ thùng cá ngừ đó ai đi giao được đây."
Jungkook từ bên trong đi ra hỏi: "Sao vậy dì?"
"Khách đặt hàng mà Sobin đi giao hàng về không kịp, người ta đã dặn giao trước năm giờ mà thế này thì trễ mất."
Jimin nhanh nhão lên tiếng: "Uầy, chuyện nhỏ để con."
"Về đi kẻo má la. Việc này để tôi làm. Nhà cậu xa không về sớm mẹ cậu sẽ mắng cho."
Đúng là mẹ Park Jimin hơi khó khăn với việc Jimin đi chơi về muộn, trước mắt là bà lo cho con trai xảy ra chuyện sau đó là sợ con trai bị ai đó dụ dỗ dẫn đến bê tha. Jimin vẫn còn non trẻ háo động bà lo lắng như thế cũng không phải vô cớ, thế là Jimin phải về nhà, còn Jungkook thì đi lấy số địa chỉ giao hàng.
Cậu đạp xe nhanh chóng đi giao hàng. Số nhà 1230 nằm sừng sững tại căn nhà cao có tầng tường đá bao quanh rộng lớn, hàng rào cao hơn ba mét, kểu này chim bay lên chưa tới chứ đừng nói là trộm leo được. Đã thế camera toàn là hàng tốt mọc đầy rẫy như nấm, chúng nó có thể quay toàn bộ góc cạnh con người cậu. Jungkook lấy làm cảm thán về độ giàu có này, cậu bấm chuông cửa ba lần mới có người đi ra.
Kim Taehyung thân áo thun trắng quần đen, ăn mặc tùy tiện thoải mái tuy khác với phong cách mà cậu thấy thường ngày, nhưng khuôn mặt vẫn lãnh đạm như cũ chỉ là giờ đây bớt đi chút xíu lãnh đạm mà thôi. Hai người chạm mặt nhau, cả hai đều bắt ngờ. Jungkook không nghĩ căn nhà giàu có mình đánh giá khi nãy là của Kim Taehyung, còn Kim Taehyung lại không nghĩ rằng cậu lại ở đây ngay trước cửa nhà mình.
Jungkook lên tiếng trước:
"Em đến giao hàng ạ."
"Giao cái gì?" Kim Taehyung nhíu mày hỏi lại, anh đâu có đặc cái gì đâu chứ.
"À dạ là cá ngừ, tên khách đặc hàng là Kim Seokjin. Ờm hình như nhằm địa chỉ thì phải."
Đang lúc Jungkook ngờ ngợi Kim Taehyung đã trả lời.
"Không nhằm, là anh tôi đặt, đã thanh toán rồi chứ?"
"Dạ rồi."
Toan ôm thùng hàng vào nhà, Yeontan đã vui mừng chạy ra, Jungkook cũng vui vẻ cưng nựng nhóc con.
"Than nhớ anh không hửm."
"Gâu." Than rất nhớ cậu là đằng khác, vừa nghe tiếng cậu đã ngờ ngợ chạy ra xem thế nào. Nhóc quý Jungkook thật đó.
Chủ nhóc là Kim Taehyung đang thất sủng, một bên đứng nhìn cảnh tượng người tình gặp nhau đầy vui vẻ làm Kim Taehyung cũng vui lây, anh cong môi cười nhàn nhạt rồi lại nghiêm nghị trở lại.
"Được rồi vào nhà đi đừng đứng ở đây không tốt lắm."
Jungkook có hơi do dự cho đến khi bắt gặp khuôn mặt Kim Taehyung thì quyết định vào luôn. Trên khuôn mặt của anh có để hàng chữ "thuận ta thì sống nghịch ta thì chết" Jungkook nào dám cãi lời.
Yeontan được Jungkook ôm vào trong, còn hơn tưởng tượng của cậu căn nhà này bên ngoài dát vàng bên trong chứa ngọc. Toàn đồ xa xỉ đắt tiền, chạm nhẹ là vỡ đụng phải là toan, Jungkook ngẩn ngơ đến hiếu kỳ rồi cảm thán, chắc không phải thầy đi làm vì đam mê đấy chứ.
Kim Taehyung rót cho cậu cốc nước đặt lên bàn, Jungkook vội nhận lấy rồi nói cảm ơn. Cậu chỉ chiếm một phần nhỏ cái sofa đồ sộ cũng chỉ chiếm một phần diện tích bé xíu trong căn nhà này. Kim Taehyung quan sát thấy được vẻ mặt không thoải mái của cậu chính xác hơn là cảm giác ngại ngùng không được tự nhiên.
Anh lên tiếng xoa dịu bầu không khí.
"Cậu thường đi giao hàng như thế này sao?"
"Không có, hôm nay là lần đầu đấy ạ. Mấy bữa khác đều có nhân viên của quán làm, dì không bắt em làm đâu."
Kim Taehyung gật đầu, nhìn Yeontan âu yếm trong lòng ngực cậu, anh lại láy sang chuyện của nhóc.
"Yeontan và tôi không thích ăn cá ngừ chỉ có anh trai tôi là ăn được."
"Thầy cùng anh trai sống ở đây hả?"
"Không. Anh ấy đi nghỉ dưỡng vài tuần sẽ về lại Seoul."
Nói cách khác trong căn nhà rộng lớn này hoàn toàn chỉ có hai cá thể biết đi đang sinh sống, một là Than hai là thầy Kim như thế thì quá trống trải rồi. Ở lại lâu ngoài việc chơi với Than cũng không có việc gì, thế là cậu chào tạm biệt họ rồi ra về.
Than có vẻ luyến tiếc, cứ bịn rịn mãi không thôi, Jungkook phải hứa lần sao đến chơi nhóc mới buôn bỏ cho cậu đi về.
Jungkook vừa đi Kim Taehyung trầm mặt đã lên tiếng: "Thích thì cuốn gối đi theo người ta đi."
Nhóc Yeontan kêu ư ử, Kim Seokjin vừa về không biết cớ sự gì hỏi lại.
"Sao thế? Đứa nào muốn cuốn gối đi."
"Chắc không phải chú mày đấy chứ?" Kim Seokjin quay sang hỏi Min Yoongi vừa bước vào nhà.
"Ai chứ không phải em."
Kim Taehyung hừ lạnh chỉ chỗ để số cá rồi đi vào phòng còn cả đống bài đang chờ anh chấm đây. Nhóc tì cũng chạy theo bố để lấy lòng, bố nhóc nhìn vậy thôi chứ dễ dỗi lắm đó.
Qua tuần ôn là tuần kiểm tra, tất cả học sinh đã và đang chuẩn bị tâm lý đều có chung một căn bệnh là đau đầu và mất trí nhớ kèm theo cơn đau tim theo định kỳ. Sáng là ngữ văn chiều là toán mai nữa là anh ngày mốt là tổ hợp tự nhiên hay xã hội, khó lắm chứ đùa, nhưng mà Jungkook làm được. Cơn bão thi học kỳ thần tốc cuốn qua thiệt hại hơn phân nửa tinh thần của học sinh.
Chiều nay Kim Taehyung bước vào lớp sinh hoạt cuối tuần, vừa thông báo điểm vừa tiện thể thông báo cho các bạn biết kỳ họp phụ huynh đang tới gần. Các bạn nhớ về nhà chuẩn bị tâm lý thông báo cho phụ huynh hay tin.
Như thường lệ người họp phụ huynh cho cậu là dì Lee, mẹ Jeon đang làm việc rất xa không thể về họp được, có gì thì dì Lee sẽ gọi điện tường thuật lại sau. Thành tích Jungkook rất tốt thuộc một trong top mười của lớp, xuyên suốt buổi họp Kim Taehyung đề cập đến những em có nguy cơ rớt tốt nghiệp cần rèn luyện ôn tập thêm nữa, tránh để uổng phí mười hai năm trời học hành.
Tan họp Lee Sarang vội về chăm sóc Yeon hee, mẹ Park cũng vui vẻ đi ra thấy Jungkook bà cười tươi tắn nói.
"Để ăn mừng Jimin đạt kết quả tốt dì định nấu lẩu chúc mừng, con qua ăn cho vui."
Park Jimin gật gật đầu tán thành, Jungkook cũng không từ chối đi theo họ về nhà, dì Park nấu ăn rất ngon món lẩu thơm phức nhanh chóng hoàn thành. Ba mẹ Park Jimin đều là người hiếu khách, nhất là đối với Jungkook hai người luôn thương mến không khác gì con mình. Ăn cho no cái bụng cậu cũng ra về, chạy xe đạp trên con đường thôn quê dài quanh hàng rào đủ loại giây leo đang sinh sống. Gần tới ngã ba đường, có âm thanh nài nỉ yếu ớt.
"Đừng qua đây, tôi la lên đó!" Tiếng cô gái nhỏ hơi run rẩy cô bé vẫn còn là học sinh cấp hai sục sùi lùi từng bước.
"Mày kêu đi tao thách mày đấy!"
Trả lời là một gã đàn ông bụng phệ, mặt gian tà đang từng bước dồn cô bé vào đường cùng. Dường như biết được ý định của gã, Jungkook lúc này không nhịn thêm nữa la lên.
"Không được làm bậy, tôi báo cảnh sát rồi" cậu giơ điện thoại lên hăm đọa.
Bất thình lình có người xuất hiện khiến gã hơi chần chờ, nhưng khi thấy Jungkook cũng là học sinh non trẻ nên gã cũng không nể nang gì.
"Mày tưởng doạ là tao sợ hả? Còn lâu. Đừng có lo chuyện bao đồng không thì đừng trách tao ác độc."
"Ghê tởm như ông không có quyền lên tiếng, một là ông cút ngay hai là để cảnh sát lại gông cổ ông đi."
"Má nó." Gã bị cậu chọc giận, quơ lấy cây gậy tại con hẻm định bụng cho cậu một bài học. Gã xồn xộn tiến đến đánh Jungkook, mới đầu cậu còn né được nhưng rất nhanh đã bị gã đánh trúng cánh tay. Bị đau đớn cậu đáp trả, xô ngã gã bụng phệ lăn trên mặt đất, Jungkook cũng té xuống đường trầy xước cả tay.
Chưa kịp lồm cồm bò dậy, gã đã xấn tới nơi nhắm vào đầu cậu mà đánh, ngay lúc cậu ngỡ đầu rơi máu chảy, thì tay gã đã bị một lực đạo kinh hoàng đạp muốn gẫy tay, cây gậy được buôn ra rơi lăn lóc xuống mặt đất, gã ôm lấy tay gào lên đau đớn.
"Đứa nào..." Chưa dứt câu máu họng đã đổ, mặt sặc máu gã lại ngã nhào xuống đất bất tỉnh.
Jungkook hết hồn, ôm cánh tay đang đau đáo, mắt cậu mở to đầy kinh ngạc nhìn người cao lớn uy lực đang đứng trước mặt mình, cậu khẽ kêu lên.
"Thầy...thầy Kim?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top