Bánh quy
Được thầy Kim trở về nhà, cậu vô cùng cảm kích, lại được anh cho phép nghỉ vài ngày, nhưng Jungkook chỉ nghỉ đúng một ngày, bỏ lỡ kiến thức thì thời gian đâu mà bù đây.
"Tối đến, tôi sẽ giản lại sau."
"Như vậy phiền thầy lắm."
"Không phiền."
"Cũng không thể bỏ qua mấy môn học khác được. Mai em sẽ đi học lại thầy đừng lo mà."
Kim Taehyung không trả lời, nhưng cũng đã ngầm theo ý của cậu rồi. Cả ngày hôm nay Jungkook nhảy lò cò quanh nhà, bỏ mặc cây gậy cô đơn ở một chỗ, vì cậu vẫn chưa muốn đụng đến, lần này cũng thế, Jungkook nhảy một chân từ phòng khách sang phòng bếp tắt lò vi sóng. Lấy ra mẻ bánh quy phủ mứt dâu mà mình đã làm, đem ra mời Kim Taehyung dùng thử.
Nhảy lò cò thế này sẽ làm bánh rơi xuống đất, nên Jungkook rất cẩn thận chậm rãi nhít chân đi ra. Chỉ là như thế quá mỏi chân cậu chặt vặt một lúc, từ lúc ban đầu Kim Taehyung đã để ý đến, anh không nhiều lời trực tiếp bế Jungkook lên bước ra phòng khách.
Cậu ngờ nghệch trơ mắt ra nhìn anh, cho đến khi anh đặt cậu ngồi xuống sofa cậu mới tỉnh táo lại.
Kim Taehyung vẫn như chẳng có chuyện gì, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, anh ăn thử miếng bánh quy. Mùi hương của dâu tây hoà cùng với vị béo ngậy của bánh trở thành một mùi vị ngọt ngào, anh rất ít ăn đồ ngọt nhưng vẫn tấm tất thưởng thức.
"Ngon không ạ?"
"Muốn thử không?"
Kim Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt ẩn ý, trước ánh mắt nhu tình của anh, Jungkook chợt đỏ mặt.
Gì vậy chứ? chỉ là nói muốn thử ăn bánh thôi mà, sao lại thấy nóng thế này? Cố gắng hít thở bình thường và tỏa ra bình tĩnh nhất, Jungkook cầm bánh lên ăn.
Anh để ý đôi má ửng hồng của cậu cùng với hành động vụn về, chỉ để lãng tránh ánh nhìn ôn nhu từ phía anh, Kim Taehyung cười khẽ.
"Sao tay cậu lại run lên như thế?"
"Hả....dạ... không...a."
Bình tĩnh nào, Jungkook thầm rủa bản thân mình sao trả lời lộn xộn thế chứ, Kim Taehyung càng thêm thích thú, anh nhoẻn miệng cười nhẹ làm Jungkook càng thêm xấu hổ. Cậu mím môi nói.
"Trễ rồi thầy về đi."
Đuổi khách rồi, Kim Taehyung bị cậu đuổi khéo, tự nhiên lại thấy vui, Jungkook là đang ngại quá đây mà. Vui thì vui nhưng bị người ta đuổi khéo anh có chút tiếc nuối, vậy là anh ngồi trơ trẽn ở đấy không chịu nói lên một câu trả lời nào.
"Than đang đợi bố nó về đó ạ."
"Yeontan bận ngủ rồi." Ở phía bên kia, Yeontan đang chơi vơi chú cá trong bể, nó không ngừng nhảy mũi, gâu gâu vài cái.
Kim Taehyung nói dối trắng trợn, Jungkook cũng đâu bắt bẻ được cậu gượng nói thêm vài lý do.
"Thầy không bận việc gì ạ?"
"Tôi rảnh." Thật ra là một chồng giáo án đang chờ anh biên soạn, nhưng anh vẫn nói rảnh cho bằng được.
Không được rồi, cứ tiếp tục như thế cậu sẽ rơi vào ngõ cục, chính lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook bừng tỉnh vui vẻ nhảy lò cò ra mở cửa.
Park Jimin tiện tay dìu cậu vào trong, còn không quên hỏi thăm tình hình sức khỏe.
"Có nặng lắm không? Chừng nào thì cậu mới hồi phục lại?"
"Ngày mai cậu tính đi học không? Tôi qua rước cậu."
"Ủa... thầy Kim?"
Dìu bạn mình tới phòng khách, lúc này Park Jimin mới nhận ra trong nhà còn có một người nữa. Kim Taehyung đang ngồi chiễm trệ trên sofa, ánh mắt sắt lẹm nhìn bàn tay của Jimin vòng qua eo đỡ lấy Jungkook, mặt mày anh đen như đáy nồi. Jimin cảm thấy ớn lạnh cả người, nỗi bất an tự dưng xuất hiện trong lòng ngày càng gia tăng, cậu ta bỏ Jungkook xuống sofa, một cách nhanh nhất có thể.
Jungkook chưa hiểu chuyện, tự nhiên kéo Jimin ngồi xuống bên cạnh mình, cười vui vẻ đáp lời.
"Thầy Kim ghé thăm tôi một chút."
Park Jimin gật đầu chào hỏi thầy Kim.
"Vậy ngày mai cậu qua đón tôi đi."
Jimin còn chưa kịp gật đầu, Kim Taehyung đã vội hỏi.
"Từ nhà của cậu qua đây mất bao lâu?"
"Dạ gần 15 phút."
"Xa rồi. Nhà tôi gần để tôi đưa Jungkook đi học, như thế tiện hơn nhiều."
Jungkook ái ngại vẫn từ chối: "Như vậy không tốt cho lắm."
"Có gì không tốt?"
Anh quả quyết, Jungkook khó lời từ chối, liền quay sang cầu cứu Jimin, vậy mà Jimin không hề nói giúp cho cậu, còn chưng lên vẻ mặt hết sức cam chịu, cậu ta giúp không nổi Jungkook rồi, rút lui là cách an toàn nhất.
Vậy là Park Jimin cười hì hì nói: "Được thầy Kim đưa đón đi học, tốt quá còn gì. Thầy Kim chớ để bụng, Jungkook hay ngại nên mới thế thôi à."
Park Jimin chết tiệt này!!!
Jungkook ngượng chín mặt muốn chui xuống gầm bàn, cậu đúng là ngại thật nhưng cũng không cần nói thẳng ra như vậy chứ.
Ngược lại Kim Taehyung rất vừa ý, như vậy thì anh có thể mượn cớ đưa đón cậu được rồi, thời thế thuận lợi anh lấy làm vui vẻ tự dưng cũng hòa hoãn với Jimin hơn một chút.
Sáng hôm sau như lời hứa, Kim Taehyung đến đón cậu đi học. Trên đường đi anh còn mua đồ ăn cho cậu, Jungkook ngại ngần chủ động nói trả lại tiền, mà anh lại không đồng ý.
"Nhà tôi không thiếu tiền, nếu cậu ngại khi nào khỏe thì cứ thường xuyên qua bồi Yeontan chơi là được."
"Vâng."
Xe chạy vào khuôn viên trường, anh đỡ cậu xuống xe. Đám bạn học nhìn thấy thì thầm to nhỏ, hành động ân cần này được thu trọn vào tầm mắt của một người.
Go Seoyeon ánh mắt sâu xa nhìn hành động nhỏ nhặt đầy yêu thương của Kim Taehyung, nhất thời cô trở nên trầm trọng.
Hôm nay lớp học rộn ràng tin tức mới, Jungkook vừa mới được biết có giáo viên chuyển đến trường sáng nay.
"Cô ấy đẹp lắm! Thuộc bộ môn hoá ấy."
"Nhưng cô Seoyeon không dạy lớp chúng ta, cô ấy thay thế tiết thầy Joo đã về hưu á."
Cả lớp hóng hớt, cảm thấy tiếc hùi hụi. Bầu không khí yên tĩnh trở lại khi giáo viên lý bước vào. Khi nghỉ trưa, Park Jimin ở nhà ăn bắt đầu tám chuyện. Cậu ta có nhiều đều để kể.
"Cậu biết giáo viên mới chuyển đến không?"
Jungkook lất đầu rồi gật đầu, Jimin nói tiếp.
"Cô Seoyeon dạy ngay lớp tôi, tuy cô ấy dạy cũng ổn nhưng mà tôi quen với cách dạy của thầy Joo rồi, mới đầu thấy không quen cho lắm."
"Mà chắc cậu không biết chuyện này đâu, mấy đứa bạn cứ loi nhoi hỏi cô, còn ghép cô với thầy Kim nữa, câu biết cô trả lời như thế nào không?"
Jimin càng nói càng nhỏ, Jungkook giật mình cũng muốn biết câu trả lời, cậu ta tiếp tục thì thào.
"Cô ấy nói: Bọn cô chia tay lâu rồi."
Jungkook chấn động, vậy có nghĩa là hai người họ đã từng hẹn hò rất lâu về trước. Khó xử thật, cậu đang có một tình cảm đặc biệt với thầy Kim cơ mà, đối mặt với người yêu cũ của của Kim Taehyung, Jungkook bắt đầu cảm thấy thua kém, cảm xúc đình trệ cậu chưa bao giờ bỏ bữa, hôm nay không thể ăn cơm hết được, nghèn nghẹn trong cổ họng, Jungkook không thể khống chế nổi buồn rầu trong lòng.
Mà phía bên kia, Go Seoyeon vui vẻ chào hỏi từng đồng nghiệp. Tới phiên Kim Taehyung, anh chỉ gật đầu không mấy quan tâm.
"Để chào đón đồng nghiệp mới, sao chúng ta không đi ăn một bữa."
"Được đó, lâu lâu mới có dịp dại gì mà không đi hả!?"
"Tối nay thế nào?"
Mọi người bắt đầu tán thành, chỉ riêng anh không nói một lời, Go Seoyeon cứ quan sát anh, hầu như đang trông chờ một câu trả lời chính thức từ anh. Rất nhanh Kim Taehyung đã lên tiếng.
"Có lẽ tôi không đi được."
"Sao thế, hiếm khi được mới có người mới. Chúng ta nên tạo một mối quan hệ tốt. Thầy Kim cũng phải nể mặt mọi người chứ?"
Kang Minseok cùng giáo viên khác đã toả ra không hài lòng. Quả thật anh không bận nhưng bởi vì không muốn đi nên mới từ chối. Thôi được, dùng một bữa cơm tạo mới quan hệ coi như là một chuyện tốt, Kim Taehyung không chối từ nửa.
Tính ra buổi chiều anh sẽ đón Jungkook tan học về, tuy nhiên ra khỏi cửa phòng giáo viên, Go Seoyeon đã đuổi theo anh, cô có khuôn mặt xinh đẹp khiếm nhã, là một cô nàng có nhiều đường nét nổi bật.
Cô cất tiếng hỏi thăm: "Anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn tốt."
Go Seoyeon cười: "Anh vẫn lạnh lùng như thế không thay đổi chút nào."
"Cô không hiểu tôi đến như vậy đâu."
Bị anh hắt hủi, cô vẫn cười nhạt nhẽo.
"Em biết rằng anh không để tâm đến chuyện quá khứ, nhưng mà em cứ nhớ mãi, sao lúc đó chúng ta lại chia tay nhỉ?"
Kim Taehyung dừng bước chân, lần này anh mới quay lại nhìn thật rõ Go Seoyeon, ánh mắt anh tỉnh lặng, lạnh lẽo đến cùng cực.
"Tôi chưa bao giờ yêu cô."
Anh nói xong thì sảy chân bước đi, bỏ lại Go Seoyeon đứng thững thờ tại chỗ.
"Kim Taehyung anh là đồ tồi."
Tiếng trống trường đã lâu, Kim Taehyung tìm Jungkook trong lớp học, song phòng học đã khoá cửa, anh đi xuống sân trường, lát sau anh nhấc điện thoại lên thì thấy tin nhắn tới.
*Jimin đưa em về nhà rồi ạ, thầy không cần đưa em về đâu.*
Jungkook vẫn chờ anh chỉ là khi thấy anh đang ở cùng Go Seoyeon,cậu vẫn là không dám làm phiền, nên chật vật chống gậy mà đi. Chỉ là khoảng đường về nhà hơi dài mà vết thương mới lại đang ầm ĩ đau, thậm chí do ma sát nó có dấu hiệu sưng đỏ lợi hại, Jungkook cắn răng chịu đựng mới đi được giữa đường ngờ đâu giữa đường Jimin lại xuất hiện, giúp đỡ cậu một đoạn đường về nhà.
Tối đó Jungkook u sầu, cầm cây bút trên tay nhưng đôi mắt không để trên đề, mà đăm đăm nhìn ra ô cửa sổ. Mặt biển đen tỉnh lặng, cậu chìm trong biển suy nghĩ của mình. Liệu hai người họ còn cảm giác chứ, Jungkook ảo não không thôi, cậu buồn phiền và mong lung lắm. Dù gì thì người ta đã từng yêu nhau ít nhiều vẫn còn cảm giác khó nói.
Như vậy Jungkook khó mà chịu được, cậu vẫn là nên gọi cho anh, chỉ để tìm cơ hội nói chuyện, nghe giọng anh cũng được. Cậu sẽ lấy cớ hỏi cách làm bài tập, nhất định là Kim Taehyung sẽ không để ý mục đích thật sự của cậu.
Song Kim Taehyung đang ở tiệc chào mừng người mới, âm thanh cười nói ồn ào chưa dứt, mới đầu Jungkook gọi tới, anh vẫn chưa phát hiện ra. Đồng nghiệp cứ liên tục mời rượu, mặc dầu anh liên tục từ chối, cuối cùng anh phải vào toilet để được yên thân.
Vô tình anh bỏ quên di động tại chỗ ngồi, Jungkook lo lắng gọi điện lần thứ năm, còn chưa kịp nhẹ nhõm khi đã có người bắt máy. Thì cậu đã bàng hoàng khi nghe thấy giọng nói lạ lẫm, không phải giọng trầm ấm của anh mà là giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ, kèm theo âm thanh hàng quán ồn ào.
Go Seoyeon nhấc máy ôn tồn nói: "Xin lỗi, bây giờ Taehyungie không thể nghe máy, xin hãy gọi lại sau."
Jungkook lập tức đứng hình, cậu ngơ ngác thật lâu mặc cho đường liên lạc đã bị cắt đứt, di động vẫn nằm trên tay, mà hiện tại cậu vẫn chưa hồi thần lại. Lời gọi tên Kim Taehyung đầy thân mật và tự nhiên của người phụ nữ làm Jungkook càng thêm lo lắng thấp thỏm. Ngày hôm nay cậu lạ lắm, cứ như tên thất tình chưa nhận được tình yêu vậy ấy, cậu ép bản thân mình đừng nghĩ tới đều đó nữa, làm bài và làm bài đây là cách cậu giải quyết vấn đề sầu muộn hiện tại. Nhưng tâm trạng đang tồi tệ với suy nghĩ tiêu cực trong lòng đã làm cho từng hàng chữ của cậu đầy nghệch ngoạc, Jungkook đắng cay nhận ra một sự thật cậu chẳng là gì của Kim Taehyung cả.
Đêm đen cùng với các nỗi buồn riêng biệt.
Tan tiệc, trời đã về khuya ai đi về nhà nấy. Go Seoyeon có xe nhưng đột nhiên chết máy, cô vừa lo vừa trông mong được Kim Taehyung đưa về, chỉ là ngó qua anh cũng không thèm ngó. Có người đồng nghiệp tốt tính hỏi hang, nhưng cô chỉ chú ý duy nhất Kim Taehyung mà thôi.
Dường như cô đang trông chờ một sự chú ý nhỏ nhoi từ anh.
Cảm thấy hơi phiền vì lời réo tên liên tục của nhiều đồng nghiệp, anh buộc lòng đồng ý đưa Go Seoyeon về nhà, trên xe hai người không nói chuyện với nhau. Nói cách khác cho dù cô có gợi chuyện nói, thì anh cũng không tiếp lời, cứ như cô là không khí chẳng hề để ý đến dù là vài phút giây.
Go Seoyeon vừa xuống xe, thầy Kim đã quay đầu xe chạy đi mất.
Anh uể oải vào nhà, Yeontan ở nhà ngoan ngoãn ngủ từ lâu, nghe tiếng xe nhóc con thức giấc hí hửng quay quanh anh.
Kim Taehyung bế nhóc tì lên, xoa cái đầu ngốc nghếch của nó rồi đi vào trong phòng. Người ngợm anh ám mùi rượu nồng, anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Lúc đi ra đã thấy Yeontan lượn lờ trước di động của mình, anh lấy làm nghi hoặc.
"Sao vậy?"
"Gâu gâu gâu." Kim Taehyung cười khẽ, lúc nào nhóc cũng muốn anh gọi cho Jungkook để được nghe giọng của cậu, hôm nay cũng thế.
"Trời đã khuya cậu ấy ngủ rồi."
"Ưm gâu gâu." Yeontan lất đầu.
Kim Taehyung hết chịu nổi, anh vờ cầm điện thoại lên bấm vào danh bạ, nhưng khi nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cậu, anh mới phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jungkook. Đều khiến anh để tâm là ai đó đã trả lời điện thoại của anh. Lúc ấy Go Seoyeon đã ngồi kế bên cạnh anh, rất có khả năng là cô ta, chưa bao giờ anh lo lắng về suy nghĩ của Jungkook đến bất an đến như vậy, anh sợ cậu sẽ hiểu lầm dẫn đến xa lánh anh.
Vì Kim Taehyung đã thích Jeon Jungkook nên sợ cậu sẽ hiểu lầm anh.
Anh muốn ngay lập tức gọi lại, tuy nhiên người ta không chịu bắt máy. Jungkook ngủ rồi à, Kim Taehyung cứ bồn chồn mãi thành ra hai chủ tớ ngồi ngốc một lúc thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top