Chương 2: Bà ngoại và em

Một trong những điều mà tôi vô cùng tự hào chắc chắn phải kể đến hai người anh em sẵn sàng vào sinh ra tử cùng tôi rồi. Dù tôi có lún sâu vào đầm lầy thì chúng nó cũng cùng tôi nhảy xuống chứ không bao giờ vớt tôi lên.

Huy Hoàng đưa cho tôi Ipad của nó, trên màn hình là hàng loạt thông tin cá nhân của Phạm Gia Bảo - người yêu hiện tại của Linh Nhi.

" Đây là tất cả mọi thứ về Gia Bảo. Từ lai lịch đến sở thích và các mối quan hệ."

Tôi tập trung đọc từng chi tiết một, muốn đánh bại kẻ thù thì phải hiểu kẻ thù như chính bản thân mình.

" Về cơ bản thì Gia Bảo là một kẻ khá hoàn hảo."

Huy Hoàng nói khi tôi lặng im đọc thông tin. Hải Nam đang chơi ném phi tiêu ở góc phòng, mãi mới chịu lên tiếng.

" Mày định xen vào chúng nó như nào? Gia Bảo là một người bạn trai tốt đối với Linh Nhi của mày. Mày không có cửa đâu."

Tôi nhìn Huy Hoàng, nói với nó.

" Nó chắc chắn có vấn đề tao mới nhờ mày tìm hiểu."

Rồi tôi nhìn Hải Nam đang nghịch cái phi tiêu trên tay.

" Không có cửa thì tạo ra cửa. Mày giúp tao hỗ trợ Huy Hoàng theo dõi Gia Bảo để tìm ra điểm yếu của nó. Còn tao thì sẽ tập trung rút khoảng cách với Linh Nhi."

" Thằng chó, đừng ra lệnh cho tao."

Hải Nam chửi tôi nhưng nó lại cầm lấy Ipad rồi ngồi nghiên cứu thông tin của Gia Bảo.

" Tao với Nam sẽ lo phía Gia Bảo. Mày định rút ngắn khoảng cách với Linh Nhi như thế nào?"

Tôi khẽ cười. Cầm lấy phi tiêu từ tay của Nam, phi thẳng vào hồng tâm.

" Trước tiên, hãy bắt đầu với người trong gia đình."

Em sống với ông bà. Khi còn trẻ, ông bà em từng làm ăn buôn bán nên cũng có chút của vậy nên cuộc sống của em cũng không đến nỗi quá khó khăn. Theo tìm hiểu của tôi, bà của em cứ 4 giờ chiều sẽ đi chợ mua đồ. Thế nên từ 3 giờ, tôi đã chờ sẵn ở cái chợ gần khu em sống. Hải Nam đi cùng tôi, vì nó rất thích đi chợ. Chủ yếu là vì đồ ăn vặt ở chợ rất nhiều và ngon.

" Ăn ít thôi." Tôi nhắc nhở nó.

" Có sao đâu. Đá một trận bóng là lại tiêu hao hết ngay."

Hải Nam có một tâm hồn phong phú với việc ăn uống nhưng người nó lúc nào cũng săn chắc vì tinh thần thể thao của nó tỉ lệ thuận với sức ăn.

" Nhớ những gì tao dặn chưa? Nhớ nhẹ nhàng với người già thôi."

" Nhớ rồi. Mà mày cũng ác lắm. Kéo cả người già vào."

" Miễn trong mắt họ tao không phải người ác là được."

Hải Nam cạn lời với lí luận của tôi. Nó tập trung ăn nốt bát chè thứ hai.

Đúng 4 giờ, tôi thấy bà của em đi vào chợ. Tôi và Hải Nam nhìn nhau. Nó thở dài rồi mặc áo khoác, đeo khẩu trang và rời khỏi vị trí. Tôi im lặng nhìn nó hành động.

Hải Nam đi đến gần bà rồi giả vờ va phải bà. Lúc bà hơi mất thăng bằng, thằng nhỏ nhanh tay đỡ lấy bà. Sau đó nó cúi đầu xin lỗi và chạy đi. Nó chạy về chỗ của tôi và lấy từ người ra cái ví tiền của bà.

" Của mày đây."

" Tài ăn cắp vặt của mày không ngờ cũng có ngày có ích."

" Người già mà, hay nhét ví tiền vào túi áo khoác lắm. Bà tao cũng hay thế."

" Được rồi. Cảm ơn nhé."

Tôi tung tung cái ví trong tay rồi đi về phía bà của em. Bà đang mua rau, vẫn chưa nhận ra là mình bị mất ví tiền.

" Bà ơi? Con nhặt được cái này ở gần cổng, hình như bà làm rơi đó ạ."

Tôi lại gần bà, giơ ví tiền ra trước mặt bà. Bà nhìn tôi rồi luống cuống tìm trong túi áo khoác, không có gì.

" Ôi đúng là của bà rồi. Bà để trong túi áo khoác nên chắc nó rơi ra mà bà không để ý."

" Vâng ạ, con gửi lại bà. Lần sau bà nhớ cẩn thận ạ."

Bà cầm lấy ví tiền, nhìn thẳng vào mặt tôi. Bà nhìn hồi lâu rồi mới nói.

" Cảm ơn con nhé. Mà trông con quen lắm, con có phải con trai mẹ Phượng không?"

Tôi thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bất ngờ khi nghe bà hỏi. Tôi gật đầu, trả lời.

" Vâng đúng rồi ạ. Bà biết mẹ con ạ?"

" Ôi trời cái thằng bé này!" Bà cười lớn, tay vỗ vỗ vào vai tôi. " Bà là mẹ của dì Ngân, bạn mẹ con đó. Mấy năm trước bà và con cùng mẹ còn đi viếng dì Ngân mà."

Tôi tiếp tục bất ngờ. Bà thấy vậy thì vừa cười vừa nói.

" Con nhớ ra rồi chứ gì. Tưởng ai chứ con trai cái Phượng thì khác gì cháu của bà. Mà sao hôm nay con ở đây? Chợ này xa nhà con mà."

" À...dạ, bố con nhờ đến đây mua ít chả giò. Bố bảo bố thích ăn ở chợ này."

" Ừ đúng rồi, chả ở đây nổi tiếng ngon mà. Mẹ con mỗi lần đến chơi với bà đều ghé vào mua cho bố con. Mà con biết chỗ bán chưa?"

Tôi gãi đầu, ngại ngùng nói với bà.

" Dạ con chưa. Con còn đang lạc đường đây. Chỗ này rộng quá."

" Đây, để bà dẫn con đi."

Bà nói xong thì nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo đi, khuôn mặt vui vẻ nhiệt tình. Tôi quay đầu nhìn Hải Nam đang theo dõi từ đằng xa, dùng cánh tay còn lại ra dấu hiệu OK.

" Mẹ cái thằng lừa đảo, chỉ lừa người già là giỏi."

Hải Nam thầm chửi, nó thấy tôi đi theo bà đúng như kế hoạch rồi thì cũng đi về, không ở lại thêm nữa.

" Ôi, hôm nay nhà cháu bán hết chả giò rồi. Ban nãy có một cậu bé nào đó đến mua hết sạch luôn. Nhà cháu đang phải làm mẻ mới, phải sáng mai mới có."

" Chết rồi. Giờ phải làm sao nhỉ?"

Khuôn mặt bà trở nên buồn thiu. Tôi im lặng đứng cạnh bà, cố để không cười một cách quá đáng. Cô bán hàng có để ý đến tôi, cô chỉ vào tôi và hỏi bà.

" Bà có cháu trai à? Đẹp trai quá đấy."

" À...đúng nhỉ, trông nó cứ như người mẫu ấy."

Được người lớn khen đúng là có tí ngượng ngùng, tôi chỉ biết đứng cười gượng gạo. Bà nhìn tôi, suy nghĩ một hồi rồi như nhận ra điều gì đó, bà lại nắm lấy cánh tay tôi, nhiệt tình đề nghị.

" Nhà bà còn ít chả, hay con tới lấy rồi mang về cho bố nhé?"

" Dạ...Thôi bà ơi. Để hôm khác con tới mua cũng được ạ."

" Ngại gì chứ, về nhà bà đi. Mà con gặp cái Nhi chưa, mẹ Phượng bảo với bà là hai đứa học chung trường mà, đúng không?"

Tôi vô thức nghĩ tới bóng dáng em đi trên sân trường bỗng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Bà ơi, không những con đã gặp mà ngày nào con cũng để ý cháu gái bà đó.

" Dạ con chưa...Cũng lâu rồi nên con không nhớ mặt cậu ấy."

" Cái thằng này. Hai đứa khác gì người nhà đâu mà cứ ngại ngùng. Hay hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình bà đi, tiện làm thân với Nhi luôn. Con bé nó ít bạn lắm."

" Bà ơi, ăn cơm thì để hôm nào con rảnh ạ. Tối nay còn còn đi học thêm nữa. Nhưng mà bây giờ để con chở bà về nhà nhé."

Thật ra tôi rất muốn ở lại ăn cơm. Nhưng nếu đột nhiên có một tên nào đấy tự xưng là con trai của bạn thân của mẹ đến ngồi ăn cơm cùng thì em sẽ rất khó xử. Hôm nay thế này là đủ. Chắc chắn về nhà bà sẽ kể về tôi cho em nghe. Và tôi sẽ dần dần tồn tại trong trí nhớ của em.

Tôi không vội, nhưng nhất định đi bước nào là phải chắc chắn bước đó. Đây sẽ là một hành trình dài, vậy nên tôi càng phải bình tĩnh.

Tôi chở bà về đến tận cổng, như vậy cũng thành công biết địa chỉ nhà em. Bà vừa bước xuống khỏi yên xe, thì cửa nhà mở ra và tôi thấy em xuất hiện.

Em mặc một cái áo phông trắng đơn giản. Mái tóc búi cao nhìn tràn đầy năng lượng. Khuôn mặt em ngơ ngác nhìn về phía tôi và bà đang đứng, em chớp đôi mắt xinh đẹp của mình và bước tới gần hơn. Trái tim tôi đập nhanh theo từng bước chân của em.

" Ơ bà về rồi ạ...?"

Em hỏi bà rồi đưa mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi và em chạm mắt. Cảm giác như cả thế gian này đang ngưng đọng lại trong chính khoảnh khắc ấy. Thì ra chết chìm trong một ánh mắt là có thật. Tôi có thể say mê trong đôi mắt ấy mãi mãi nhưng tôi không được phép.

Tôi gật đầu với em, không nói thêm gì.

" À, đây là con trai của cô Phượng đó. Thằng bé Quang Anh đấy. Nãy bà đi chợ vô tình gặp nên thằng bé đưa bà về."

" Ra thế...Cảm ơn cậu nhé."

" Không có gì. Bà ơi, vậy con về nhé. Lần sau con với mẹ sẽ tới chơi ạ."

" Um, cảm ơn con nhé. Con về cẩn thận."

Tôi chào bà rồi quay sang nhìn em. Em ngơ ngác nhìn tôi, không biết nên nói gì. Khuôn mặt em gượng gạo như đang đắn đo, cuối cùng em cười và nói với tôi.

" Cậu về cẩn thận."

Ais, em đã nói vậy thì ông trời có kề dao vào cổ ép tôi cũng không dám đi bốc đầu.

Việc còn lại, có lẽ phải nhờ bà ngoại tỉ tê tâm sự với cô cháu gái nhỏ về chuyện gặp tôi ngày hôm nay rồi.

Sáng hôm sau, lúc đến lớp tôi thấy Hải Nam đang ăn bánh mì. Vừa thấy tôi xuất hiện nó đã làm ầm ầm lên.

" Ê rồi ép tao mua 10 cân giò ăn đến bao giờ hả? Tối qua tao ăn cơm với giò, sáng nay tao ăn bánh kẹp giò mà mới hết có 1 cân."

" Mang sang cho nhà tao xin 2 cân, để bố tao ăn."

Tôi ngồi xuống, bình tĩnh nói với nó. Huy Hoàng nghe xong cười lớn rồi cũng xin 2 cân giò.

" 10 cân giò mà đổi lại một bước đi thành công mĩ mãn còn gì nữa."

Tôi vỗ vai Hải Nam. Nó gặm miếng bánh mì rồi than trách.

" Chỉ lợi cho mày chứ cho ai!"

" Bên phía mày thì sao hả Hoàng?"

Tôi hỏi Huy Hoàng, thằng bé nghe xong thì chống cằm, chán chường thở dài.

" Chưa tìm hiểu thêm được gì. Thằng đó hết học ở trường rồi học thêm, không thấy chơi bời gì cả. Học sinh gương mẫu à?"

" Gia Bảo đó học lớp K đúng không? Nó cũng nổi tiếng học giỏi mà." Hải Nam bổ sung.

Nếu không có điểm yếu để nắm thóp, chắc đành phải tạo ra điểm yếu cho Gia Bảo rồi.

" À, hôm qua tao thấy Gia Bảo đi mua trang sức. Sắp đến ngày kỉ niệm tình yêu à?"

Hoàng hỏi tôi. Tôi nghi hoặc mở Ipad ra, tìm lại thông tin mà chúng tôi đã tập hợp từ trước.

" Không...mới kỉ biệm 1 năm 6 tháng yêu nhau vào 2 tuần trước mà."

" Vậy nó mua trang sức cho ai?"

Tôi cười khẩy. Không cần biết bạn mua cho ai nhưng Gia Bảo ơi Gia Bảo, lần này ông trời cũng đứng về phía tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top