Anh công nhân may mắn và bé học trò xinh đẹp (có set pass)
WARNING: Thụ chưa đủ tuổi, song tính, thô tục
Ở một quốc gia thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, thời tiết quanh năm mang cái nắng oi bức nóng nực. Buổi sáng sáng sớm còn vụn vặt đâu đó màng sương mờ quạnh quẽ nhưng lúc trời sáng bửng cho đến khi đứng bóng là bộc lộ bản chất nóng nảy của nó ngay.
Những người làm việc trong môi trường mát mẻ hay có máy lạnh thì may mắn, ít ra làm công cho tư bản nhưng không bị hành xác bởi tiết trời oi bức bực bội. Nhưng có nhứng người không đủ trình độ học thức, địa vị xã hội thấp kém hơn bắt buộc phải làm việc trong môi trường khắc nghiệt về thời tiết ấy.
Trong một công trường nọ, nhỏ thôi, cũng chỉ là một căn biệt thự sắp xây trong một khu dân cư cao cấp. Cũng đã đến khoảng thời gian nghỉ trưa. Những công nhân ở công trường tập hợp ở cái chồi chắp vá bằng những ván gỗ, mái tôn, trông cũng nóng bức nhưng đỡ hơn biết bao so với bên công trường.
"Thằng Hiên xí mày phụ anh khiêng mấy bao xi măng nha mậy!" – Người đàn ông một chân gác lên dây võng, một chân chống xuống đất, tay gã cầm điếu thuốc hút phì phèo. Gã nhìn Diệp Ý Hiên để thân trần ngồi bên phía chỗ mọi người đang ngồi cùng ăn cơm. Cái thằng này trẻ, khỏe, đẹp trai, vậy mà lại đi làm công nhân ở công trường. Tiếc cho tiền đồ nó thật. Gã đàn ông nghĩ.
"Đươc, anh Hậu cứ để em, xí em ăn xong rồi ra khiêng cho!" – Diệp Ý Hiên lùa nhanh cơm còn sót trong chén rồi lật đật đứng dậy đi rửa. Hắn ăn xong cũng chẳng chịu nằm nghỉ ngơi bao nhiêu, ăn xong liền khoác áo đi sang công trường vác mấy bao xi măng cho người đàn ông tên Hậu kia.
*
"Nhanh lên Hi Hoa, anh đẹp trai của mày ra rồi kìa!"
Lấp ló đằng hàng rào ngoài công trường, hai chàng trai mặc áo đồng phục cấp ba chộn rộn rập rình vào phía bên trong công trường.
Đào Hi Hoa nghe bạn mình nói xong liền đỏ mặt, khuôn mặt cậu ửng hồng, tim đập bình bịch không thôi. Cậu đẩy thằng bạn mình sang một bên, tự bản thân mình ngấp nghía nhìn vào phía trong công trường,
Đúng là ảnh thật kìa! – Đào Hi Hoa ngại ngùng nghĩ.
Cái ngôi biệt thự sắp xây này là biệt thự của nhà Đào Hi Hoa. Lần đầu tiên đến thăm công trường, nhìn thấy Diệp Ý Hiên tay hất ngược mái tóc ra sau, khuôn mặt góc canh lõ rõ dưới ánh nắng chói chang buổi ban trưa nóng nực, từng giọt mồ hôi của hắn túa ra nhưng mưa đầu mùa làm rộn rạo cả lòng cậu.
Đào Hi Hoa đi nhìn lén Diệp Ý Hiên nay cũng đã được một tháng rồi. Thằng bạn thân đi kế bên cậu nó tên Bách Như Tùng, ban đầu cậu không có định nói cho nó biết, nhưng với sự biểu hiện kì lạ của cậu mà thằng bạn thân nối khố của cậu liền phát hiện.
"Được rồi, mày vô đưa đi! Mạnh dạn lên! Cua trai là không có chần chừ!" – Bách Như Tùng đẩy Đào Hi Hoa cùng thùng chai nước ngọt mới mua còn mang hơi lạnh. Hôm nay nó nhất định phải đốc thúc thằng bạn của mình cua trai cho bằng được.
"Phù! Tao đi nha..."
Đào Hi Hoa tạm biệt thằng bạn thân chí cốt của mình, lúc này trong lòng cậu chẳng khác nào đi cầm quân đánh giặc. Trái tim của cậu đập mạnh liên hồi, khuôn mặt trắng nõn tròn trĩnh dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa đỏ hỏn như quả gấc. Đi từng bước thỏ thẻ vào trong công trình.
Công trình này cũng đá tráng xi măng nhưng bên trong vẫn chưa thật sự là hoàn thiện. Dù sao Đào Hi Hoa cũng được xem là cậu chủ nhỏ trong nhà, cậu leo lên bậc cầu thang vẫn còn đang là những bậc gạch tráng xi măng.
Đi tầm tới lầu hai liền thấy thân ảnh mà cậu mê đắm đuối hỏm rày đang tất bật chất đồ ở một góc. Tấm lưng trần của Diệp Ý Hiên phủ kín cả mồ hôi, do dùng sức lực mà xương bả vai cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Đào Hi Hoa u mê chết đi được.
Đào Hi Hoa hít một hơi thật sâu.
"Anh Ý Hiên,... em có chai nước ngọt nè. Anh uống cho giải khát đỡ mệt." – Đào Hi Hoa rụt rè đứng đằng sau lưng Diệp Ý Hiên, đầu ngón tay bầu bĩnh chọt chọt vào tấm lưng nóng hầm hập của hắn.
"Giật cả mình! Ủa bé Hi Hoa con của ông bà chủ nhà nè!" – Diệp Ý Hiên đang tập trung hăng say làm việc cho nhanh thì đột nhiên có người từu đằng sau kêu hắn làm hắn giật bắn người nhẹ. Quay đầu lại thì chính là cậu nhóc con của ông bà chủ căn nhà đang xây này.
"Nhóc đi đâu lên đây đây? Công trình còn dang dở bé đi không sợ à?" – Diệp Ý Hiên tranh thủ lau vội mồ hơi túa ra như mưa ở hai bên thái dương. Hắn nhìn cậu nhóc trắng nõn này liền biết ở nhà chẳng chịu cực, được ba mẹ cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa liền cảm thán cậu nhóc cũng hơi có gan mà lên chỗ công trình này.
"Em đến đưa nước cho anh í..." – Khuôn mặt Đào Hi Hoa lại đỏ ửng.
Diệp Ý Hiên thấy chai nước ngọt đọng đầy hơi nước đưa ra trước mặt mình thì gãi đầu cười khằng khặc.
"Trời, em lên đây thăm công trình mà còn mua nước cho anh nữa à? Cảm ơn bé nha!" – Diệp Ý Hiên cũng không khách sáo mà chìa tay ra nhận. Ngay lúc hắn cũng đang khát nước, hắn mở nắp chai, khí gas bên trong xì ra một hơi nhẹ rồi sủi bọt. Hắn ngửa đầu, một phát tu hết hơn phân nửa chai.
"Ưm...anh uống nước của em rồi thì biết điều đó có ý nghĩa gì không?" – Đào Hi Hoa thẹn thùng, thân người cũng cùng lúc đong đưa qua lại.
"Có ý gì cơ?" – Diệp Ý Hiên nhìn cậu nhóc đực mặt ra mà hỏi.
"Anh mà uống chai nước này... thì anh đã là người yêu của em nha!" – Đào Hi Hoa nói xong liền xấu hổ không chịu nổi mà bỏ chạy. Để lại Diệp Ý Hiên ngu ngơ đứng như trời tròng ở đằng sau.
Ủa?
Là sao? Sao uống nhẹ có chai nước mà có bồ là sao?
*Khúc này ngừi ta vẫn còn là xì trây =))))
*
Sau buổi hôm đó, Đào Hi Hoa như búp bê được lên hết dây cót mà ngày nào cũng lộ trình sáng đi học, chiều chạy sang công trình đưa ba món đồ lặt vặt cho Diệp Ý Hiên. Mặc kệ Diệp Ý Hiên vẫn ngu ngơ không biết phải phản ứng sao với hành động của cậu, nhìn cậu nhóc trắng mềm ngày nào cũng chạy đi chạy về mà trong lòng cảm thán.
Thằng nhóc này siêng thật, tiếc là mẹ ở dưới quê mới làm mai cho hắn nhỏ Hương đẹp đẹp, hắn cũng định cưới nhỏ Hương về làm vợ hắn.
Hắn là trai thẳng một trăm lẻ một phần trăm mà.
...
Bách Như Tùng nguyên một tuần thấy thằng bạn của mình chạy đôn chạy đáo đi chinh phục tình yêu đích thực của đời mình liền tưởng thằng bạn mình đã cua người được tới tầm tay mà vui vẻ phấn khích giùm một hồi thì mới biết tiến triển vẫn chưa tới đâu. Ngày nào Đào Hi Hoa cũng tốc biến đến đưa đồ, không đợi Diệp Ý Hiên ừ hử câu nào liền chạy về trong tức khắc.
Bách Như Tùng thầm than trời, làm bạn thân khó lắm phải đâu chuyện đùa!
*
Với tần suất ngày nào cũng tới đưa đồ cho Diệp Ý Hiên, nhân công trong công trường cũng thầm hiểu ra là thằng nhóc con nhà ông bà chủ thích thằng cu Hiên chỗ công trình họ. Thế là anh em trong công trình liền chọc ghẹo Diệp Ý Hiên một hồi.
"Ây da! Tưởng thằng Hiên hớp hồn mấy đứa con gái xung quanh đây thì thôi đi. Đằng này cũng hớp hồn luôn con trai của ông bà chủ nhà, mày cũng thiệt là có tiền đồ đó Hiên." – Một người đàn ông ngồi trong một đám đàn ông khác, vừa cầm xoài cạp hai phát vừa liếc nhìn Diệp Ý Hiên đang múc nước rửa mặt chỗ lu nước mà ghẹo.
"Anh Hậu đừng có chọc em như vậy mà. Em có thích đàn ông đâu, em thích đàn bà mà! Huống hồ bé Hoa nó còn nhỏ xíu à! Nói chứ em cũng có nhỏ vợ sắp cưới ở dưới quê rồi." – Diệp Ý Hiên vừa rửa mặt vừa nói.
Anh em xung quanh cũng nhộn nhịp xào xáo một hồi.
Vừa lúc đó thì Đào Hi Hoa đứng ngay góc tường nghe hết cuộc trò chuyện của đám công nhân.
Cậu mếu miệng, không thể tin được mà bất chấp xông vào chỗ đám công nhân đang nghỉ ngơi, chạy đến trước mặt Diệp Ý Hiên khóc nức nở, câu được câu khóc nói với hắn:
"Hu hu,... anh Ý Hiên đừng về quê lấy vợ mà... hức, em thích anh Ý Hiên lắm, anh đừng có bỏ em mà về quê lấy vợ..."
Diệp Ý Hiên giật mình nhìn Đào Hi Hoa xông đến rồi bất lực chẳng biết làm sao mà loay hoay dỗ dành cậu nhóc đừng khóc.
"Bé Hoa đừng khóc mà,... ây em nghe anh nói nè, thôi em đừng có khóc,..."
Diệp Ý Hiên muốn cậu ngưng khóc để khuyên răng cậu nhưng trước mắt lại thấy cậu chẳng có dấu hiệu gì là nín khóc, mà chỗ này cũng đông người nên hắn dứt khoát bế cậu ra đằng sau công trình và định làm một bài công tác tư tưởng cho cậu nhóc.
Tới đằng sau công trình, không khí cũng gọi là yên tĩnh vắng vẻ. Diệp Ý Hiên đặt Đào Hi Hoa còn đang khóc rưn rứt xuống. Nhìn cậu nhóc mặt mũi khóc lem tèm nhem chắc khác gì một bé mèo hoa hắn chán nản gãi đầu.
"Ài... bé Hoa nè, em phải hiểu... ưm."
Diệp Ý Hiên chưa kịp nói hết câu, Đào Hi Hoa đã sấn tới hôn chụt một cái vào môi hắn.
Diệp Ý Hiên sững người, miệng hắn đơ ra như á khẩu mà nhìn Đào Hi Hoa chằm chằm. Đến khi hắn bình tĩnh lại định nói tiếp cậu lại hôn một cái nữa, cứ như vậy, hắn định mở miệng cậu liền hôn như vậy suốt năm phút trời.
Nhưng miệng thằng nhóc này sao ngọt dữ vậy. Hắn dường như nếm được vị ngọt của kẹo dâu sữa từ đôi môi ấy.
"Em không cho anh nói chuyện đâu! Cho anh nói là anh đòi về quê lấy vợ chứ gì! Em làm vợ anh cũng được mà!" - Đào Hi Hoa mếu máo nhìn Diệp Ý Hiên chuẩn bị mở miệng nói, cậu nhào đến định chơi chiêu cũ thì bị hắn bắt thóp, ôm chặt cậu trong vòng tay.
"Bé nghe anh nói nè, em là con trai, anh cũng là con trai. Người anh muốn cưới là phụ nữ, cô ấy sẽ là vợ anh, về sinh con đẻ cái, chăm lo cho gia đình anh. Em sao mà làm được hả bé?" - Diệp Ý Hiên dùng chất giọng mà hắn cho là đã nhẹ nhàng mà thủ thỉ bên tai Đào Hi Hoa.
Tưởng sẽ làm cậu nhóc nguôi ngoai được phần nào nhưng không ngờ nhóc con trong lòng nghe Diệp Ý Hiên nói xong liền vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay hắn.
"Hức, em cũng có thể làm vợ anh mà! Em cũng có thể chăm sóc gia đình anh! Em cũng có thể sanh con cho anh nữa,..."
Diệp Ý Hiên ban đầu thấy cậu nhóc vừa khóc vừa mếu máo đòi làm vợ hắn, hắn định phản bác nhưng về sau lại nghe được câu nào đó là lạ.
"Em sanh con cho anh?" - Làm sao mà được? Diệp Ý Hiên chấm hỏi đầy đầu, hắn cảm thấy cậu nhóc bắt đầu khóc đến hoa não mà nói sảng.
"Thật mà,...em có thể sinh con cho anh, anh không tin em hả?" - Lúc này Đào Hi Hoa lại ngưng khóc, khuôn mặt dàn dụa nước mắt tự nhiên chuyển đỏ rồi thành ngại ngùng.
Diệp Ý Hiên vẫn chưa phân tích xong cấu tạo sinh lý của cậu nhóc thì đột nhiên thấy cậu nhóc thoát y.
Cái zì zậy !???
"Ưm... em sinh con được cho anh mà..." - Đào Hi Hoa xấu hổ che vùng thịt trắng ngần bị nịt chặt sau nịt ngực màu trắng. Bàn tay trắng trẻo mỏng manh của cậu kéo nhẹ quần lót màu trắng xuống.
Diệp Ý Hiên bị chóa mắt như mù.
Sau lớp quần lót trắng của cậu nhóc là một anh trai và một cô bé. Anh trai thì bé tí hon, cô bé thì trông lại non nớt nộn thịt.
Diệp Ý Hiên sau hôm đó liền bị cậu nhóc gây sốc. Nằm sốt mê man ba ngày.
Trong khoảng thời gian ba ngày đó, Đào Hi Hoa cũng tất bật đến chăm lo cho hắn. Diệp Ý Hiên nhìn khuôn mặt mềm mụp của cậu nhóc lại nhớ đến bầu ngực căng tràn sau lớp áo nịt ngực và cái lồn mơn mởn đằng sau vải quần lót. Nghĩ đến hắn liền đỏ mặt, sốt cao hơn.
Đào Hi Hoa thấy hắn sốt cao hơn liền gấp gáp nhảy tưng tưng, đầu lại suy nghĩ lí do tại vì sao càng chăm hắn lại càng sốt cao?
*
Mọi người vào wordpress của Í Sờ để đọc full nhé.
Gợi ý: Cho những câu dưới đây, mỗi câu sẽ cho ra những con chữ. Lưu ý, nếu trong ngoặc không để là bao nhiêu chữ cái thì mặc định một câu sẽ là một chữ cái.
1. Số tám chia đôi lại chia đôi thêm lần nữa nhưng kết quả chẳng phải là một con số?
2. Thẳng lưng có mũ lại là con số nhưng đổi thành có dấu dưới chân lại sinh ra cảm xúc, lộn ngược dấu lên đầu lại thành ra con chữ.
3. N-sao?
4. Đi đu đi đi.
5. Số ba bị viết ngược rồi kìa.
6. Đọc cong lưỡi lên, bật ra một hơi. Tại sao cứ mãi phát âm gi-dì mãi thế?
7. Đếm tới số năm, sẽ ra một nửa vô cùng.
8. Song sinh này thật cao (hai chữ cái)
9. Tiền đâu? (chơi chữ)
Đáp án: là một tên nhân vật gồm 10 chữ cái **********
⚠️⚠️⚠️ LƯU Ý: Về những tin nhắn xin gợi ý dễ hơn về pass, Í Sờ chỉ trả lời qua tin nhắn riêng tư chứ không trả lời ở trên phàn hội thoại và cũng như sẽ không gởi gợi ý qua gmail.
Và Í Sờ sẽ không rep bất cứ tin nhắn nào về phần pass của những chương cũ, tránh bị rối rắm trong quá trình check tin nhắn nha. Có những lúc Í Sờ rất bận nên mọi người thông cảm, quá trình Í Sờ rep tin về pass chỉ có thể năng suất nhất là vào 1-3 ngày đầu ra chương mới. Và về sau Í Sờ không thể rep hết và có thể sẽ không check phần tin nhắn xin pass cũ dù là chương cập nhật gần nhất. Thông cảm cho Í Sờ nhé, cảm ơn mọi người đã thích và đọc truyện 🧡.
*
Mẹ Diệp ban đầu nghe con trai một hai không chịu lấy nhỏ Hương làm vợ nữa, ở trên thành phố hắn cũng đã kiếm được người yêu rồi làm mẹ Diệp tức đến ăn ngủ không ngon mấy ngày trời. Chặn luôn số điện thoại con trai mình.
Nay thấy con trai mang về một cậu nhóc sạch sẽ trắng trẻo xinh đẹp. Còn nói với bà là cậu nhóc đang mang thai con của hắn được ba tháng rồi làm bà vội quên đi chuyện cũ mà mừng rỡ đón cậu về chăm.
Ở dưới thôn quê này cũng chẳng quan trọng chuyện đủ tuổi mới được kết hôn sinh con là mấy nên hầu như mẹ Diệp rất thương Đào Hi Hoa, suốt quãng thời gian thai kì của cậu, mẹ Diệp chăm lo cậu còn hơn là con trai ruột mình. Việc gì cũng chẳng cho cậu đụng đến dù là một ngón chân cái.
Cũng do được chăm sóc cẩn thận chu đáo, lúc hạ sinh bé Hoa nhí cũng nặng kí và khỏe mạnh.
Diệp Ý Hiên tối ôm vợ và con mình trong lòng thầm cảm thán, làm công nhân quèn mà cũng hốt được vợ đẹp con xinh. Đúng là phúc phần của hắn cả cuộc đời này là dồn hết vào mẹ con cậu.
Diệp Ý Hiên hôn lóc bóc vào cặp má phúng phính y hệt nhau của Đào Hi Hoa và bé Hoa nhí đồng thời cũng nhìn thấy hai cặp mắt đang nhắm lại lơ mơ mở ra của cả hai. Hắn bị manh đến mềm tim mà nhẹ giọng thủ thỉ:
"Vợ ơi, mình sinh tiếp một bé Hiên nhí nha em."
end.
Cập nhật: Kể từ chương này, Í Sờ sẽ không nhận gợi ý cụ thể những chương cũ nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top