Chap 5: Nhận Ra Tình Cảm.

-"Ưm... ơ... " Khẽ mở đôi mắt, Atsushi nhăn mặt nhìn xung quanh. Cơ thể cậu vẫn còn đau, nhớ lại chuyện hôm qua cậu thấy mình thật vô dụng vì lúc nào cũng phải để người khác bảo vệ.

-"Mình... lại một lần nữa được bảo vệ. Tại sao họ lại cố gắng bảo vệ một đứa nhóc như mình chứ?" Atsushi đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Cốc! cốc! cốc!-

- "Atsushi-kun ~ em ăn sáng không?" Dazai vẻ mặt hứng khởi bước vào phòng đi đến gần Atsushi. Anh đưa tay mình đặt lên trán Atsushi và nhìn chằm chằm cậu khiến cậu đỏ mặt.

-"D-Dazai-san... anh..." Atsushi không biết nên phản ứng như thế nào trước hành động này của Dazai, cậu có chút ngại nhưng  vẫn có chút vui.

-"ừm! vậy là em không sốt, anh cứ lo em sẽ bệnh nhưng có vẻ ổn rồi." ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, tay anh nắm lấy tay cậu nâng niu cứ như cậu là một món báu vật rất quý giá.

-"Ể-a-ừm... em ổn, đã để anh phải lo lắng rồi. Em xin lỗi!" Atsushi cúi mặt ngượng ngùng đã để lộ hai vành tai đỏ ửng kia thật khiến ai đó muốn nhào đến mà ăn sạch cậu nhưng phải kiềm chế lại thôi.

"Đúng là em ấy không bị gì nhưng nếu nhớ không lầm thì hôm qua cánh tay em ấy đã bị thương rất nặng... Tại sao nó lại bình thường ngay được? lẽ nào em ấy đã kích hoạt năng lực? không có khả năng! vì nếu kích hoạt năng lực thì em ấy sẽ... Khoang đã! vậy nếu lời của tên kia cảnh báo cho Chuuya chỉ là một lời nói dối? có nên giúp em ấy kích hoạt năng lực để kiểm tra xem lời hắn nói là thật?" 

Dazai suy nghĩ một lúc thì lắc đầu trước sự ngơ ngác của Atsushi.

" Mình đúng là điên mới đi lấy mạng sống của em ấy chỉ để thử nghiệm cho một lời đe dọa? từ khi nào mình bắt đầu suy nghĩ lệch lạc thế này?" Dazai đang vô cùng suy tư thì giọng nói ngọt ngào của ai kia đã mang anh về với thực tại.

"Ưm... Dazai-san, anh ổn chứ? em thấy anh đứng đó mà không nói gì cả làm em hơi sợ ạ..." vươn tay nắm lấy áo khoác của Dazai, Atsushi lo lắng ngước lên nhìn người đối diện.

 Dazai khẽ cười, "làm sao trên đời lại có thể tồn tại được một con người đáng yêu như vậy? thật muốn đem em ấy đi thật xa rồi nhốt lại ở nơi nào đó mà không ai ngoài mình có thể nhìn thấy em ấy... Nếu để họ biết được em ấy đáng yêu như vậy họ nhất định sẽ không buông tha. Lúc đó mình có nên làm đủ mọi cách để giữ em ấy bên cạnh mình mãi mãi không?" 

Dazai đang lạc vào suy nghĩ của mình thì giọng nói đáng yêu đó lại một lần nữa kéo anh quay về thực tại.

-"Anou... Dazai-san anh không đi làm ạ?" 

-"Không! hôm nay anh sẽ ở đây chăm sóc cho em"

-"Nhưng em muốn đến trụ sở gặp mọi người, với lại em còn chưa cảm ơn Ranpo-san đã cứu em hôm qua nữa"

-"Việc ấy em khỏi phải lo, anh đã nói giúp em rồi!"

-"nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nếu không phải do chính miệng em nói."

-"Haizz! được rồi, anh sẽ đưa em đến trụ sở nhưng nếu có nhiệm vụ nguy hiểm thì anh sẽ đi cùng em. Đồng ý chứ?" Dazai bó tay trước Atsushi, anh không thể nào cản nỗi một con người cứng đầu như em ấy.

-"Vâng! Dazai-san!" Atsushi  cười rạng rỡ, cậu tung tăng chạy vào nhà tắm thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay ra ngoài. Dĩ nhiên là cậu kéo Dazai theo nữa. 

-Tại trụ sở-

-"Chào buổi sáng mọi người" Atsushi vừa mở cửa là chào buổi sáng với mọi người trong phòng theo thói quen.

-"Chào buổi sáng Atsushi-kun" Naomi đang ôm Tanizaki nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay lại vui vẻ chào cậu.

-"Chào buổi sáng Atsushi-kun" Tanizaki thấy cậu cũng vui vẻ chào.

-"Chào buổi sáng Atsushi, Dazai-san" Kyoka đang ngồi xem tài liệu nghe giọng Atsushi thì liền đứng dậy và chào cậu, tuy cô rất vui nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh như băng.

-"Á ra ~ chào buổi sáng Atsushi-kun! nghe nói hôm qua em bị thương nhỉ? có cần chị đây chữa không? ~" Yosano nhìn Atsushi rồi nói đùa với cậu.

-"Vâng... em không sao ạ!" Atsushi né  tránh. 

"Ơ? tại sao mình lại từ chối chị ấy chứ? giống như mình đã từng gặp chuyện như vậy rồi thì phải?" Đột nhiên nhớ ra gì đó Atsushi lặng người suy tư. Cậu vẫn mông lung về quá khứ nhưng vẫn cố hết sức để nhớ lại dù đó chỉ là điều nhỏ nhặt.

-"nom~ nom~ nom~ Atsushi. Có muốn đi mua sắm với tôi nữa không?" Ranpo đang nhai Snack ngon lành cũng quay sang nói chuyện với Atsushi mà bỏ rơi sấp báo lớn nằm trên bàn.

-"A! Ranpo-san. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu em, lúc đó tuy em đã ngất đi nhưng em vẫn cảm nhận được Ranpo-san đã che chở cho em. Thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!" Atsushi thấy Ranpo thì hai mắt cậu sáng rực, nhanh chạy đến chỗ Ranpo để gửi lời cảm ơn người đã cố gắng bảo vệ lúc cậu bị dồn vào đường cùng. Đối với cậu bây giờ Ranpo như là một thần tượng.

-"à... cũng chẳng có gì đâu, tôi bảo vệ em vì đó là điều tôi cần phải làm. Chỉ vậy thôi!" Ranpo đỏ mặt trước lời cảm ơn của Atsushi, anh quay mặt đi để che đi sự xấu hổ của mình. 

-"Atsushi-kun, có nhiệm vụ giao cho cậu nè" Naomi đi đến chỗ Atsushi và đưa cậu một cái hộp.

-"Vâng, Naomi-san nhiệm vụ này là như thế nào vậy?" Atsushi thắc mắc, cậu không hiểu vì sao Naomi lại đưa cậu một cái hộp.

-" À, xin lỗi tôi quên nói. Cậu hãy giao cái hộp này đến Port Mafia, địa chỉ có trên hộp đó. Nhiệm vụ hôm nay của cậu chỉ có thế, làm xong cậu có thể về nghỉ ngơi" Naomi cười tươi giải thích.

-"Port Mafia à? nếu nhớ không lầm thì hình như đó là chỗ của Chuuya-san và Aku-san" Atsushi nhớ ra liền nhắc đến tên của hai người "khủng bố" nhất trong Port Mafia.

-"Ể?! cậu quen họ sao? vậy thì tốt quá rồi, cậu cứ giao thứ này cho họ thì sẽ yên tâm hơn" Naomi ngạc nhiên nhìn Atsushi, cô không ngờ cậu lại có thể quen được quản lí của Port Mafia.

-"Vâng! vậy em đi đây." Atsushi cười tươi rạng rỡ vui vẻ rời khỏi phòng, Ranpo và Dazai nhìn cánh cửa  đóng lại mà trầm ngâm. Vẻ mặt của hai người lúc này đang rất nghiêm túc cứ như họ dự định làm một điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng.

Trên đường đi Atsushi hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng những cơn gió lướt qua mát mẻ, cậu bước đi chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đôi mắt hai màu linh động di chuyển từ trái sang phải và ngược lại. Đang tận hưởng bầu không khí tuyệt vời thì cậu đã vô tình va trúng một người.

-"Ui... Xin lỗi anh không sao chứ?" Atsushi bị té bậc ra sau nhưng vẫn ngước lên nhìn người trước mặt mà xin lỗi vì đã lỡ va trúng.

-"Là cậu à?" Người  đó nhìn Atsushi với đôi mắt sắt bén, anh đi đến gần vươn tay kéo cậu đứng dậy.

-"Ah! Aku-san. Là anh, lâu quá không gặp nhỉ?" Atsushi mừng rỡ khi gặp được người quen, cậu nhìn anh cười tươi tạo ra ánh hào quang rực rỡ.

-"Vậy, cậu đang làm gì ở đây? đây là con đường đi đến Port Mafia. Cậu có chuyện cần đến đó sao?" Akutagawa nhìn thấy nụ cười của Atsushi bỗng tim anh lỡ một nhịp và anh quay mặt đi để che đi những vệt ửng hồng trên mặt.

-"Dạ, em có thứ này cần giao cho Port Mafia" Atsushi đưa Akutagawa cái hộp.

-"À! là nó sao? thì ra là nó đã nằm ở Trụ Sở Thám Tử à?" Akutagawa nhận lấy cái hộp, đôi mắt bỗng nhiên dịu đi vài phần và giọng nói cũng nhẹ nhàng đến kì lạ.

-"Em xin lỗi nhưng Aku-san à! trong đó là cái gì vậy?" Atsushi thắc mắc. "Tại sao vừa nhìn thấy cái hộp, Aku-san lại dịu dàng hẳn ra?"

-"Muốn biết sao?" Akutagawa nhìn Atsushi dò xét.

-"A... nếu  anh không muốn nói thì em cũng không muốn biết đâu ạ..." Atsushi dường như hiểu ra được gì đó liền lập tức lãng tránh đi.

-"Vậy được rồi, cậu có thể về" Akutagawa quay lưng đi, anh cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Thực ra anh rất muốn dẫn Atsushi đến Port Mafia chơi nhưng anh sợ khi đến đó cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ tồi tệ và có lẽ sẽ rất nguy hiểm nên anh đành phải bảo cậu về.

-"v-vâng ạ..." vẻ mặt của Atsushi hiện rõ sự buồn bã, cậu rất mong được Akutagawa đưa đến Port Mafia tham quan nhưng có lẽ anh ấy thuộc dạng rất khó gần. Cậu cũng quay lưng bước từng bước nặng trĩu trong tâm trạng không thoải mái.

Nhìn thấy Atsushi như vậy Akutagawa cảm thấy áy náy, vì sao lại bảo cậu về chứ? anh có dư sức để bảo vệ cậu khỏi những thứ tồi tệ trong Port Mafia mà. Nhưng có điều gì đó ở anh lại không muốn cậu ấy đến Port Mafia... cuối cùng thì nó là gì chứ?

-"Ủa! chẳng phải Atsushi đây sao?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía xa.

-"Ơ! Chuuya-san. Anh cũng ở đây sao?" Atsushi thấy được người quen vội chạy đến mà quên đi ai kia đang đứng đó tự kỉ.

-" Em nói nghe buồn cười thật, anh làm việc ở đây mà không ở đây thì ở đâu?" Chuuya thấy bé Hổ vui mừng trong lòng cũng vui lay, anh đưa tay xoa đầu Atsushi cảm giác rất dễ chịu.

-"Hehe. Tại em thấy anh em vui quá nên..." Atsushi tận hưởng cái xoa đầu của Chuuya, cậu nhìn Chuuya cười tít mắt trông rất đáng yêu.

"UGH!!! THIÊN THẦN!!!" Chuuya thầm nghĩ, ngay lúc này anh chỉ muốn nhào đến và hôn bé Hổ một cái thật sâu nhưng làm vậy thì bé chắc chắn sẽ ghét anh nên phải kìm chế...

-"Vậy, em đang làm gì ở đây thế?" Chuuya thắc mắc, anh không biết vì sao Atsushi lại xuất hiện ở đây vì nơi đây là khu vực của Port Mafia.

-"Ưm... Em đến thăm anh ạ." Atsushi đưa đôi mắt mèo con nhìn Chuuya, cậu hy vọng sẽ được anh đưa đến Port Mafia tham quan.

-"...E-em nói thật sao?" Chuuya rung động trước sự đáng yêu chết người này của Atsushi, cơ thể anh run rẫy và mặt anh bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua. " ATSUSHI ĐẾN THĂM MÌNH!ATSUSHI ĐẾN THĂM MÌNH!ATSUSHI ĐẾN THĂM MÌNH!ATSUSHI ĐẾN THĂM MÌNH!ATSUSHI ĐẾN THĂM MÌNH!" đó là những gì anh đã nghĩ.

-"Vâng!!!" và câu trả lời dứt khoát đó của Atsushi đã chính thức K.O Chuuya mà không cần dùng đến năng lực hay sức mạnh. Chuuya bị đánh gục hoàn toàn.

-"Đ-Được rồi, vậy anh không nên để em cứ đứng đây chứ nhỉ? à Port Mafia cũng gần đây em có muốn đến đó tham quan chút không?" Chuuya lập tức đề nghị, thực ra anh muốn đưa Atsushi đến nơi nào đó vui hơn nhưng chưa kịp nghĩ ra nên thôi đưa cậu tới Port Mafia trước rồi tính.

-"Woa!!! thật sao ạ? Em có thể đến ạ?"Atsushi vui mừng đứng xích lại gần Chuuya, giờ mặt cậu và mặt anh chỉ cách nhau đúng 1cm.

-"Ư-Ừm! nếu em muốn thì đến Port Mafia nào, anh sẽ giới thiệu với em vài người" Chuuya đỏ mặt vì khoảng cách quá gần, anh vội quay mặt đi trước khi trái tim anh nổ tung. Anh bước đi cứng đơ như một con Robot và tiến về phía trước dẫn đường.

-"Vâng, cảm ơn anh Chuuya-san!" Atsushi nối gót theo sau anh. Cậu vui vẻ vì cuối cùng cũng được đến xem thử Port Mafia là nơi như thế nào, cậu rất tò mò về nơi đó.

Cả hai đã đi khuất dạng mà quên rằng vẫn còn một người ở đó đơ toàn tập vì những chuyện đã sảy ra. Akutagawa tay cầm cái họp không nói một lời nào, khuôn mặt bơ phờ như không tin vào những gì đã sảy ra. Điều duy nhất mà anh nghĩ tới trong lúc này là....

"Tại sao... bọn họ lại thân thiết quá vậy?"  

Cũng không nghĩ nhiều anh lập tức đi theo họ về nơi làm việc của mình trong tâm trạng rất hỗn loạn với một nùi câu hỏi anh thắc mắc về mối quan hệ của Chuuya và Atsushi nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Sắc mặt anh trầm xuống, anh cảm thấy lòng ngực nóng rát đau nhói và không hiểu vì sao anh lại thấy rất tức giận khi thấy họ thân thiết với nhau.

"Tại sao mình lại quan tâm tên Jinko đó nhiều như vậy? Từ khi hắn bị mất trí nhớ, sau lần gặp đó đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ đến hắn... chẳng lẽ mình... có tình cảm đặc biệt với hắn sao?" Anh thầm nghĩ rồi nhìn lên bóng lưng người con trai mái tóc bạc trước mặt. Khóe miệng cong lên, đôi mắt anh dịu dàng. Akutagawa mà mọi người thường hay sợ hãi giờ đã được thay thế bằng một người ôn nhu dịu dàng. Ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

"À... có lẽ là vậy thật, nhưng nếu em biết tôi thích em thì em sẽ có biểu hiện như thế nào đây? Jinko?"





- Thế là End chap 5, mọi người đừng quên để lại Sao và bình luận cho mình nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top