tiền về tay
"Ông Sơn đâu rồi ra đây đi" vừa tới nhà phú hộ Sơn thì Thái Hanh đẩy cổng xông thẳng vào chẳng kiêng nể. Đám gia đinh cũng không dám làm gì vì tụi nó có nghe danh của cậu và đám bạn, không gì là không dám làm.
"Ông Sơn đâu?" Thái Hanh quát làm tụi người ở sợ hãi giật nảy người.
"Làm cái gì mà ồn ào quá vậy?" ông Sơn lúc này bước từ trong nhà ra.
"Tôi làm đó, được không?"
"Mày là thằng nào? Mày biết tao là ai không mà dám láo lếu?"
"Xùyyyyy tưởng ai, ông phú hộ Sơn đây mà. Bộ ông tưởng ông vậy là ông hay rồi đó hả ông già?" Duy Minh trề môi xéo sắt lên tiếng mỉa mai.
"Rồi tụi bây là đám nào nữa? Thích phá nhà tao không?"
"Thích" cả đám đồng thanh lên tiếng.
Ông Sơn ổng tức tới nỗi mặt mày đỏ lòm không nói được tiếng nào nữa.
"Tụi, tụi mày, tụi mày. Bây đâu, ra tống mấy thằng ất ơ này ra khỏi nhà tao nhanh. NHANH!"
"Thôi đi ông ơi, được rồi. Tui là cậu ba của Kim gia. KIM THÁI HANH đó được chưa?" anh nhấn mạnh họ tên mình để ông ta biết cậu đây là ai.
Ông Sơn lúc này ngớ người nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không sợ gì hết tuy trái tim nhỏ bé của ổng đã hơi rén.
"Ông thiếu tiền nhà tôi 3 tháng nay rồi đó đa, rồi có định trả không hay sao?"
"Th-thì từ từ tao trả! Mắc gì căng?"
"Nãy giờ ai căng với ông, bây giờ mới căng nè" Thái Hanh ra hiệu cho thằng Sơn và thằng Lũ lôi thằng Nhân con của ổng vô.
"Bất ngờ chưa ông già?" Thái Hanh lên tiếng hỏi.
"Há há há ặc ặc há ặc há há ặc há ặc" cả đám được một phen cười rớt nết vì quá hả hê.
Ông Sơn lúc này đã hoảng loạn vì thằng con cưng của ông nom bộ dạng bây giờ thảm hại lắm, đồ nó rách rưới vì bị thằng Sơn thằng Lũ lôi dưới đất, tại hai thằng nó làm biếng, thằng mắm này nó nặng muốn chết nên lôi cho lẹ.
Răng cửa thì gãy, tay chân thì trầy xước. Mặt mày thì bầm tím, rồi máu me be bét.
"B-bao nhiêu, tao trả! Tụi bây thả thằng Nhân ra đi" ông nói trong sự hoảng loạn.
"Tiền trao cháo múc" Thái Hanh từ tốn lên tiếng.
Ông tay chân loạn xạ mò vào túi áo bà ba để moi tiền ra trả cho Thái Hanh. Ông lấy ra một số tiền rồi đếm đủ số nợ trong 3 tháng rồi đưa cho Thái Hanh.
"Chưa đủ"
"3 tháng là bao nhiêu đó đúng rồi? Chưa đủ mần sao???" ông khó hiểu cãi lại.
"Bộ tụi tui quánh nó tụi tui không biết mệt hả?"
"Đúng rồi đó, tui đấm nó bầm mặt là lực đâu có nhẹ? Mà mạnh thì tay tui nhứt nên tui cũng cần tiền mua thuốc dậy?" Duy Minh tỏ vẻ bức xúc.
"Rồi hồi nãy tui kí đầu nó bầm ngón tay tui cũng bầm theo nè? Phải mua thuốc để tan máu bầm chứ" Hiệu Tích cũng hưởng ứng theo Duy Minh.
"Hồi nãy tui cũng đấm nó, tui không có bị gì nhưng tui mệt, tui phải mua quýt ăn dưỡng sức được không?"
Chính Quốc nãy giờ đứng chờ lâu quá nên thành ra có hơi mệt, em khều tay Thái Hanh.
"Cậu ba ơi"
"Em sao vậy Quốc?"
"Em đói" vì đi lúc sáng và chưa ăn gì hết, mà lúc nãy còn quánh thằng Nhân nữa nên bây giờ em kiệt sức rồi.
"Em chóng mặt nữa"
"Rồi Quốc chờ cậu cái nha" cậu ba xoa đầu em rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với ông già kia.
"Thôi được rồi, bao nhiêu thì bao nhiêu. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn có lần sau thì liệu hồn mà xéo khỏi cái xứ này, đừng hòng có ruộng đất gì để thuê!"
"Đi!"
Thế là cả đám ra về, em lại được Thái Hanh cõng trên vai, nằm trên bờ vai quen thuộc khiến em thoải mái hơn phần nào.
"Quốc ơi mình đi ra quán ở đầu làng ăn nghen em?" cậu ba hỏi em.
"Dạ..."
"Em ăn cái gì?"
"Dạ cái gì cũng được cậu"
"Vậy mình ăn cháo gà nghe?"
"Dạ"
"Ê một lần nữa tao xin trịnh trọng nhắc lại là 3 thằng này chưa chết nghe?" Duy Minh, một con người bức xúc không biết bao nhiêu lần khi đi chung với hai đứa này.
"Thôi kệ tụi nó đi, mấy đứa đó thì phải có gì với nhau rồi, phớ hôn phớ hôn?" Hiệu Tích cười gian nghi ngờ đôi trẻ có gian tình, thật ra là cả đám đã biết chuyện Thái Hanh thương Chính Quốc rồi nhưng Thái Hanh không cho ai nói với em hết.
"Ê tao mới nhớ ra cái này" Doãn Kỳ tới bây giờ mới lên tiếng.
"Tao có đem theo quýt nè" vừa nói cậu vừa móc trong túi quần ra 4 trái quýt, may sao ở đây có 4 người, quá xá tâm linh.
"Quýt nhà trồng, thơm ngon mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa giờ tôi ăn liền"
"Ăn nha" cả đám lại một lần nữa thần giao cách cảm mà đồng loạt hét lên.
"Quốc ơi hả miệng ra"
"Aaaaa"
Doãn Kỳ, Hiệu Tích, Duy Minh vừa có quýt mà vừa có cơm chó để ăn thì còn gì bằng nữa, cả 3 thích thú ngồi nhìn đôi trẻ đút nhau ăn quýt, Thái Hanh lấy một múi đút cho em, em lấy một múi đút cho Thái Hanh, cả hai cứ vờn qua vờn lại khiến mấy anh đây khoái muốn chết.
Ăn xong thì ai về nhà nấy, trên đường về cả cậu và em không nói gì cả, cậu chỉ ôn nhu nhìn em, còn em thì lâu lâu tự nhìn anh rồi đỏ mặt ngại. Nhưng Thái Hanh lại không thấy điều đó. Anh suy nghĩ trong đầu.
"Đến khi nào em mới nhận ra tấm chân tình của tôi đây?"
__________________________________
Chap hơi nhàm :vv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top