"ai cho này hun chính quốc của tao?"
"Chính Quốc đâu rồi ra đây tao biểu coi"
"Dạ cậu chờ Quốc chút xíu nha, để Quốc lấy cho cậu một củ khoai nữa rồi Quốc ra nha"
Điền Chính Quốc năm nay đã 15 tuổi rồi, em bị người ta bán vô nhà hội đồng Kim để làm người ở từ hồi 5 tuổi, nhưng được cái ông bà Kim thương em lắm, em là người ở thân cận của Thái Hanh, cậu ba của cái nhà này, vì suốt ngày em chỉ dính với mỗi cậu ba và chơi với tụi Duy Minh, Doãn Kỳ với lại Hiệu Tích và Nam Tuấn thôi.
Duy Minh 17 tuổi, là con của tiệm may lớn nhất tỉnh bây giờ, nhà cậu có truyền thống may áo dài ba đời rồi đó nha, nói chung là giàu nhứt cái nách chứ đùa, nhìn cậu đi là biết, cái vải trên người cậu bận là vải loại nhất đó, ít ai mà sài được chứ ở đó mà cái gì đó thì tôi không biết.
Còn Doãn Kỳ 18 tuổi, ba cậu là công an nên có nguyên một cái đồn luôn, vì ba là công an nên cậu giống ba, cái mặt lúc rất là lạnh lùng bất cần đời, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba và khoái ăn quýt hihi. Thế nên ngoài vườn nhà cậu có trồng đúng một cây quýt vì có một mình cậu ăn à. Mẹ sanh khéo sao da cậu trắng như bông bưởi nên mỗi lần cậu mắc tiểu ban đêm muốn đi ra ngoài để giải quyết mà người làm trong nhà gặp cậu cái là tiểu trước cậu luôn.
Hiệu Tích 18 tuổi thì là con của tiệm gạo có tiếng trong tỉnh, vì là con của tiệm gạo nên không lo sợ đói. Vả lại nhu cầu của chúng sanh là phải có lương thực nên khỏi nói cũng biết nhà anh đây giàu, không có nhà của anh đây thì các ngươi cũng có gạo ăn thôi tại mấy chỗ khác cũng có bán, nhưng không phải tự nhiên nhà anh đây có tiếng nha, tại gạo ngon! Gạo ngon gạo xịn đó biết chưa?
Còn cậu Hai Nam Tuấn thì năm nay 19 tuổi rồi, so với cậu Ba thì Tuấn đây điềm đạm hơn...một chút hihi. Nói chung anh nào thì em nấy, Thái Hanh mới 17 tuổi mà cũng đi bốc đầu xe đạp lộn cổ xuống mương thôi. Anh đây cũng bốc đầu nhưng chưa rớt xuống mương nên anh điềm đạm hơn em nó một chút.
Nói chung thì cũng nhàn, lâu lâu sẽ có mấy trận sáp là cà của 2 bang phái là của cậu Kim và thằng Nhân con nhà bá hộ Sơn làng bên, chẳng hạn như bây giờ...
"Dạ Quốc tới rồi đây, khoai của cậu nè!"
"Cảm ơn nhe, giờ thì khai lẹ thằng Nhân nó hun mày chỗ nào? Tao nghe thằng Sơn nó méc hết rồi, nó thấy thằng mắm kia hun mày phải hông? Sao mày hông méc để cậu ra lấy tay cung vô háng nó? À nhầm, lấy tay cung vô cái mỏ nó?"
"Hồi nãy Quốc định nói mà Quốc quên chớ bộ, nãy có xe khoai lang đi ngang cái chị Lài chỉ nhờ Quốc ra mua cho cậu tại bữa cậu nói cậu thèm nên Quốc quên mà."
"Rồi rồi, giờ mày kể cho cậu thằng Nhân nó hun mày chỗ nào để cậu chiến với nó?"
"Dạ nó hun vô má Quốc" vừa nói em vừa dùng ngón trỏ chỉ vào chiếc má nộn thịt.
"Hồi nãy Quốc hết hồn luôn, mà nó hun xong cái nó chạy mất tiêu làm Quốc tức muốn chết"
"Á à thằng này ngon, mày tới số mày với tao chuyến này rồi con" cậu Ba nhỏ cay cú vì thằng Nhân dám hun vô má em Quốc của cậu.
"Ashhh chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?!?" vừa nói cậu vừa kéo tay em Quốc đi
"Mày đi theo tao để tao gọi đồng bọn chứ một mình cậu mày đánh không có lại"
"ANH HAI ƠI RA XỬ THẰNG NHÂN VỚI EM!" cậu réo anh Tuấn để đi tính sổ thằng mắm kia với mình.
Cậu Hai Tuấn đang chơi với mấy con cua bị cậu Ba gọi giật mình, nhìn ra ngoài nên trong lúc không để ý thì bản tính thân thiện của mấy em cua nổi lên, mấy ẻm muốn bắt tay với cậu Hai nên sài cái càng kẹp yêu vô tay cậu một cái thôi.
*Phập*
"Aaaaaaaaaaaaa" tiếng cậu hai vang vọng tha thiết
Thế là cả ba đi gặp anh em, cậu Hai đi với tinh thần vừa bị đổ vỡ, mắt còn ngấn lệ vì khóc và ngón tay trỏ bị băng miếng vải tại bị cua kẹp (yêu) chảy máu.
Sau khi anh em trong giới đã hội tụ đầy đủ gồm những gương mặt quen thuộc của Hiệu Tích, Duy Minh, Doãn Kỳ, Nam Tuấn, Thái Hanh và Chính Quốc thì 6 người đi kiếm thằng mắm kia.
Đi một hồi mà vẫn không thấy thằng Nhân đâu, cậu Ba bức xúc giẫy đành đạch giữa chợ, đang làm mình làm mẩy với em Quốc thì thấy đám thằng đấy đang đi tới, trông bộ dạng rất thảnh thơi.
"Ê thằng mắm kia!" cậu ba vui mừng nhưng cay cú nhiều hơn vì đã thấy bản mặt của nó
"Ai cho mày hun Chính Quốc của tao?"
"Ai nói với mày?"
"Ê mày đừng có xạo nha mày, rõ ràng hồi nãy tao đang đi mua kẹo cho cậu Ba cái mày lại hun tao rồi chạy mất tiêu, mới tí tuổi đầu mà xạo chó hả? Hèn quá vậy mạy?" vừa nói em vừa chống nạnh hất cầm làm bên kia vừa tức mà không biết nói gì để cãi lại.
"Ừ hèn quá vậy mạy? Nhà tao 3 đời may áo dài rồi mà chưa thấy ai hèn như mày luôn đó" Duy Minh lên tiếng
"Đúng quá cãi sao nổi" cậu ba vừa nói vừa cười nửa miệng nhìn tụi nó.
Thằng Nhân không biết nên nói gì, mà nói thì sợ quê nên im ỉm.
"Thôi đừng có nói nhiều, mày hun Chính Quốc bao nhiêu cái thì đưa mỏ cho thằng Hanh đấm bấy nhiêu cho nó lẹ, đứng ở đây nắng đen da tao" Doãn Kỳ mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Ừ lẹ lẹ đi để tao còn về chơi với mấy em cua nữa bây"
"Thôi mệt quá, anh em tao cũng không muốn làm khó dễ mày đâu" vừa nói Thái Hanh vừa đi lại chỗ thằng Nhân.
*Bụp*
Vì quá bất ngờ và không đề phòng nên Thằng Nhân ngã ra sau, anh em thân ai nấy lo của nó thấy nó ngã thì chạy lại đỡ chứ nãy giờ đứa nào đứa nấy rén muốn chết.
Cú đấm ngọt xớt của Thái Hanh vào mỏ thằng Nhân, tưởng nhẹ nhưng ai ngờ mẻ luôn cái răng cửa của thằng nhỏ.
"Mày coi chừng mặt tao nhe mày, mày mà hun hay lại gần em Quốc lần nào nữa là tao cho mày đi nguyên một hàm đó"
Thái Hanh hài lòng về chiến tích của bản thân rồi ra lệnh kêu anh em rút quân.
"Mày coi chừng tao đó Thái Hanh, tao về méc má mày nè huhu cái răng của tui..."
Cả đám trên đường về đứa nào cũng hả hê vì thằng mặt lợn kia bị xử đẹp, Chính Quốc được cậu Ba cõng vì đi ngoài chợ nãy giờ làm em nhỏ có phần mệt.
"Chính Quốc là của tao, nên sau này không được để ai ăn hiếp hay hun má nữa biết chưa? Ai dám làm gì mày thì cứ nói cho cậu để cậu dọng vô họng nó biết chưa?" vừa cõng cậu vừa dặn dò em.
"Dạ Quốc biết rồi mà" em tựa đầu lên vai Thái Hanh lười biếng trả lời.
"Ê nãy giờ tao thấy thiếu thiếu sao á bây?" Nam Tuấn lên tiếng hỏi.
"Thiếu cái gì ta??"
"Ủa thằng Tích đâu????" Duy Minh phát hiện điểm bất thường.
"TAO ĐÂY NÈ!!!!" Bóng dáng Hiệu Tích chạy từ xa lại.
"Nãy giờ mày đi đâu vậy thằng khứa này?" cậu Hai khó hiểu hỏi
"À hồi nãy đang đi cái tao thấy chỗ kia bán gạo mà hạt nó lạ lạ, tao ghé vô coi thử xong lỡ làm đổ gạo nên bị rượt. Ê" đang nói mà cậu nhớ ra điều gì đó.
"Tao.đang.bị.rượt.đó!!!" vừa nói xong từ xa thì tiếng gọi của ai đó
"Ê thằng kia đứng lại coi!!!!"
Cả đám không liên quan cũng cắm đầu cắm cổ chạy chung với Hiệu Tích.
"Thằng này sao mày báo đời quá vậy?" tự nhiên đang yên đang lành cái bị rượt làm cậu Ba cay cú thét lên.
__________________________________
Fic đầu tay, chap đầu có vẻ hơi xàm :_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top