1~Chướng ngại - Chap 4

- Mẹ! Mẹ đến tận đây như vậy, có chuyện gì quan trọng sao mẹ?

Baekhyun đưa cho mẹ mình một tách trà nóng rồi ngồi xuống cạnh mẹ mình, lo lắng hỏi. Bà Byun nhấp một ngụm trà rồi mỉm cười hiền, tay nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của cậu.

- Không có! Mẹ chỉ là muốn đến thăm con mà thôi! Mẹ nghe nói con không được khỏe? Đau ở đau sao?

- đâu có! Con vẫn khỏe mạnh mà mẹ! - Cậu mỉm cười trấn an bà Byun.

- Ừm! Vậy thì tốt rồi!

Chợt màn hình điện thoại của Baekhyun sáng lên, một tin nhắn đến. Vì nó nằm ngay bên cạnh bà Byun nên bà cũng kịp trông thấy cô gái ở màn hình điện thoại của con trai mình, ánh mắt có chút thay đổi.

- Con và Taeyeon...hai đứa...

Baekhyun đang kiểm tra tin nhắn, nghe bà Byun nói thì ngẩng mặt lên nhìn mẹ mình mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc trong đó.

- Hai tụi con vẫn còn mẹ à! Nó thật sự rất khó tin! Chính con cũng không ngờ rằng trải qua bao nhiều chuyện như thế, tụi con vẫn có thể ở bên nhau.

Cậu kể, với nét mặt tràn ngập hạnh phúc, có lẽ chỉ nhắc đến Taeyeon,bà mới có thể thấy được nét mặt này ở con trai mình khi mà cậu phải chịu đựng những mệt mỏi, phiền muộn khi lấn chân trong showbiz đầy thị phi này. Có lẽ, Kim Taeyeon có một tác động khá lớn đến cuộc sống của Byun Baekhyun quá rồi.

- hai đứa....không xảy ra chuyện gì chứ?

- Cái đó.... - Ánh mắt cậu nhắc đến chuyện mấy hôm trước thì liền cụp xuống, giọng nói cũng không còn vẻ hào hứng như vừa rồi. - Thật ra thì mấy hôm trước, tụi con có xảy ra một số vấn đề nên cãi nhau, nhưng mà con nghĩ mấy ngày thôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

- Con thật sự yêu con bé đến vậy sao?

- Mẹ biết đấy! Dù sao tụi con cũng phải chịu đựng quá nhiều chuyện tồi tệ xảy ra kia mà! Bản thân con, thật sự có nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi, con chỉ muốn đi đâu đó thật xa, thật yên tĩnh mà thôi. Nhưng nhìn lại bên cạnh mình vẫn còn cô ấy, Taeyeon là người chịu nhiều tổn thương nhất nhưng vẫn cố mỉm cười khi thấy con, vẫn cố động viên mỗi lần con sắp comeback. Những việc làm của cô ấy càng làm con thêm muốn bảo vệ, yêu thương cô ấy hơn. Con không sợ mọi người nói xấu con, chửi mắng con, nhưng con sợ phải mất cô ấy. Nếu một ngày nào đó, Taeyeon thật sự rời xa con thì con không biết mình có thể trở thành con người như thế nào nữa.....

Ánh mắt Baekhyun nhìn xa xăm, nét mặt mang nặng nỗi ưu phiền. Nếu nghĩ đến chuyện Taeyeon một ngày nào đó sẽ rời xa cậu, chỉ là nếu thôi thì bản thân cậu cũng thấy sợ hãi rồi. Tuy chỉ mới hẹn hò với nhau hơn 1 năm nhưng dường như Taeyeon đã trở thành cuộc sống đối với cậu, thiếu cô, cậu như cá thiếu nước, sẽ chết khô ngay lập tức......

———-

<2 ngày sau>

Hôm nay ở tòa nhà chính của SMent đông đúc, rộn ràng hơn mọi hôm hẳn, chẳng qua là vì 2 hôm nữa thôi sẽ diễn ra SMTown concert nên mọi người mới tấp nập đến công ty để luyện tập chuẩn bị cho ngày hôm đó. Vì lịch trình bận rộn nên đến gần thời gian diễn ra mới có thời gian trống mà đến phòng tập vì thế số lượng người qua lại, sử dụng phòng tập nhiều hơn hẳn. Và cũng vì thế, Taeyeon không còn nơi nào yên tĩnh để mà giấu mình cả....

Sau khi được cho nghỉ giải lao, Taeyeon liền tách nhóm đi một mình, lang thang một mình trên hành lang của tầng 4. Tuy phòng tập của SNSD là ở tầng 2 nhưng Taeyeon lại chọn hành lang của tầng 4 để thư giãn vì nơi đây không có phòng tập, chỉ là phòng soạn nhạc hay thu âm mà thôi.

Một mình đi thẩn thờ trên dãy hành lang vắng người, Taeyeon đắm mình vào sâu trong suy nghĩ của mình. Hơn hai ngày qua, từ cái ngày làm tổn thương Baekhyun đó, Taeyeon luôn trong tình trạng im lặng và đầy suy nghĩ. Đôi lúc tự tán thưởng bản thân mình vì đã làm một việc tốt đối với anh, nhưng nhiều lúc cũng phải tự an ủi bản thân để không cảm thấy hối hận bởi việc làm của mình. Nói cô hài lòng với quyết định ngày hôm đó cũng không phải là sai nhưng cũng không hẳn là đúng, bản thân Taeyeon đã phải hối hận rất nhiều. Cô tuy biết mình làm vậy là vì muốn tốt cho Baekhyun nhưng thật sự trong trái tim lại không hề muốn rời xa cậu chút nào....

Mãi suy nghĩ mà không để ý phía trước, Taeyeon phải chạm mặt một người mà cô không hề muốn trông thấy ngay lúc này nhất.

- Taeyeon noona? Noona đi đâu sao ạ? - Suho đi bên cạnh cậu ấy lên tiếng khi thấy Taeyeon đi một mình ở tầng 4 này.

Taeyeon, khi ánh mắt trông thấy Baekhyun đã vội cụp xuống, cô né tránh cậu, cười với Suho một cách khổ sở.

- À....noona có một số việc ở đây ấy mà!!

- À vâng.... - Có lẽ Suho không hề biết được chuyện xảy ra giữa hai người nên khi nhận ra bầu không khí ngột ngạt nơi đây thì méo mặt, khó xử.

- Thôi noona đi trước nha.... - Taeyeon mỉm cười buồn với Suho rồi bỏ đi.

Lúc cô lướt ngang qua cậu, Baekhyun đã đưa tay ra để cố nắm lấy bàn tay ấy nhưng lại không thể, cô bước đi thật nhanh như nhận ra ý đồ của cậu vậy. Sự hụt hẫng bởi chính bàn tay của người mình yêu cũng chẳng thể nắm lấy làm Baekhyun thêm mệt mỏi, cậu thở dài não nề.

- Hai người....có chuyện gì sao? - Suho đủ thông minh để hiểu ra tình hình giữa hai người họ lúc này, cậu nhỏ giọng hỏi một cách cẩn thận.

- Không có gì đâu hyung, chúng ta đi xuống dưới đi! - Baekhyun lắc đầu tỏ ý từ chối đề cập đến chuyện này.

- Được rồi!

————

Baekhyun sau khi vô tình chạm mặt với Taeyeon ở hành lang lúc nãy, về đến phòng tập đã ngồi lì trên ghế như thế này, tay cứ cầm lấy chiếc điện thoại rồi lướt nhẹ nhàng trên màn hình cảm hứng, đôi lúc lại mỉm cười ngớ ngẩn một mình.

"Làm sao có thể quên em được cơ chứ?!!...."

Cậu mỉm cười khi tự mình xem lại những tấm hình của cô mà cậu đã lén chụp trong những lần ở chung với nhau. Tuy là lén lút thôi nhưng thật sự khuôn mặt của cô, con người của cô góc cạnh nào cũng có thể tỏa sáng cả.

Mỉm cười ngu ngốc là thế nhưng lại liền vụt tắt nụ cười trên môi khi lướt đến bức hình cậu chụp phải lúc cô đang ôm mình một góc mà khóc thầm. Ánh mắt khẽ đanh lại rồi cụp xuống, sâu trong ánh mắt đó là dự chua xót, sự mệt mỏi và sự muốn được ở bên cạnh quan tâm cô....

- Này! Cậu không khỏe lắm sao? - Chen có lẽ đã thấy được hành động ủ rũ và cả tiếng thở dài của cậu nên ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai cậu, quan tâm hỏi.

Baekhyun không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

- Nếu không thoải mái thì đi ra ngoài đi dạo đi! Trong đây ồn ào sẽ khiến cậu thêm mệt mỏi đấy. Đi đâu vắng người và thật trong lành ấy, lúc đó sẽ suy nghĩ được thấu đáo hơn. - Chen nhẹ nhàng khuyên Baekhyun, chỉ cần nhìn sắc mặt của Baekhyun, cậu đủ để biết người làm cho cậu bạn này ủ rũ như thế này chỉ có một người mà thôi.

Cậu giương đôi mắt nhỏ của mình nhìn Chen rồi gật đầu. Có lẽ cậu cần một nơi thoải mái hơn để suy nghĩ kĩ về việc này.

Đứng dậy với lấy chiếc áo khoác trên ghế, Baekhyun thông báo với Suho một câu rồi liền đi lên sân thượng của tòa nhà này, bây giờ thì chỉ còn mỗi nơi đó.

———

- Baekhyun!.... Mẹ xin lỗi....

Baekhyun vừa kể sơ qua chuyện hai người cãi nhau thì bà Byun bỗng cúi mặt, giọng nói ngập ngừng khiến cậu thắc mắc vô cùng.

- Nhưng mà....về chuyện gì cơ chứ?...

- Thật ra....thật ra hai ngày trước khi chúng con cãi nhau, chính mẹ đã tìm đến gặp con bé...

- Mẹ đã tìm đến gặp Taeyeon sao? Sao mẹ biết nơi cô ấy ở cơ chứ? Đến cả fan cũng chẳng biết rõ nữa mà!!!

- Là mẹ đã hỏi Chanyeol!

- Chanyeol sao? Sao cậu ta dám chứ!!!!!

- Đừng trách thằng bé, là mẹ đã nài nỉ nó nói cho bằng được đấy!...

- Vậy tại sao mẹ lại đến tìm cô ấy cơ chứ???.... Khoan đã! Mẹ bảo mẹ đã đến tìm cô ấy trước hai ngày tụi con cãi nhau, lại còn bảo xin lỗi. Chẳng lẽ mẹ đã...  - Baekhyun trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, không hiểu rõ bản thân mẹ đang làm thứ gì nữa.

- đúng vậy, là mẹ đã đến nói với con bé bảo nó hãy chia tay với con....Nếu hai đứa chia tay, con sẽ không còn hay buồn bã như thế này....Vì ta biết có nói con như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn con cũng chẳng bao giờ đồng ý nên mới tìm con bé....

- Mẹ à!!!!! - Cậu thở dài não nề khi nghe mẹ cậu kể lại chuyện đó, đập tay vào trán tỏ vẻ bất lực. - Tại sao mẹ lại có thể làm như vậy với Taeyeon cơ chứ??!!!!!

Bà Byun biết đã làm con trai mình tức giận nên cũng không nói gì, nhìn cậu với ánh mắt buồn sâu thẫm.

- Vậy là vì mẹ nói vậy nên cô ấy mới làm như thế với con hay sao? Vì như thế mới đòi chia tay với con hay sao?..... Aishhhh thiệt tình!!! Con biết ngay là có chuyện gì khuất mắc trong chuyện này cơ chứ!!!! Mẹ có biết làm như thế là không phải giúp đỡ con không? Mẹ làm thế là càng khiến con thêm ưu phiền, thêm mệt mỏi đấy!!!!

- mẹ cũng chỉ muốn con không phải chịu nhiều lời chửi mắng từ mọi người với những lời điều đặt dành cho con. Một người mẹ không hề muốn trông thấy con trai mình đứt ruột đẻ ra phải chịu những chuyện như vậy.!!!

- Vậy mẹ nghĩ khi con và cô ấy chia tay, sẽ chẳng còn ai chửi mắng, đặt điều con hay sao?

- Mẹ....

- làm ơn, mẹ đừng bao giờ làm điều này nữa được không? Hãy để mọi thứ con lo liệu đi! Mẹ làm như thế chỉ khiến cuộc sống của con thêm rối loạn mà thôi!!!! - Cậu tức giận, thật sự rất tức giận. Tại sao đã nói biết bao nhiêu lần với mẹ cậu rằng hãy tin tưởng cậu và cô, hãy để mọi thứ cho cậu giải quyết vậy nhưng vẫn cố nhúng tay vào. Nhớ lại khuôn mặt hốc hác, tiều tụy đầy đau đớn đến nỗi phải làm bạn với rượu mà cậu không thể nào bình tĩnh được nữa.

- mẹ lo lắng cho con cái của mình là sai hay sao? - nhẹ nhàng đủ rồi, bà Byun không chịu đựng được nên lên tiếng đáp trả lại, khuôn mặt cũng đầy vẻ uất ức.

- Thôi! Con không cãi nhau với mẹ đâu! Con chỉ mong mẹ hiểu rằng Taeyeon là cả cuộc đời con, mẹ làm tổn thương cô ấy tức là làm tổn thương con, mẹ không tin tưởng cô ấy cũng như là không tin tưởng con.

- Baekhyun!!!!!

- Thôi mẹ về nhà đi! Con sắp có lịch bây giờ rồi! Mẹ có cần con tiễn xuống dưới bãi đậu xe không ạ?

- Không cần đâu! Mẹ về một mình được rồi, không phiền con.....

————

Lặng người bước về phía tầng thượng, trong đầu lại nghĩ đến chuyện hai hôm trước, cái hôm mà mẹ cậu đến tận dorm mà tìm cậu ấy. Thật ra thì cậu hiểu mẹ cũng chỉ vì lo lắng cho cậu mà làm vậy nhưng... cứ nghĩ đến cái hình ảnh như con người khác của cô hôm đó, cái lúc mà chính bản thân cậu lần đầu tiên phải lớn tiếng quát cô thì thật sự không thể nào bình tĩnh được.

Từng bước chân tưởng chừng rất nhẹ nhàng nhưng thật ra lại rất nặng nề tiến về phía tầng thượng. Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa màu đen không khóa nhưng khép hờ ra một cách thật chậm rãi để nó không gây ra tiếng ồn lớn. Đến khi bước chân thứ nhất của cậu chạm mặt đất của tầng thượng, cũng là lúc ánh mắt cậu đảo xung quanh tìm kiếm nơi thích hợp cho mình thì lại bắt gặp được hình ảnh ấy....hình ảnh giữa bầu trời cao rộng lớn, một thân hình nhỏ bé lạc lõng giữa sự rộng lớn đó, chỉ cần nhìn vào đều thấy rõ được sự cô đơn bao quanh lấy thân hình ấy....

Trông thấy thân hình đó mà cậu như vỡ òa cảm xúc, ánh mắt lóe lên niềm vui sướng nhưng cũng nhanh chóng trở nên rối rắm. Cậu từng bước thật nhẹ để cô không phát hiện ra sự có mặt của cậu ngay lúc này. Có lẽ cậu sợ rằng với khoảng cách xa thế này, khi cô biết cậu có mặt ở đây thì sẽ chạy trốn cậu mất, lúc đó có lẽ cậu không thể giữ cô lại được mất....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: