1~ Chướng ngại - Chap 2
- Chúng ta chia tay đi!
Taeyeon dùng ánh mắt quả quyết, đầy mạnh mẽ nhìn vào đôi mắt có chút ngỡ ngàng của Baekhyun, hai tay siết chặt ngăn cản cảm xúc của trái tim,giờ không phải là thời gian cho nó, lí trí nên dẫn đầu.
- Chia tay?.... Em nghĩ em đang nói cái gì vậy hả Kim Taeyeon???....
Baekhyun như không tin vào mắt mình, lời nói của cô cho dù cậu chưa chắc chắn là thật lòng hay chỉ vì tình thế mà buột phải nói thế nhưng nghe những lời này phát ra từ miệng cô, trái tim cậu đau lắm,cho dù có hàng ngàn ngọn giáo đâm vào nó cũng không mang đến cảm giác đau đớn khó tả như thế này cho cậu.
- Chia tay! chúng ta chia tay đi!
- Tại sao?
- Anh đừng có hỏi tôi như vậy được không? Chẳng lẽ tôi phải nói rõ điều mà ngay cả anh cũng biết rõ??!!! - Taeyeon hét lên, cả lí trí và trái tim đang đấu nhau, giành dựt vị trí điều khiển cô cho mình, thế nên cảm xúc của Taeyeon giờ hỗn loạn lắm, ngay cả cô cũng không thể tự mình điều chỉnh nổi.
- Anh không biết điều gì cả! Bất cứ điều gì khiến chúng ta phải chia tay, anh đều không biết đến! Anh chỉ biết rằng chúng ta đang hẹn hò, LÀ ĐANG YÊU NHAU ĐẤY!!! Em đừng làm những việc khiến lời chia tay có thể dễ dàng nói ra như thế!! - Baekhyun cũng thẳng thừng đáp lại Taeyeon bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Không có gì khiến cậu tức giận hơn khi nghe chính miệng cô nói lời chia tay.
- Vậy anh muốn tôi phải làm những gì nữa chứ? Tôi như vậy là chưa đủ tổn thương hay sao?!! Yêu anh, tôi đã được thứ gì cơ chứ? Liệu tình yêu của anh có đủ lớn để bù đắp tất cả những tổn thương, những mất mát mà tôi phải gánh chịu chỉ để yêu anh? Anh không thấy rằng từ khi yêu anh, tôi ít cười hơn sao? Anh không thấy rằng tôi hay buồn hơn lúc trước hay sao? Nhiều lần nghĩ lại thấy rằng chẳng phải tôi đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu này rồi! Tôi hi sinh nhiều như vậy liệu tôi sẽ nhận được thứ gì? - Taeyeon nhìn thẳng vào khuôn mặt đang sững sốt, không nói nên lời của Baekhyun. Nói những lời này với cậu, cô cũng đau lắm chứ, nhưng trong chuyện này cô không có quyền.
Những lời nói vừa rồi của cô như một quả tạ giáng lên đầu cậu vậy, Baekhyun đứng sững vài giây để tiếp thu những gì cô nói và hiểu rõ nó hơn. Đúng vậy, tại sao cậu lại không nghĩ đến vấn đề này cơ chứ?! Tại sao lại không để ý rằng yêu cậu cô lại chịu nhiều tổn thương đến thế cơ chứ? Baekhyun trước đây không phải là không nghĩ đến nó, nhưng cậu đã hứa với bản thân rằng sẽ cố hết sức bù đắp nó cho cô, dùng cả tình yêu và thân thể mình để bù đắp những tổn thương và sự hi sinh của Taeyeon. Cứ tưởng như cậu đã làm được điều đó, thế mà ngay lúc này đây, lại phải nghe kết quả không đáng có từ cô....
- Đúng! - Sau vài giây im lặng và suy nghĩ, Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt sâu, bọng nước của Taeyeon, mỉm cười đầy xót xa, cay đắng. - Là vì tôi mà em đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Là vì tôi mà em đã phải hi sinh rất nhiều. Vậy mà tôi lại chẳng thể khiến em hạnh phúc được như tôi và em mong muốn. Tôi đã nghĩ mình đang làm rất tốt, đã đang làm cho tình yêu của hai chúng ta ngày càng trở nên tuyệt vời hơn và khiến em bớt đau khổ vì những tổn thương không đáng có. Thời gian qua tôi đã cố gắng làm mọi thứ chỉ để bù đắp cho sự hi sinh của em. Tưởng chừng đã rất thành công nhưng không ngờ.... Tôi xin lỗi....
3 chữ cuối cùng, Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Taeyeon mà thốt lên. Xin lỗi?.... Nghe 2 từ này từ cậu mà tim cô lại nhói đau. Không hiểu sao đã cố tạo ra lớp vỏ bọc rất mạnh mẽ cho mình thế nhưng khi trông thấy ánh mắt của cậu, cô chỉ thấy được nỗi buồn xót xa của cậu trong lúc này. Còn cô, cô thì sao?... Taeyeon siết chặt tay lại ngăn cản những xúc động trong tim, cố gắng điều chế lại cảm xúc, hoàn thành cảnh quay cuối cùng....
- xin lỗi?!.... Lời xin lỗi của anh, tôi nhận lấy thì sẽ được gì chứ? - Taeyeon nhíu mày hỏi cậu, cố không nhìn vào ánh mắt của cậu vì nếu không sẽ không thể chịu được mà òa lên khóc quá.
- Taeyeon!....Tôi biết! Rõ ràng trong chuyện này tôi như kẻ ăn không nhàn rỗi, còn em, em bận bịu với mọi lời chỉ trích, tin đồn thất thiệt.... Nhưng không phải là tôi không nhận ra điều đó, tôi biết và tôi hận chính bản thân mình không thể làm gì cho em hơn. Bởi vậy nên đã hứa với bản thân rằng sẽ luôn bên em, sẽ luôn khiến em mỉm cười hạnh phúc cho dù có phải làm những hành động xấu hổ như thế nào.....vì thế, tôi không đồng ý lời đề nghị của em đâu!
- Baekhyun!... - Taeyeon tròn mắt nhìn cậu, khó xử bởi câu nói của cậu, nãy giờ cô cứ nghĩ sẽ chỉ cần 1,2 câu kích động cậu, ắt hẳn Baekhyun sẽ chịu rút lui. Thế nhưng...có lẽ cô tính sai rồi!
- Cho dù em không muốn nhìn mặt anh! Anh cũng không bao giờ chấp nhận yêu cầu của em đâu! Chia tay không nằm trong từ điển làm em hạnh phúc của anh! - Baekhyun quả quyết nhìn vào đôi mắt đang hỗn loạn cảm xúc của Taeyeon, hai tay siết chặt đầy tức giận.
- Nhưng tôi không thấy hạnh phúc!!!! - Taeyeon hét lên, hai má đỏ bừng và rồi nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ đó.
- Không hạnh phúc? Ý em là từ khi yêu tôi đến giờ, từ khi tôi ở cạnh em đến giờ, em thật sự không có chút gì là hạnh phúc?? - Baekhyun nhìn cô, ánh mắt đau khổ vô cùng.
- ANH IM ĐI!!! LÀM ƠN ĐI KHỎI ĐÂY CHO TÔI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE THẤY GIỌNG ANH NỮA!!! - Taeyeon ôm đầu lại, hét lên đầy tức tưởi, trong giọng nói đầy sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ngoài miệng nói như vậy chứ trong tim từ đầu đã không thể chịu đựng nổi rồi. Cô đuổi anh đi chỉ vì sợ rằng, nếu còn trông thấy ánh mắt buồn ấy, cô sẽ vứt bỏ mọi thứ mình tạo dựng lên nãy giờ mà chạy đến bên anh mất. Bản thân đang cố điều khiển trái tim mình, cố không cho nó chế ngự bản thân ngay lúc này.
Sunny ở ngoài phòng khách khi nghe thấy tiếng hét của Taeyeon thì vội chạy vào.
- Taeyeon! Baekhyun! Có chuyện gì vậy hả????
- Sunny, mau đưa anh ta ra khỏi đây cho mình đi! Mau!!.... - Taeyeon không nhìn Sunny, cô ngồi xuống trên giừơng cúi gầm mặt, giọng nói mệt mỏi vô cùng.
Sunny hết nhìn cô bạn của mình rồi lại quay sang Baekhyun, nói với giọng nhỏ nhẹ, khác hẳn với Taeyeon bây giờ.
- Baekhyun! Cậu cứ về trước đi đã, Taeyeon hôm nay cũng đã uống nhiều rượu, tinh thần không được tỉnh táo. Có gì thí để sáng mai khi đã bình thường rồi hẵn nói chuyện. Bây giờ cậu cứ về trước đi!
Baekhyun né tránh bàn tay của Sunny, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào tấm lưng đang run lên từng hồi ấy.
- Em điên rồi Taeyeon à!
Mỉm cười xót xa, ừ thì cô điên thật rồi kia mà.....
Cậu buôn lời trách móc cô sau đó quay lưng bước đi thật nhanh ra khỏi nơi này. Sunny cũng đi theo sau cậu để khóa cửa và nói vài câu an ủi tinh thần Baekhyun.
Sau khi nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại, Taeyeon mới ôm mặt bật khóc tức tưởi, bao nhiêu cảm xúc dồn nén nãy giờ đều cứ thế mà tuôn ra, khuôn mặt tiều tụy, nay lại tiều tụy, khắc khổ hơn bởi nước mắt đau thương. Làm cậu đau như vậy, cô cũng đâu có vui sướng gì. Yêu cậu, cô thật sự rất yêu cậu. Thế nhưng cái hình ảnh xuống giọng cầu xin cô của mẹ cậu, cô không sao mà quên được.
<1 ngày trước>
Taeyeon đang ngồi xem tv thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, ở trong dorm cũng chẳng còn ai nên Taeyeon đứng dậy, đi ra mở cửa. Trông thấy người đang đứng trước mặt thì vô cùng ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ đến sự xuất hiện của người đó.
- Bác....
- Cháu là Taeyeon? Ta có thể vào nhà nói chuyện được không?
Taeyeon khẽ rùng mình khi nhận ra người này, không ai khác chính là mẹ của Baekhyun. Cô tránh qua một bên nhường đường cho bác ấy, rồi đóng cửa theo vào trong.
Mời bà Byun ngồi xuống ghế, đảm đang rót một cốc nước lọc mời bà. Ánh mắt rụt rè theo dõi thái độ của bà Byun.
- Cháu biết ta là ai rồi phải không?
Taeyeon đang đưa cốc nước lên miệng, nghe bà Byun hỏi vậy thì mém tí nữa là sặc. Cô hắng giọng vài cái rồi gật đầu trả lời, đặt li nước một cách nhẹ nhàng xuống mặt bàn.
- Vâng ạ! Cháu biết.
- Vậy thì ta cũng không dài dòng làm mất thời gian của cháu. Có lẽ cháu cũng không biết hôm nay ta tìm cháu về vấn đề gì phải không?
Taeyeon không dám nhìn vào ánh mắt của bà Byun,cô cụp mắt, đáp lại.
- Cháu không biết ạ!
- Theo như ta biết, cháu và con trai ta đang hẹn hò và rất hạnh phúc có phải không?
- Vâng, rất hạnh phúc ạ! - Nếu chỉ đến nói về vấn đề hạnh phúc hay không thì Taeyeon cảm thấy nhẹ lòng hơn.
- Nhưng ta lại không thấy vậy!
Câu đáp lại của bà Byun khiến Taeyeon hụt hẫng, cô vội ngẩng mặt nhìn thẳng vào bà Byun.
- Ý bác là?....
- Theo như cháu thấy đấy, Baekhyun trước đây là một thằng bé rất nghịch ngợm, vui vẻ. Nhưng từ khi nó yêu cháu, ta không còn thấy được những thứ đó từ thằng bé nữa. Mặc dù bên ngoài nó vẫn tỏ vẻ như vậy đấy nhưng đứng trên tư cách là một người mẹ, ta hoàn toàn thấy được đó chỉ là đóng kịch. Cháu biết đấy, một người mẹ như ta làm sao có thể đứng nhìn con mình như vậy được chứ?
- Cháu xin lỗi....
Taeyeon cúi đầu, chuyện này cô biết chứ. Đã nhiều lần tâm sự với anh như thế nhưng Baekhyun luôn miệng bảo đừng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Giờ đây cô cũng chỉ biết nói xin lỗi mà thôi. Ngoài hai đó, cô không biết nói thêm từ gì trong lúc này đây.
- Ta biết nói thế này là không phải với cháu, nhưng.... Ta thực sự không thể chịu nổi khi trông thấy Baekhyun thế này. Ta xin cháu đấy Taeyeon, cháu hãy buông tay thằng bé được không. Dù sao hai đứa cũng chẳng thể cưới nhau được, chi bằng dừng lại ngay lúc này, chẳng phải sẽ tốt hơn cho hai đứa sao?
- Bác! Sao bác lại nói như vậy chứ??? Cháu và Baekhyun rõ ràng là đang tiến triển rất tốt đẹp....
- Ta biết! Nhưng ta xin cháu đấy Taeyeon, có lẽ cháu cho rằng ta ích kỉ. Vậy cũng được, xin cháu đấy Taeyeon, ta không muốn trông thấy đứa con mình đứt ruột sinh ra mà lúc nào cũng ưu phiền vì những lời chỉ trích của mọi người cả.
Bà Byun nắm chặt lấy hai tay Taeyeon khiến cô bối rối, khó xử vô cùng. Cố gắng thoát khỏi bàn tay đó nhưng không thể, bà Byun đã giữ nó quá chặt. Nhìn kĩ lại khuôn mặt của người ngồi trước mặt, Taeyeon lại nhớ đến gương mặt khắc khổ của mẹ mình sau 1 tháng cô bị phát hiện tin hẹn hò. Lúc đó bà không khóc, cô cũng không khóc nhưng cả hai đều biết được nỗi khổ tâm của nhau. Vì bà biết cô đã chịu nhiều tổn thương nên cũng không dám nói gì và cô cũng vậy. Mẹ cô không ngăn cản vì theo bà, chỉ cần cô hạnh phúc thì mẹ cô cũng vui lắm rồi. Taeyeon khẽ nhắm mắt, mỉm cười buồn, tại sao cuộc sống cô lúc nào cũng gặp trắc trở thế này cơ chứ.
- Nếu cháu buông tay anh ấy ra, bác có chắc rằng anh ấy sẽ thoải mái hơn, hạnh phúc hơn không?
- Ta nghĩ là vậy.
- Vậy thì tốt thôi, cháu sẽ buông tay anh ấy. Chỉ cần Baekhyun hạnh phúc thì đều gì cháu cũng làm....
- Vậy thì cảm ơn cháu! Không làm phiền cháu nữa, ta xin phép!
Bà Byun đứng dậy, Taeyeon cũng vội vàng đứng dậy theo. Theo chân bà Byun ra đến cửa, cúi đầu chào thật lâu, cho đến khi bà Byun đi khuất khỏi cánh cửa, cô mới đóng cửa lại. Nước mắt lại tuôn rơi trên gương mặt tựa trẻ con của cô....
--
Sunny đi vào trông thấy cô bạn đáng thương của mình thì thở dài, cô biết ngay là sẽ như thế này chứ! Ngồi xuống cạnh Taeyeon, Sunny vỗ về tấm lưng đã phải gánh chịu những tổn thương không đáng có. Ôm Taeyeon vào lòng, để mặc cho bạn mình khóc như đứa trẻ như vậy, Sunny khẽ nhắm đôi mắt của mình, ngăn cho dòng nước đang muốn trào ra ngoài từ bên trong. Tại sao Taeyeon của cô lại luôn phải như thế này?.... Tại sao cô cứ phải luôn trong thấy hình ảnh yếu đuối này của Taeyeon cơ chứ?.....
- Khóc đi! Cậu cứ khóc thoải mái đi. Khóc cho nhẹ lòng. Taeyeon.... Rồi sau đó kể mình nghe đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Chắc hẳn chuyện ngày hôm nay phải có gì đó uẩn khúc nên cậu mới hành động như thế! Đúng không?
- Không có!!! - Taeyeon đột nhiên xúc động, hất mạnh tay của Sunny ra, hét lên, nước mắt giàn giụa hai bên má.
Sunny bị giật mình bởi hành động của Taeyeon, sau đó trông thấy gương mặt tiều tụy của bạn mình thì chùn xuống, trong lòng xót xa vô cùng.
- Taeyeon à....cậu bình tĩnh lại đi.
- cậu không hiểu đâu Sunny à! Mình...đó thực sự là mong muốn của mình.... - Taeyeon lấy hai tay che hết cả khuôn mặt của mình, giọng nói đã bình tĩnh hơn.
- Mình biết là mình sẽ không hiểu chuyện giữa cậu và Baekhyun. Nhưng rõ ràng là mình biết, cậu không phải như vậy. Ý mình là tình cảm của cậu. Ở cạnh cậu chừng nấy năm, chẳng lẽ cậu ra sao, mình lại chẳng biết?....
Taeyeon đưa ánh mắt buồn sâu thẳm nhìn Sunny.
- Có chuyện gì kể mình xem đi! Đừng có giấu một mình chịu đựng như vậy!
-.....
- Cậu không kể gì cho mình thì tụi nhóc ở nhà cũng sẽ bắt cậu kể cho tụi nó bằng được nếu như mình nói lại với tụi nó chuyện ngày hôm nay. Nào giờ thì cậu chọn đi. Một là mình biết, hai là cả 8 người cùng biết! - Sunny đành hạ giọng uy hiếp Taeyeon, chỉ như vậy cô mới biết được có chuyện gì xảy ra với Taeyeon.
Taeyeon hết nhìn Sunny rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình, các ngón tay của cô cứ đan xen vào nhau không yên, hẳn là cô đang khó xử lắm.
- Nói mình nghe đi....
Giọng nói của Sunny bỗng dưng nhẹ hẳn, nó như ngọn nước êm ả đang chảy nhè nhẹ vào tai cô vậy. Taeyeon nghe thấy giọng nói này, tự dưng lại có cảm giác an toàn và ấm áp. Trong phút chốc không thể ngăn được sự chia sẻ mà mình muốn. Cô muốn chia sẻ bớt sự khắc nghiệt của cuộc sống này với Sunny....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top