Tập 105
“Tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đều rất tốt, bây giờ vẫn đang ở Khô Cốt Trang, có vú nuôi đi theo, không bị khát cũng chẳng bị đói.” Chử Vân Phong nói.
“Cơ thể hai nhóc con đó, đều không có vấn đề gì đúng không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.
“Ờm...” Chử Vân Phong bị Tăng Thuấn Hy hỏi mà không hiểu ra sao, hắn ta đáp: “Cơ thể tiểu hoàng tử hơi yếu, vì trước kia trúng độc nhiều hơn một ít, thêm cả chuyện sinh non..."
Chử Vân Phong nói được một nửa đã thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy ngày càng khó coi, không khỏi có chút lo lắng, vội nói: “Nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng mấy, hơn nữa vẫn đang điều dưỡng rất tốt ở Khô Cốt Trang, lớn thêm một chút đã có thể khôi phục như thường thôi.”
Tăng Thuấn Hy nhướng mày, nói: “Ngươi không lừa trẫm thật đấy chứ?”
"Sao thần dám khi quân chứ?” Chử Vân Phong nói: “Lời thần nói toàn là nói thật cả."
Tăng Thuấn Hy thấy Chử Vân Phong thề son sắt, chỉ kém mức thề độc, lúc này mới thoáng yên tâm, lòng đầy tâm sự quay về lều lớn.
Chử Vân Phong không hiểu ra sao, đi đến cạnh lồng sắt, thấy Nhan Nhứ cầm cây cọc gỗ móc một miếng thịt đưa đến bên miệng con sói. Thấy hắn ta tới, Nhan Nhứ quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đêm nay Bệ hạ lạ lắm.” Chử Vân Phong lập tức nói chuyện Tăng Thuấn Hy vừa hỏi ra.
Nhan Nhứ đáp: “Do trước đây ngài ấy từng quá căng thẳng trong khoảng thời gian dài. Nếu một người vẫn cứ xui xẻo mãi, chẳng gặp được chuyện gì tốt lành, sau đó lại đổi vận, sẽ không nhịn được mà nghi ngờ, cảm thấy chuyện tốt tới dễ dàng quá, không thể tin được.”
“Thế sao bây giờ lại đột nhiên phát tác?" Chử Vân Phong hỏi lại.
“Trước đây vội đánh giặc, không dám nghĩ nhiều, mà kể có nghi ngờ đi chăng nữa, cũng sẽ tự lừa bản thân phải tin tưởng.” Nhan Nhứ nói tiếp: “Một khi mọi việc xong xuôi, rồi đến khi nên đối mặt, sẽ không nhịn được mà căng thẳng sợ hãi.”
Chử Vân Phong nói: “Cũng đúng, Thành Tướng quân mang thai, Bệ hạ đã xác định đứa bé này không thể sống sót, sau đó Thành Tướng quân lại mất tích mấy tháng không có tin tức gì, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ trong lòng ngài ấy cũng đã cho rằng đời này không thể gặp nhau nữa rồi. Không ngờ tới sau đấy Thành Tướng quân lại bình yên vô sự, con cái cũng khỏe re, còn sinh đôi. Nếu ta gặp phải chuyện như thế, ta cũng sẽ nghi ngờ.”
Chử Vân Phong thử đặt mình vào những thứ Tăng Thuấn Hy đã trải qua, đồng tình với Tăng Thuấn Hy ngay tắp lự.
“Trừ khi để ngài ấy thấy hai đứa nhỏ.” Nhan Nhứ nói: “Nếu không ngài ấy sẽ không yên tâm."
Mắt thấy cảm xúc của Tăng Thuấn Hy ngày càng nghiêm trọng, sang hôm sau Thành Nghị cũng chú ý tới. Cậu vốn cứ tưởng Tăng Thuấn Hy chỉ đang cáu kỉnh, sau đó nghe Nhan Nhứ nói mới nhận ra, tình huống của Tăng Thuấn Hy như bị tổn thương cảm xúc vậy. Thế nên lời nói đêm đó của cậu, không biết đã chạm đến chỗ nào của Tăng Thuấn Hy, khiến hắn đột nhiên nghi ngờ chuyện của con trẻ.
Chuyện này thuộc về phạm trù của tâm lý học, Thành Nghị không dám qua loa.
Chỉ tiếc thời đại này không có bác sĩ tâm lý, biện pháp duy nhất là làm theo lời Nhan Nhứ, để hắn nhìn thấy con.
Nếu không thì tới lúc về kinh, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục dùng chuyện này để tra tấn bản thân, nghĩ nhiều thành Thành Nghị bịa ra chuyện hai đứa trẻ để trấn an hắn... Một khi cặp sừng trâu của Tăng Thuấn Hy chui vào rọ, thì khó mà ra được nữa. Nếu xuất hiện bóng ma tâm lý, nói không chừng sau này khi Thành Nghị bế con về, hắn sẽ tiếp tục tưởng tượng thành hai đứa trẻ ấy là do Thành Nghị tìm tới giả dạng.
Vậy thì phiền rồi đây...
Một khi đã như vậy, Thành Nghị quyết định, hoặc là không còn, còn đã làm thì phải làm cho đến cùng, trước khi đại quân Cử Quốc xuất phát, cứ dứt khoát dẫn ám vệ tới Khô Cốt Trang một chuyến, để Tăng Thuấn Hy thăm con. Sau đó bọn họ lại ra roi thúc ngựa hội họp cùng Từ Châu Doanh, khi ấy Từ Châu Doanh vừa xuất phát không bao lâu, sẽ đuổi kịp thôi.
Chỉ cần không làm lớn chuyện, sẽ không ai biết Tăng Thuấn Hy từng tới Cử Quốc.
Cũng có thể áp chuyện này xuống nữa...
“Sao em lại đổi ý rồi?” Tăng Thuấn Hy khó tin, hỏi.
“Chẳng phải do ta sợ ngài nhớ con..." Ngoài miệng Thành Nghị nói thế thôi, trong lòng lại nghĩ: Chẳng phải do ta sợ ngài có bệnh tâm lý đấy sao!
Tăng Thuấn Hy vừa nghe Thành Nghị đồng ý tới Khô Cốt Trang, lại lập tức do dự. Thành Nghị biết cảm giác này giống hệt “lâu không về, gần quê lòng phấp phỏng”, muốn đến nhìn lắm nhưng lại sợ phải nhìn, có thể nói là hết sức mâu thuẫn.
Những càng như thế, Thành Nghị lại càng không dám trì hoãn.
Vì thế, sau khi đại quân Cử Quốc xuất phát, Thành Nghị lập tức dắt Tăng Thuấn Hy tới Khô Cốt Trang. Nhan Nhứ và Chử Vân Phong còn tiện tay xách Vu Hành Chi đi chung luôn. Bây giờ vết thương trên chân của hắn ta vẫn chưa khôi phục, đến Khô Cốt Trang cũng tiện điều dưỡng.
Sau khi tới Khô Cốt Trang, Thành Nghị theo Nhan Nhứ đi dàn xếp cho Vu Hành Chi, để Chử Vân Phong đẫn Tăng Thuấn Hy tới hậu viện thăm con. Thành Nghị sợ khi ấy Tăng Thuấn Hy kích động quá, bản thân ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn nên mới cố ý tránh đi chừa không gian cho hắn.
Lúc Tăng Thuấn Hy tới hậu viện, xa xa đã trông thấy Thập Phương và dược đồng đang cùng phơi thảo dược trong sân. Thập Phương ngẩng đầu nhìn, thấy Tăng Thuấn Hy thì hơi sửng sốt, chốc sau mới cất bước chạy tới, ôm chặt chân Tăng Thuấn Hy.
“Mẹ ơi!” Lâu lắm rồi
Thập Phương chưa gặp hắn, có hơi lạ lẫm, nhưng vẫn không khỏi ôm hắn trìu mến. Tăng Thuấn Hy dùng một tay ôm cậu bé vào ngực, hôn lên trán Thập Phương.
“Cha đâu ạ?” Thập Phương hỏi.
“Y đi chăm sóc Vu Tướng quân rồi.” Tăng Thuấn Hy nói.
Lúc này, trong căn phòng cách đó không xa bỗng nhiên truyền ra một tiếng khóc sang sảng, Thập Phương vừa nghe đã vội vã nhảy xuống khỏi lồng ngực Tăng Thuấn Hy, vừa chạy vào phòng vừa nói: “Chắc chắn Bảo Bảo tỉnh ngủ rồi, em ấy không nhìn thấy con sẽ khóc, nhưng chỉ cần con dỗ thì em ấy không khóc nữa."
Tăng Thuấn Hy hơi lơ ngơ: “Bảo Bảo?”
“À...” Bước chân Thập Phương thoáng ngừng, khẽ nói: “Cha gọi em ấy là Cẩu Đản, nhưng em ấy không thích đâu, nên mẹ đừng có gọi như thế trước mặt em ấy.”
Tăng Thuấn Hy gật đầu, có vẻ mất khống chế. Đến tận khi bị Thập Phương kéo vào trong phòng, nhìn thấy hai bé con đang nằm trên nôi, hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn.
Lúc này đây, đứa bé trai kia đang gân cổ lên khóc oe oe, Thập Phương thò lại gần, cầm tay nhóc con lên dỗ, bé con lập tức nín khóc. Bé gái bên kia đang ngủ ngon, bị bé trai đánh thức cũng không khóc không quấy, quay đầu tò mò nhìn Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy bước đến trước giường em bé, cúi đầu nhìn bé gái kia, vươn tay muốn ôm lại không dám.
Vú nuôi thấy thế, đánh giá Tăng Thuấn Hy, thấy hắn trông cực giống đứa bé trai kia, lại thấy thái độ của Thập Phương với hắn, bèn đoán được hắn là cha của hai đứa trẻ. Vì thế vú nuôi vô cùng tốt bụng mà bế em bé lên, nhét vào trong lồng ngực hắn.
Tăng Thuấn Hy máy móc nhận bé gái, ôm nhóc con vào ngực, cả người như nín thở, không dám cử động. Bé gái ấy vươn tay sờ mặt hắn, rất nhẹ, như đang cào vào nơi mềm mại nhất trong lòng Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy nhìn bé gái kia, thấy đôi mắt nhóc sạch sẽ sáng ngời, cực kỳ giống Thành Nghị, chỉ là mặt mũi hiền hòa hơn một ít, nghĩ là biết lớn lên nhất định sẽ trở thành mỹ nhân.
“Mẹ ơi, nhóc con thích mẹ lắm á, em ấy còn niết mặt mẹ kìa.” Thập Phương nói khẽ.
Tăng Thuấn Hy nghe vậy gật gật đầu, không biết như thế nào, hốc mắt nóng lên, suýt thì rớt nước mắt.
Một vú nuôi khác cũng bế bé trai lên, hỏi Tăng Thuấn Hy: “Có muốn bế bé này luôn không a?"
Tăng Thuấn Hy cẩn thận hôn một cái lên má bé gái, giao cô nhóc cho vú nuôi, sau đó vươn tay bế bé trai. Nhưng hiển nhiên là bé trai không định nể mặt hắn, nhìn mặt hắn chằm chằm một chốc, lại bắt đầu cất tiếng khóc to. Tay chân Tăng Thuấn Hy tức khắc luống cuống, nhưng vú nuôi đã quen chuyện này rồi, bế bé trai lên đặt lên nôi, Thập Phương thò cái đầu nhỏ tới, em bé không khóc nữa.
“Bảo Bảo hư lắm, cha ôm em cũng chẳng cho, cứ ôm là khóc thôi.” Thập Phương nói.
Tăng Thuấn Hy thấy thế không dám chọc bé trai nữa, chỉ ghé vào bên cạnh nhìn Thập Phương chơi với em.
Qua gần một canh giờ Thành Nghị mới sang đây, vừa vào cửa đã thấy vành mắt Tăng Thuấn Hy hồng hồng, canh hai đứa bé, hẳn là vừa mới khóc xong. Vú nuôi đã rời đi từ trước, Thập Phương lại ghé vào mép giường của Cẩu Đản, khiến hắn càng dễ “mau nước mắt” hơn.
“Sao hả, trông không giống ngài à?” Thành Nghị đi qua, vươn tay ấn lên vai hắn, hỏi.
“Giống trẫm, cũng giống em.” Tăng Thuấn Hy quay đầu ôm Thành Nghị, vùi đầu vào người cậu, một lúc lâu sau vẫn chưa buông ra được.
Thành Nghị sờ sờ đầu hắn, nói: “Tình trạng của Vu Tướng quân bây giờ không mấy lạc quan, tuy tỉnh táo mấy ngày nay rồi nhưng không thích nói chuyện. Chử tiên sinh nói chân hắn có hơi khó giải quyết, ta lo hắn không vượt qua được chuyện này, định ở Khô Cốt Trang với hắn lâu chút."
“Ừm.” Tăng Thuấn Hy gật đầu, nói: “Đều nghe em. Trẫm để ám vệ ở lại, qua một đoạn thời gian nữa khi Vu Tướng quân khôi phục, các em lại hồi kinh cùng nhau."
Thành Nghị không ngờ sau khi Tăng Thuấn Hy gặp con, thái độ của hắn lại thay đổi lớn như thế, cậu không quen lắm.
Tăng Thuấn Hy sợ đánh thức con, vì thế đứng dậy hôn lên trán Thập Phương và hai đứa trẻ, sau đó cầm tay Thành Nghị lôi cậu ra ngoài. Thành Nghị thấy vành mắt hắn còn hơi đo đỏ, đau lòng ôm hắn, nói: “Được rồi, ta biết ngài đã tự trách hơn nửa năm vì chúng, sau đó lại lo lắng hãi hùng hơn nửa năm, may sao trời cao rủ lòng thương, các con đều bình yên vô sự.”
“Hẳn là đau lắm đúng không?” Tăng Thuấn Hy ôm Thành Nghị, lại không nhịn được mà nức nở, nói: “Lúc ấy trẫm nên ở bên em mới phải.”
“Nếu khi ấy ngài ở cạnh ta, không chừng lại khóc sướt mướt nữa...” Thành Nghị chế nhạo.
Tăng Thuấn Hy là vua một nước, cả đời này không làm trò trước mặt người khác mà nay Thành Nghị đã thấy hắn khóc hai lần, cũng có hơi xấu hổ. Nhưng hôm nay là ngày quá đỗi đặc biệt với hắn, sau khi tận mắt xác nhận hai đứa nhỏ đã bình yên vô sự, hắn vui sướng rất nhiều, lại không nhịn được mà nhớ tới những cực khổ mà Thành Nghị đã chịu suốt mười tháng mang thai và tình cảnh hung hiểm khi sinh, tức khắc, hắn lại khó chịu vô cùng.
Thành Nghị vỗ vỗ lưng hắn, nói: “Ba cha con ta tuy gặp chuyện kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, ngoại trừ nhờ y thuật lợi hại của Chử tiên sinh và Thiếu Trang chủ, còn phải kể đến công ngài hằng đêm chép kinh ngày ngày ăn chay, đương nhiên Phật Tổ thấy được tấm lòng thành của ngài nên mới phù hộ cho chúng ta bình yên vô sự.”
"Sau khi trẫm về kinh sẽ tiếp tục chép kinh cầu phúc, xin Phật Tổ phù hộ cho cả nhà chúng ta có thể bình an bên nhau.” Tăng Thuấn Hy nói.
Thành Nghị lại ôm hắn thân mật một lát mới lên tiếng: "Sau khi về kinh, ngài phải giúp ta một chuyện đã.”
“Là chuyện của Vu Tướng quân sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi lại.
“Ừm.” Thành Nghị nói: “Bây giờ tình huống của hắn không mấy lạc quan ta lo hắn không thể tiếp nhận sự thật chân mình đã không còn khả năng đứng dậy nổi nữa. Trước kia rời khỏi kinh thành, hẳn là hắn và Thành Vãn đã chọc thủng lớp giấy cuối cùng kia rồi, ngài tìm cơ hội nói với Thành Vãn việc này, để đệ ấy chuẩn bị tâm lý trước.”
Dù sao Vu Hành Chi cũng là người nhà binh, trẻ tuổi đầy sức sống, tuy thường ngày không phô trương nhưng vẫn có lòng kiêu ngạo và tự tôn của riêng mình. Bây giờ biết tin có thể mình không đứng lên được, khó tránh khỏi chuyện lâm vào trầm cảm cực độ.
Thành Nghị quen hắn ta lâu như thế, trước giờ vẫn chưa từng thấy Vu Hành Chi thế này.
Tăng Thuấn Hy rời khỏi Khô Cốt Trang ngay sau đó.
Hắn chưa từng công khai lần tới này nên phải nhanh chóng chạy về hội họp với Từ Châu Doanh, sau đó cùng trở về kinh thành. Trước mặt, Thành Nghị không biểu hiện cảm xúc miễn cưỡng gì, chỉ đứng trước cửa Khô Cốt Trang thật lâu, cứ mãi trông về bóng hình Tăng Thuấn Hy đang càng ngày càng nhỏ, đến khi khuất dáng hẳn.
Thập Phương kéo tay cậu, đứng chung với cậu, như cảm nhận được cảm xúc của cậu, cậu bé hỏi: “Cha, nếu cha không chịu để mẹ đi, vì sao lại không để mẹ ở lại với chúng ta?"
“Vì hắn là Hoàng đế Đại Yến mà, có rất nhiều chuyện đang đợi hắn làm.” Thành Nghị nói.
“Làm Hoàng đế mệt mỏi quá đi à.” Thập Phương cảm khái.
Trước đây Thập Phương cũng không hiểu Hoàng đế nghĩa là gì, sau khi trải qua những chuyện này, cậu bé dần hiểu ra, hơn nữa cậu bé cũng mơ hồ biết được qua lời nói của người khác, hơn nửa thì tương lai Cẩu Đản sẽ trở thành Hoàng đế.
"Cha, sau này em bé lớn rồi cũng sẽ giống mẹ ạ?” Thập Phương hỏi cậu.
“Có lẽ thế.” Thành Nghị đáp.
Thập Phương nhíu mày, không thể tưởng tượng được một thằng nhóc yếu đuối như thế sao có thể đảm nhận chức Hoàng để trọng đại vất vả nhiều chuyện, vì thế đau lòng xót xa mà nói: “Vậy em ấy đáng thương quá, con phải thương em thật nhiều, không để em ấy mệt mỏi như thế.”
Thành Nghị nghe vậy, thoáng nhìn qua Thập Phương, thầm nghĩ, con còn chưa thương nhóc ấy đủ à? Người làm cha như cậu còn không tốt với nhóc con bằng cậu bé nữa. Nhưng có lẽ hai đứa bé này có duyên chăng, Thập Phương đã từng cứu mạng Thành Nghị, thật ra cũng gần như đã gián tiếp cứu mạng hai đứa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top